Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm diễn ra rất hài hoà, Dư Lộ Diễn kể cho Tạ Thừa Đông nghe những chuyện thú vị khi mình còn ở Anh. Đôi mắt của cậu thi thoảng sẽ cong lên, nếu không phải đột nhiên nhận được điện thoại của Chung Kỳ gọi tới, chắc hẳn bữa ăn này sẽ rất hoàn hảo.

Tạ Thừa Đông có cảm giác mình làm chuyện xấu bị người ta bắt được, cậu nhìn Dư Lộ Diễn ngồi đối diện đang không rõ chuyện gì, có hơi chột dạ nhận điện thoại.

Đây là lần đầu tiên hai người xảy ra mâu thuẫn mà Chung Kỳ lại liên lạc với cậu trước.

“Ở đâu vậy?” Chung Kỳ ném ra ba chữ đầy cứng nhắc, nghe có vẻ xa cách.

Trái tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch, không dám nhìn Dư Lộ Diễn, hạ giọng nói: “Liên…liên hoan với đồng nghiệp.”

Gần đây cậu cứ nói dối hết lần này đến lần khác, hình như Dư Lộ Diễn ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Tạ Thừa Đông càng không biết giấu mặt đi đâu, điện thoại nóng đến bỏng cả tay.

Chung Kỳ im lặng hai giây, dùng loại giọng điệu khoan hồng độ lượng nói: “Tôi không tính toán với cậu chuyện kia nữa.”

Tạ Thừa Đông yên lặng nhìn Dư Lộ Diễn, hắn buông đũa xuống, cũng nhìn lại cậu, trong mắt loé lên vẻ khôi hài. Cậu khó chịu, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, ừ một tiếng.

Dường như Chung Kỳ rất bất mãn với thái độ này của cậu. “Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi à?”

Tạ Thừa Đông bị Dư Lộ Diễn nhìn đến mức cả người tê rần, mà Chung Kỳ lại không chịu bỏ qua. Cậu nhanh chóng nói: “Đợi tôi về rồi gọi cho cậu sau được không?”

Mặc dù y không vui nhưng vẫn đồng ý, sau cùng lại chốt thêm một câu: “Cậu mà dám không gọi cho tôi, thì tôi sẽ sang  nhà cậu.”

Tạ Thừa Đông chỉ nhân lúc Chung Kỳ tức giận ậm ờ đồng ý, có thế y mới ngắt điện thoại. Cùng lúc đó mặt cậu hơi đỏ, xấu hổ nhìn Dư Lộ Diễn nói: “Xin lỗi…Chung Kỳ không thích tôi ở cùng với cậu.”

“Sợ cậu ta giận?” Dư Lộ Diễn nói thẳng ra.

Tạ Thừa Đông ngầm thừa nhận, sự dung túng với Chung Kỳ đã trở thành quán tính.

“Cậu ta là gì của cậu, nổi giận thì làm sao?” Dư Lộ Diễn không đồng tình.

Bạn thân? Đối tượng thầm thương trộm nhớ? Tạ Thừa Đông suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng chỉ cười khổ nói: “Chung Kỳ thích cậu, tôi…”

“Không cảm thấy rất kích thích sao?” Dư Lộ Diễn ngắt lời cậu.

Tạ Thừa Đông không hiểu: “Hả?”

Dư Lộ Diễn chậm rãi nở một nụ cười, ngoại hình của hắn vốn khôi ngô, cười như thế càng làm người ta chết mê chết mệt: “Chúng ta như thế này giống yêu đương vụng trộm đúng không?”

Mấy chữ đằng sau hắn không nói thành tiếng, nhưng nhìn khẩu hình của hắn Tạ Thừa Đông liền hiểu rõ. Hai má cậu từ từ nóng lên, không biết nên tiếp nhận lời của hắn như thế nào.

May thay Dư Lộ Diễn không nói tiếp mà tiếp tục ăn cơm, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn có thể thấy rõ ràng tâm trạng kém vui của hắn. Bởi vì mình nói với Chung Kỳ cùng đồng nghiệp ăn cơm nên Dư Lộ Diễn không vui sao?

Tạ Thừa Đông tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Cơm nước xong xuôi, Dư Lộ Diễn đưa Tạ Thừa Đông về nhà. Có lẽ bởi vì Chung Kỳ mà bầu không khí giữa hai người không còn nhẹ nhàng như lúc tới. Trong xe tràn ngập sự nặng nề, cũng không biết Dư Lộ Diễn theo thói quen mở nhạc trong xe hay là cố ý.

Trong xe im lặng đến mức khiến Tạ Thừa Đông không được tự nhiên, cậu không nhịn được muốn nói gì đó, nhưng lại sợ không tìm được chủ đề. Vài lần cậu muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng khiến cho Dư Lộ Diễn để ý.

“Cậu không cần cảm thấy nặng lòng.” Dư Lộ Diễn chầm chậm lên tiếng: “Tôi luôn biết cậu thích Chung Kỳ, ở trong lòng cậu, tôi không quan trọng bằng cậu ta cũng chẳng có gì ngạc nhiên.”

Dư Lộ Diễn nói trắng ra, ngược lại khiến Tạ Thừa Đông càng thêm áy náy. Cậu có phần lo lắng giải thích: “Không phải…”

“Thừa Đông.” Ánh mắt của hắn nhìn về nơi xa xăm, giọng nói êm tai rất có sức thuyết phục: “Chỉ là tôi cảm thấy, cuộc đời của cậu thuộc về cậu, đừng nên sống vì người khác. Chung Kỳ cũng được, tôi cũng được, tất cả đều phải lấy chuyện cậu thích hay không làm trung tâm, bất cứ điều gì làm cậu thấy khó xử, cậu hoàn toàn có thể từ chối.”

Hai tay đặt trên đùi cậu nắm lại rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Từ đó đến nay chưa có ai nói những lời này với cậu.

Lúc còn ở cô nhi viện, cậu phải học cách nhìn mặt người khác mà sống. Viện trưởng thích những đứa trẻ nghe lời, cậu sẽ không khóc không quậy, cho dù bị mấy đứa trẻ khác ức hiếp cũng không dám nói ra. Sau khi được nhà họ Chung giúp đỡ, cậu luôn luôn nhớ rõ ân huệ của họ, sống cẩn thận dè dặt không dám phạm bất cứ sai lầm nào. Cậu không có gì để báo đáp nhà họ Chung, chỉ có thể dốc sức đối xử tốt với Chung Kỳ, sau khi thích y càng ngó lơ cảm xúc của bản thân, yêu đến hèn mọn chẳng còn tôn nghiêm.

Cậu đã quen cẩn trọng rồi, từ lâu đã học được cách che giấu cảm xúc– trẻ ngoan mới có kẹo ăn, những lời này của viện trưởng đã khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu cho đi tất cả mà không dám mong cầu hồi đáp.

Vậy mà Dư Lộ Diễn đã nói với cậu, tất cả phải lấy sự yêu thích của bản thân làm trung tâm, không cần sống vì người khác.

Trong lòng cậu lặp đi lặp lại những lời đó, cổ họng không khỏi nghẹn lại.

Không biết từ khi nào xe đã dừng, đã đến nơi cần đến, nhưng trái tim Tạ Thừa Đông vẫn không thể yên tĩnh lại như cũ.

Lúc này Dư Lộ Diễn mới quay đầu qua nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau, trong thoáng chốc có thứ gì đó trở nên bất đồng. Tạ Thừa Đông còn chưa kịp phản ứng, Dư Lộ Diễn đã nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, thậm chí cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cậu căng thẳng mím chặt môi, mở to hai mắt nhìn hắn, mười ngón tay nắm chặt, trái tim cũng nảy lên thình thịch.

Đôi mắt dài hẹp của Dư Lộ Diễn nhìn sâu vào bên trong trái tim cậu, hắn mở miệng nói: “Chi bằng bắt đầu từ giờ phút này bắt đầu học cách từ chối tôi.”

Lưng Tạ Thừa Đông thẳng đến mức cứng ngắc, miệng giống như bị dán chặt lại. Ánh mắt Dư Lộ Diễn thâm sâu như rừng rậm trong đêm tối, muốn che phủ chú chim sơn ca thấp thỏm không yên này lại. Hắn hạ giọng: “Tôi cho cậu ba giây.”

Ba giây ngắn ngủi như tiếng chuông nặng nề vang bên tai Tạ Thừa Đông, từng chút từng chút giáng những đòn mạnh bạo vào trái tim đang đập dữ dội của cậu.

Trong đầu Tạ Thừa Đông tiên nhân giao chiến, giữa khuôn mặt xinh đẹp như tường vi của Chung Kỳ, và hình ảnh những giọt nước mắt lấp lánh như ánh sao dưới bầu trời đầy sao bên bờ sông ấy.

Một cái hôn dịu dàng chạm vào khoé môi Tạ Thừa Đông, chỉ trong một khắc, giống như chú bướm vỗ cánh sượt qua, rất nhanh đã bay đi mất.

Hô hấp Tạ Thừa Đông thoáng ngừng lại, khuôn mặt Dư Lộ Diễn hiện rõ ra trước mắt: “Cậu vẫn chưa học được cách từ chối hay là cam tâm tình nguyện?”

Cậu chớp mắt, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Cậu cảm giác tim mình đập đến mức sắp tung ra khỏi lồng ngực, cảm giác hoảng loạn xen lẫn một chút không nói nên lời. Yết hầu Tạ Thừa Đông hơi động đậy, hốt hoảng không biết phải làm gì.

Hình như Dư Lộ Diễn khẽ cười, không biết là cười cậu luống cuống hay cười cậu ngẩn ngơ. Hắn chỉ mở dây an toàn, xong rồi mới quay lại vị trí của mình.

Áp lực vừa tiếp xúc, Tạ Thừa Đông mới chợt nhận ra khi nãy mới làm gì với Dư Lộ Diễn. Chỉ là một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước đã làm tâm trí cậu bấn loạn. Cậu không muốn lừa mình dối người, nói bản thân không phản ứng kịp. Cậu hoàn toàn có thể đẩy hắn ra, nhưng cậu không làm thế mà lại nhận lấy nụ hôn của hắn.

Không hẳn là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không hoàn toàn ghét bỏ.

Đầu óc Tạ Thừa Đông rối đến mức chẳng còn cách nào suy nghĩ nữa. Cậu vội vàng mở cửa xe, sợ rằng nếu còn ở lại với Dư Lộ Diễn sẽ xảy ra càng nhiều chuyện khó có thể tưởng tượng nổi.

Vừa mới ra khỏi hai bước, Dư Lộ Diễn ở đằng sau lại gọi cậu: “Thừa Đông.”

Cậu hít sâu một hơi mới dám quay người lại, Dư Lộ Diễn huơ huơ tập tài liệu trong tay: “Quên cầm này.”

Tạ Thừa Đông à một tiếng, vội vàng lấy tập tài liệu từ trong tay hắn. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, sợ liếc thêm một cái nữa, sẽ khuất phục trước vùng biển xanh gợn sóng đó.

“Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.” Tạ Thừa Đông nhanh chóng nói cảm ơn, nghĩ một hồi, lại bổ sung thêm: “Cũng cảm ơn cậu đã nói với tôi những lời kia.”

Dư Lộ Diễn nghiêng đầu cười: “Không có gì.”

Hắn nhìn theo bước chân cuống quýt của Tạ Thừa Đông, nhớ đến phản ứng của cậu, cụp mắt cười trông rất thích thú. Giống như hắn đã bao vây lại chú sơn ca ngây thơ nhất trên đời, chỉ cần một cái hôn đã có thể khiến nó dâng lên cho mình bông hoa hồng nó yêu quý nhất.

Mãi đến khi tới trước cửa nhà Tạ Thừa Đông mới dần dần điều chỉnh lại hô hấp. Cậu nhắm nghiền mắt, hơi buồn bực vì vừa rồi không đẩy Dư Lộ Diễn ra. Bởi vì sự áy náy tối nay với hắn, hay là vì những lời kia, hoặc là lý do khác, cậu cũng không rõ nữa. Chỉ là— cậu nghĩ, nếu được cậu thật sự có thể sống vì chính mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro