Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà phàm là người, chỉ cần nếm được chút ngon ngọt đó sẽ muốn vứt bỏ đi những thứ làm mình thấy cay đắng, tiếp theo rơi vào trong hũ mật khổng lồ, khó mà thoát thân.

***

Năm lớp 11 Chung Kỳ chơi bóng rổ bị ngã gãy chân, nguyên cả một tháng không xuống giường được. Sau khi đi học lại, y muốn đi đâu cũng đều có Tạ Thừa Đông cõng.

Thiếu niên thân mật tựa trên vai cậu, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm đều đặn của y phả vào tai, cảm giác tê dại cả đi, khiến tim Tạ Thừa Đông rung động.

Cõng một nam sinh có thân hình xấp xỉ với mình quả là một chuyện rất vất vả. Nhưng Tạ Thừa Đông vui vẻ chịu đựng, cậu yêu cái sân trường dài ngoằn này chết mất, hy vọng nó vĩnh viễn không có điểm cuối.

Chung Kỳ nằm trên lưng cậu lúc nào cũng nghịch ngợm. Tay y quấn quanh cổ cậu, đầu thì gối lên trên bả vai, thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn thổi vào tai. Lỗ tai cậu ngay lập tức đỏ lên, mãi đến khi cả hai tai đều đỏ như quả táo chín, Chung Kỳ sẽ xoa tai cậu trêu ghẹo: “Tai cậu đỏ dữ vậy.”

Lúc này trán Tạ Thừa Đông sẽ đổ mồ hôi, rõ ràng căng thẳng đến mức hô hấp cũng dồn dập, trái tim nảy lên bình bịch, nhưng vẫn giấu đầu lòi đuôi bào chữa cho mình: “Do trời nóng quá.”

“Thật không?” Chung Kỳ khúc khích cười, cả người nằm nhoài lên người cậu, ôm cậu rất chặt: “Thoải mái quá, nếu cậu luôn cõng tôi như này thì thích biết mấy.”

Tạ Thừa Đông không nói cho Chung Kỳ, vì cõng y mà mỗi ngày eo và chân cậu đều rất đau nhức. Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự ngọt ngào, cậu hưởng thụ sự ỷ lại của Chung Kỳ vào mình, ắt phải bỏ ra chút gì đó.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ khi đó Chung Kỳ đã nhận ra tình cảm của cậu. Những hành động nhỏ như có như không, những lời nói mờ ám khiến cho Tạ Thừa Đông hết sức chờ mong, làm cậu vô thức rơi vào vòng xoáy tên Chung Kỳ mà không thoát ra nổi.

Cậu chẳng thể cõng Chung Kỳ cả đời, sân trường cũng có điểm cuối, tình yêu cậu dành cho Chung Kỳ cũng sẽ theo thời gian tích tụ quá nhiều thất vọng mà dần mất đi.

Đến thời điểm tích đủ thất vọng, cũng là lúc nên suy nghĩ về việc buông tay.

Khi Tạ Thừa Đông mở điện thoại lên, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Chung Kỳ. Chỉ bằng những con chữ cũng có thể cảm nhận được y nổi trận lôi đình. Tạ Thừa Đông nhìn từng câu chất vấn, im lặng thở dài.

Loại thái độ này của y khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, nhưng quan hệ của hai người trước giờ chưa từng bình đẳng. Từ cái ngày Tạ Thừa Đông Bắt đầu nhận sự giúp đỡ của nhà họ Chung, đã định trước cậu phải nhún nhường trước y, loại nhận thức đã ăn sâu bén rễ này không thể phá vỡ ngay được. Tạ Thừa Đông gõ một hàng chữ: “Tôi với Dư Lộ Diễn chẳng có gì cả.”

Nhưng lại chần chừ không gửi đi, chuyện tới bây giờ cậu đã chẳng thể không thẹn với lòng nói ra những lời kia. Sau một lúc lâu, Tạ Thừa Đông lại xóa từng chữ một, không trả lời tin nhắn của Chung Kỳ.

Nghiêm túc mà nói Tạ Thừa Đông chưa bao giờ chiến tranh lạnh với Chung Kỳ. Trước giờ đều là Chung Kỳ tức giận, cậu hao tâm tổn sức lấy lòng y mới gắn kết được tình cảm hai người lại. Nhưng bát đĩa rơi nhiều lần, dù có gắn lại thế nào cũng sẽ có vết nứt. Tình cảm con người cũng vậy, bị đả kích nhiều sẽ sinh ra rạn nứt. Gió lạnh thổi xuyên qua những vết nứt kia vào cơ thể, một thân nhiệt huyết đóng lại thành băng.

Suốt cả hai ngày cậu đều không liên lạc với Chung Kỳ, ngược lại là Dư Lộ Diễn gửi tin nhắn cho cậu. Nội dung cuộc trò chuyện phần lớn là tiến trình công việc, thêm vài câu quan tâm không làm Tạ Thừa Đông cảm thấy quá phản cảm.

Bây giờ Tạ Thừa Đông đã thản nhiên đối mặt với Dư Lộ Diễn hơn nhiều. Trước kia cậu đối xử với hắn như tình địch, trong lòng luôn nảy sinh hiềm khích với hắn.

Không biết có phải do cậu ảo giác hay không, mà lần này sau khi Dư Lộ Diễn về nước tính tình của hắn đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Cậu nhớ rõ hồi còn đại học, tuy hắn không có tật xấu gì quá lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra một mặt tồi tệ.

Chuyện để lại cho cậu ấn tượng sâu nhất đó là tận mắt chứng kiến Dư Lộ Diễn đá một nam sinh. Cậu bạn kia đau khổ cầu xin, khóc lóc ỉ ôi mà Dư Lộ Diễn cũng không thèm nhìn cái nào, kéo Tạ Thừa Đông vòng qua cậu bạn kia rời đi. Lúc ấy cậu ta cho rằng Tạ Thừa Đông là thú vui mới của hắn, tìm người chặn đường cậu, tới bây giờ cậu vẫn có nhớ rõ lời nói của cậu ta.

“Anh ấy chỉ chơi đùa mày thôi, đừng có mà tự cho là thật.”

Lần đó Tạ Thừa Đông suýt chút nữa bị người ta đánh, may thay Chung Kỳ tới kịp, nếu không e rằng phải đi bệnh viện khâu mấy mũi.

Từ sau lần đó, có một khoảng thời gian dài Tạ Thừa Đông luôn thành kiến với Dư Lộ Diễn.

Cậu không hiểu được tình cảm của những người như Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn. Dường như với bọn họ yêu là thứ gì đó không mấy cân lượng, thoải mái mà cho đi, lúc lấy lại cũng chẳng mảy may do dự.

Cho dù là tình địch cậu cũng không khỏi tò mò, thậm chí rất nhiều lần suýt không nhịn được hỏi Dư Lộ Diễn, vì sao có thể “chơi” với người khác mà Chung Kỳ lại không được. Suy cho cùng y đại diện cho “dùng thận chứ không dùng tim” mà.

Nhưng đó chỉ là tự làm mình ngột ngạt, nếu Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn thật sự “chơi” rồi, Tạ Thừa Đông hối hận cũng không kịp ấy chứ.

Truyện cũ thời niên thiếu giống như một nồi cháo lung tung phèo, vừa đặc vừa mềm, không biết sẽ ăn trúng thứ nguyên liệu gì, mỗi lần nhớ lại Tạ Thừa Đông đều thấy hốt hoảng.

Nhưng đó đã là việc của rất lâu trước kia, sau khi cậu tốt nghiệp đại học một lòng tập trung vào công việc, không hề giống với cái đuôi nhỏ đi theo Chung Kỳ nữa. Mà dần dần Chung Kỳ cũng có vòng quan hệ mới, Tạ Thừa Đông đi theo y tụ tập vài lần, nhưng người ngồi trên bàn ăn không phải là người cậu quen biết.

Chung Kỳ ngày càng xa cách cậu, cuộc sống của hai người càng ít điểm chung, đề tài để trò chuyện cũng ngày càng hiếm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chung Kỳ quả thật đang từng chút một rời khỏi thế giới của cậu.

Mỗi người đều đang trưởng thành, đều phải có cuộc sống riêng, không ai là không thể rời khỏi người kia được.

Lúc cậu kết thúc công việc trời đã tối đen. Tạ Thừa Đông say sưa làm việc không nhìn điện thoại, đến khi hoàn thành xong tài liệu mới phát hiện ra Dư Lộ Diễn gửi tin nhắn cho mình. Vậy mà hắn đã ở dưới công ty chờ cậu, tin nhắn đã gửi tới từ nửa giờ trước.

Tạ Thừa Đông sửng sốt, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Trên con đường nhộn nhịp rộn ràng, có một chiếc xe mà cậu biết đang đậu. Ngoài trời tối mịt, thế giới cũng bị bóng đêm bao phủ, nhưng trong mắt cậu chiếc xe kia hiện lên càng thêm rõ ràng. Cậu im lặng nhìn một hồi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.

Dư Lộ Diễn rất nhanh đã nhìn thấy cậu, hắn nháy đèn xe hai lần, cửa xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt của hắn. Ánh đèn chiếu vào bên trong, đôi mắt của hắn tựa như cũng chứa đầy ánh sáng, nhìn Tạ Thừa Đông cười tươi rói.

Trước giờ Tạ Thừa Đông đều theo đuổi người khác, nhưng chẳng có ai đứng yên chờ cậu. Cảm giác này thật kỳ diệu, khiến cậu có cảm giác huyết dịch được rót vào một cái gì đó ấm áp, cả người hết sức dễ chịu.

Cậu đi tới, tiến đến gần Dư Lộ Diễn hỏi: “Sao không gọi cho tôi?”

“Biết cậu đang làm việc nên không muốn quấy rầy.” Dư Lộ Diễn trả lời lại ngay, chẳng có vẻ gì là tức giận vì đã đợi cậu nửa tiếng đồng hồ.

Tạ Thừa Đông lại nhớ tới có một lần, cậu và Chung Kỳ hẹn ra ngoài gặp mặt, bởi vì có việc gấp không đi được nên y phải đợi cậu 20 phút. Sau đó cả đường đi y không quá vui vẻ, lần gặp mặt đó cũng rất khó xử, cậu phải xin lỗi mãi sắc mặt của y mới tốt hơn chút.

Sao gần đây cậu cứ ngầm so sánh Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn thế nhỉ? Tạ Thừa Đông thầm phỉ nhổ bản thân.

“Có chuyện gì sao?”

Dư Lộ Diễn trả lời rất đứng đắn: “Thuận đường qua đây, muốn mời cậu một bữa.”

Dù cho là công ty nhà họ Dư hay chung cư nơi Dư Lộ Diễn ở cũng đều cách nơi Tạ Thừa Đông làm việc rất xa, cái cớ thuận đường này thật sự quá gượng ép.

Tạ Thừa Đông hơi do dự, cậu nhìn Dư Lộ Diễn, trong mắt hắn viết ra hai chữ mong đợi, tựa như chỉ cần cậu gật đầu là có thể lấy được nụ cười vui sướng của hắn.

Cảm giác được quan tâm khiến Tạ Thừa Đông khó mà nói ra lời từ chối. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói được.

Dư Lộ Diễn quả thật cong cong khoé môi, độ cong của nụ cười kia làm Tạ Thừa Đông liên tưởng đến mặt nước gợn sóng. Hơi hờ hững, nhưng có thể nhìn ra hắn đang vui vẻ.

Được quan tâm, được yêu cầu, có người vì mình mà vui vẻ không thôi, không cần hao hết tâm tư để lấy lòng, đó đều là miếng bánh ngọt mà trước giờ cậu chưa từng thử qua. Mà phàm là người, chỉ cần nếm được chút ngon ngọt đó sẽ muốn vứt bỏ đi những thứ làm mình thấy cay đắng, tiếp theo rơi vào trong hũ mật khổng lồ, khó mà thoát thân.

Nhưng Tạ Thừa Đông không thể nhìn thấy, lúc cửa sổ xe từ từ kéo lên, trong ánh đèn nụ cười của Dư Lộ Diễn trở nên có chút kì dị— tựa như bắt được con sơn ca đang đập cánh phành phạch, lấy dây buộc chân nó lại bên bệ cửa sổ, để nó chỉ cất tiếng hót cho một mình mình thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro