Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông mở cửa ra, vậy mà lại có ánh sáng từ trong nhà rọi ra ngoài. Cậu sửng sốt mở hẳn cánh cửa, nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc đang ngồi trong phòng khách. Y đang chơi game trên tivi, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại.

Chung Kỳ có chìa khóa nhà của Tạ Thừa Đông, nhưng bình thường y không đến. Y có nhiều chỗ để đi như vậy, nơi này của cậu đối với y có cũng được không có cũng chẳng sao. Nếu là lúc trước về nhà mà được thấy Chung Kỳ cậu có thể vui vẻ suốt cả một đêm, nhưng giờ phút này nhìn thấy y cậu lại thấy hơi phiền lòng. Cậu mới sực nhớ ra là mình quên điện thoại cho Chung Kỳ, nhưng không ngờ y sẽ đuổi cùng giết tận đến nhà cậu.

Tạ Thừa Đông thay giày xong, Chung Kỳ quăng máy chơi game, xoay người nhìn cậu. Vẻ mặt y bất mãn, như là Tạ Thừa Đông đã làm chuyện gì đó có lỗi với y lắm. Vừa rồi Tạ Thừa Đông mới xuống khỏi xe của Dư Lộ Diễn, cậu chột dạ không thôi, chỉ đành nhân lúc nói chuyện làm nội tâm bớt hoảng loạn: “Sao cậu lại đến đây?”

Chung Kỳ hừ một tiếng: “Bây giờ tôi còn không được đến đây à?”

Tạ Thừa Đông không biết y lại phát cáu về cái gì, cậu chỉ lắc đầu, cảm thấy hơi mệt, không biết làm sao đối mặt với y — người con trai chiếm giữ trái tim cậu nhiều năm đang ở trước mặt, Tạ Thừa Đông lại chẳng thấy vui vẻ gì, thậm chí cậu còn có quan hệ mập mờ với người mà y thích.

Thật sự rối rắm.

Chung Kỳ ngồi trên thảm, lưng dựa vào sô pha thuận miệng hỏi: “Ăn có một bữa cơm mà cậu về trễ thế?”

Vốn dĩ Tạ Thừa Đông không muốn nói dối Chung Kỳ, nhưng khi đối mặt với y cậu lại không nói nổi sự thật, chỉ đành tránh đi ánh mắt của y, khẽ nói: “Mọi người chơi vui nên có hơi trễ.”

Ánh mắt của Chúng Kỳ vẫn luôn ngừng lại trên mặt Tạ Thừa Đông, sau một lúc y vẫy tay với cậu: “Cậu lại đây.”

Tựa như gọi tên thú cưng y yêu thích nhất, Tạ Thừa Đông quả thật nghe lời đi qua. Vừa mới đến gần Chung Kỳ đã giữ chặt cổ tay lôi cậu ngồi xuống, y không buông tay cậu ra, Tạ Thừa Đông bối rối chẳng hiểu gì nhìn y.

Chung Kỳ đánh giá sắc mặt cậu, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vùng da cổ tay cậu, nói chắc nịch: “Dạo này cậu lạ lắm.”

Tim Tạ Thừa Đông vọt đến cổ họng: “Gì cơ?”

“Trước kia cậu không như vậy.” Dường như y có hơi cảm khái, đôi mắt đào hoa của y chăm chú nhìn cậu, trấn an thú cưng đang thấp thỏm: “Tại sao thế?”

Tạ Thừa Đông bị y nhìn, trái tim vẫn như bị bóp nghẹt. Cậu rất muốn trả lời y, rằng cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu không muốn dốc hết tâm sức theo đuổi một người nữa, nhưng đối diện với y cậu không có cách nào để nói ra.

Cậu cảm thấy đau, từng chút từng chút dứt ra, khiến cậu rất khó chịu.

“Thừa Đông, chúng ta cứ giống như trước kia được không?” Chung Kỳ tới gần cậu, chăm chú nhìn cậu thật sâu.

Hô hấp Tạ Thừa Đông hỗn loạn, cậu nhớ lại rất nhiều điều. Chung Kỳ quen như thế, muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời y sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, rõ ràng bản thân có năng lực thoát khỏi cởi trói, vậy mà vẫn bị buộc lại trong phạm vi của y.

Cậu đối mặt với Chung Kỳ, lần đầu tiên không vì lo sợ mà tránh đi ánh mắt y. Cậu tưởng rằng Chung Kỳ nhìn ra thứ mà cậu muốn, nhưng trong đôi mắt y chỉ phản chiếu dáng vẻ mệt mỏi của cậu. Trừ cái đó ra thì chẳng còn gì khác.

Tạ Thừa Đông rất thất vọng, nhưng cũng chẳng mấy đau khổ nữa, có lẽ từ lâu cậu đã chấp nhận sự thật trong mắt Chung Kỳ không có mình, ngay cả khi thật sự tiếp xúc với nó cũng đủ thản nhiên để tiếp nhận.

Từ trước đến nay đều là như thế, cậu chạy theo Chung Kỳ, nhưng y chưa bao giờ dừng lại chờ cậu.

Cậu chạy theo đến mức bản thân thật sự mệt mỏi.

Tạ Thừa Đông chậm rãi mà kiên định rút tay mình ra khỏi tay Chung Kỳ, vùng da nơi bị y chạm vào kia lưu lại chút hơi ấm. Cổ họng cậu nghẹn ngào, miễn cưỡng nở một nụ cười với y, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Chung Kỳ chỉ hơi ngạc nhiên khi Tạ Thừa Đông rút tay ra, nhưng cậu vẫn đồng ý làm y rất vui. Y cảm thấy trong đoạn tình cảm này mình vẫn giữ thế chủ động, chỉ cần y nhận sai một chút, Tạ Thừa Đông vẫn thoả mãn y vô điều kiện.

Nhưng y lại không biết có những thứ đã lặng lẽ mà thay đổi, y không nhìn ra được, cũng chẳng muốn phí sức đoán. Rốt cuộc trong thế giới của y và Tạ Thừa Đông, từ trước đến nay y đều là kẻ được chiều hư.

***

Dư Lộ Diễn bắt đầu dăm ba bữa lại hẹn Tạ Thừa Đông ra ngoài. Tạ Thừa Đông đắn đo rồi cũng đồng ý.

Ở bên cạnh Dư Lộ Diễn khiến cậu rất thoải mái, hắn rất tôn trọng cậu, sẽ để ý đến cảm nhận của cậu, thậm chí còn biết cậu thích gì.

Tạ Thừa Đông không phải người kén ăn, duy chỉ có cá là không ưa, có một lần ăn cơm Dư Lộ Diễn gắp cá vào chén của cậu thuận miệng nói: “Tôi biết cậu không thích ăn, nhưng chỗ này làm cá khá ngon, không hề tanh tí nào. Cậu thử xem, không thích thì nhả ra.”

Tạ Thừa Đông kinh ngạc, Dư Lộ Diễn biết cậu không thích ăn cá, ngay cả Chung Kỳ cũng chưa từng chú ý.

Chỉ khi thật sự để ý một người mới sẽ thử tìm hiểu họ. Cậu hiểu rõ Chung Kỳ như lòng bàn tay, nhưng quen biết với y nhiều năm như vậy, y thậm chí chẳng biết cậu không thích ăn cái gì. Tạ Thừa Đông đã quen với loại quan hệ không bình đẳng này, chưa từng cảm thấy có gì không đúng, nhưng bỗng chốc cậu ý thức được quan hệ của mình và Chung Kỳ bất thường như thế nào.

Không thể lúc nào cậu cũng cho đi, mà một chút hồi đáp cũng không có.

Cậu càng thích quan hệ nganh nhau có qua có lại như này.

***

Gần đây Chung Kỳ bận rộn với một dự án, hiếm khi liên lạc với Tạ Thừa Đông, thỉnh thoảng cũng gửi vài tin nhắn không quan trọng. Đêm khuya Tạ Thừa Đông lướt lại lịch sử trò chuyện của cả hai, nhận ra đa số là mình nói, cậu kể lại từng chút một cuộc sống của mình, mà y lại chẳng chủ động nhắc đến bản thân. Cậu nỗ lực muốn lại gần y, y lại khép cửa nhốt cậu ở ngoài.

Lúc về nhà, Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông nói về những chuyện gần đây phát sinh trong công ty, phần lớn là cuộc sống văn phòng khô khan, nhưng Tạ Thừa Đông lại rất thích thú. Vốn dĩ cậu không phải người nói nhiều, cũng bị Dư Lộ Diễn bật nút nguồn, phàn nàn về cả ông chủ của mình.

Dư Lộ Diễn liếc nhìn khuôn mặt dần trở nên sinh động của cậu, đôi mắt sáng ngời, đôi môi mềm mọng khi đóng khi mở lúc nói chuyện. Hắn nhận ra bản thân thích ngoại hình ôn hoà của Tạ Thừa Đông hơn là diện mạo rực rỡ chói mắt của Chung Kỳ. Không hề có tính công kích, tựa như dù cho có làm gì quá đáng với cậu, cậu cũng chỉ sẽ chỉ trợn tròn mắt không biết làm sao để phản kháng lại.

Nhưng bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất, hắn phải đợi đến khi người bên cạnh buông bỏ tất cả phòng bị, mới từng miếng từng miếng chậm rãi nhấm nháp.

Mới đầu Dư Lộ Diễn cho rằng tiến công vào thế giới của Tạ Thừa Đông là một thử thách khó nhằn, nhưng khi thật sự ra tay lại thuận lợi đến chẳng ngờ— Tạ Thừa Đông chỉ trả giá để yêu, chưa từng hưởng thụ hương vị được trân trọng, cho nên hắn chỉ cần bỏ ra một chút ngon ngọt, cậu giống như thành trì ráng chống đỡ đã lâu, rất nhanh liền sụp đổ.

Tạ Thừa Đông thích Chung Kỳ đến mức chẳng còn tôn nghiêm, thật ra ít nhiều Dư Lộ Diễn cũng khinh thường cậu, thậm chí hồi còn đại học cũng không ít lần ngáng đường gây khó khăn cho cậu bày tỏ sự xem thường của mình. Nhưng ngoài ra hắn cũng thương hại Tạ Thừa Đông, một người lại có thể vì yêu mà như thiêu thân lao vào lửa.

Được người như vậy yêu có lẽ là một chuyện rất hạnh phúc, mà Chung Kỳ đã được hưởng phúc nhiều năm rồi.

Tạ Thừa Đông nhận thấy Dư Lộ Diễn như đang thất thần, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, hắn lại tiếp tục trò chuyện với cậu. Cậu khẽ thở ra một hơi, nói: “Dừng xe phía trước là được.”

Dư Lộ Diễn dừng xe lại bên đường, Tạ Thừa Đông nói cảm ơn. Mở cửa xuống xe, đã bắt đầu vào đông nên thời tiết trở nên lạnh lẽo. Tạ Thừa Đông khẽ run, quấn chặt áo khoác đi về phía trước, lại nghe thấy Dư Lộ Diễn gọi mình. Cậu còn tưởng có thứ gì rơi trúng đầu, quay người đáp lại.

Dư Lộ Diễn cười cười với cậu, nụ cười bừng sáng, làm cậu liên tưởng tới ánh trăng sáng tỏ: “Cuối tuần cậu rảnh không?”

Khoé môi Tạ Thừa Đông hơi cong: “Đi đâu?”

“Leo núi.”

Tạ Thừa Đông nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.

Đôi chân của cậu tiếp tục nhẹ nhàng tiến về phía trước, nụ cười bên môi không kìm được lại cong thêm, Dư Lộ Diễn chăm chú nhìn cậu, mãi đến khi cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn mới nâng cửa sổ xe lên. Bóng tối mịt mùng, ánh sáng ven đường bị ngăn cách khiến khuôn mặt hắn ẩn vào trong bóng tối, đôi mắt lại cực kỳ trong trẻo, giống như loài diều hâu ăn đêm chờ đợi cơ hội, đợi đến khi con mồi tự lọt vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro