Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông nằm mơ, cậu bước đi trong một khu rừng âm u ẩm ướt, ánh sáng mặt trời bị tầng tầng lớp lớp những cây đại thụ chắn hết, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá. Cậu biến thành một con bướm, muốn đậu lại chỗ sáng này, nhưng trong chớp mắt ánh sáng đã bị che mất, cậu phấp phới đôi cánh lang thang không mục đích, đậu lên một đoá hoa sắp héo, lại có người đến gần, ngắt đi bông hoa duy nhất còn sự sống, cậu hoảng loạn đập cánh bay trong khu rừng rộng lớn chẳng thấy lối ra, dường như vĩnh viễn không bao giờ thoát được, mãi đến khi từ phía xa truyền đến một tia sáng…

Giấc mơ này vừa kỳ dị vừa ly kỳ, lúc tỉnh lại Tạ Thừa Đông vẫn hơi hốt hoảng. Điện thoại nhận được tin nhắn của Chung Kỳ, lại là hẹn cậu cuối tuần đi ra ngoài liên hoan. Cậu mơ màng nhìn giao diện điện thoại một hồi lâu, cuối cùng gõ xuống hàng chữ: “Cuối tuần tôi có hẹn rồi.”

Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác kỳ quái, giống như cậu nỗ lực giãy giụa thoát ra khỏi lưới đánh cá, lại sắp nhảy vào mặt biển thâm trầm.

Hai mươi năm trôi qua, hễ là nơi Chung Kỳ xuất hiện ánh mắt Tạ Thừa Đông sẽ dõi theo y. Chỉ cần một câu của Chung Kỳ, cậu sẽ háo hức sáp lại gần. Nhưng gần đây cậu lại nhận ra, từ chối Chung Kỳ khiến cậu sinh ra một loại khoái cảm giải thoát, một người bị khống chế lâu rồi, hóa ra cũng sẽ hướng tới cảm giác tự do tự tại.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, bởi vì Dư Lộ Diễn hẹn đi leo núi nên Tạ Thừa Đông mặc một bộ quần áo khá thoải mái và rộng rãi, từ sớm đã đứng ở cửa nhà mình chờ hắn đến đón.

Dư Lộ Diễn không để cậu đợi lâu, trời còn tờ mờ tối hắn đã xuất hiện rồi.

Hôm nay trời có chút sương mù, không khí khoác lên một màu trắng mờ ảo. Đèn xe xuyên qua lớp sương mù rọi vào người Tạ Thừa Đông, làm cậu sinh ra cảm tưởng cả người đều trở nên ấm áp. Dư Lộ Diễn ở trong xe vẫy tay với cậu, thậm chí hắn còn hân hoan chạy qua, mở cửa xe, không khí ấm áp trong xe bao phủ lên người, thoải mái đến mức cậu thở một hơi dài.

Dư Lộ Diễn nhìn thấy biểu cảm của cậu, ánh mắt hắn thâm sâu khéo léo giấu đi thâm ý trong đó. Hắn cười hỏi cậu: “Tôi đoán cậu hẳn là chưa ăn sáng, nên mua cho cậu bánh bao với sữa đậu nành ven đường này, ăn đỡ đi.”

Tạ Thừa Đông cảm ơn, cảm thấy Dư Lộ Diễn thật chu đáo và tinh tế. Những chi tiết nhỏ chẳng mấy ai để ý thế mà hắn lại rất chu toàn. Gần đây cậu vô tình phóng đại điểm tốt của Dư Lộ Diễn, mỗi một động tác nhỏ của hắn trong mắt cậu đều phủ lên lớp hào quang.

Đêm qua cậu ngủ trễ, bấy giờ có hơi mệt, cậu dựa vào xe nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Dư Lộ Diễn nhìn khuôn mặt đang ngủ không chút phòng bị trước mặt mình, khóe môi hơi cong lên.

Không phải ngày nghỉ lễ mà bọn họ lại đến sớm, thành ra chẳng có mấy người.

Tạ Thừa Đông cởi áo khoác nhét vào trong balo, cùng với Dư Lộ Diễn từ chân núi leo lên trên. Ngọn núi cao ngất, tựa như chẳng thấ y đỉnh đâu.

Ngọn núi này đã được khai thông sửa đường nhưng vẫn có hơi dốc. Lần cuối Tạ Thừa Đông đến đây leo đã là hai năm trước, mấy năm nay công việc bộn bề càng ít vận động, nếu không phải Dư Lộ Diễn hẹn cậu, qua vài năm nữa chưa chắc cậu lại đến đây.

Con đường lên núi ban đầu đã được sửa thành bậc thang vì thế không khó đi. Hai người vừa cười vừa nói leo lên trên, ban đầu vẫn tính là nhẹ nhàng, đến khi qua giữa sườn núi đường đi bắt đầu trở nên chật hẹp, trong đó đoạn dốc nhất gần như thẳng đứng, cần phải vịn dây thừng thật cẩn thận mới đi qua được. Tạ Thừa Đông giẫm lên trên trước, sau khi đứng vững vàng mới dám tiếp tục leo. Cậu rất nghiêm túc mà leo, đến khi sắp qua khỏi đoạn này bỗng một bàn tay vững chắc đỡ lấy eo cậu. Sau khi thả lỏng đứng vững rồi cậu quay đầu lại nhìn, thấy Dư Lộ Diễn cũng đã thành công leo lên.

Cậu bối rối nhìn Dư Lộ Diễn, cảm giác trên eo khó mà tiêu tan. Cậu chợt nảy sinh suy nghĩ, dù cho cậu có ngã xuống Dư Lộ Diễn cũng sẽ đỡ lấy cậu một cách an toàn. Cậu thầm cười bản thân chẳng thực tế, nhưng lại không thể che giấu sự cảm động trước những điều nhỏ nhặt mà Dư Lộ Diễn mang đến cho mình.

Dư Lộ Diễn hơi khó hiểu nhìn Tạ Thừa Đông, nghi hoặc ừ một tiếng.

Hắn đỡ lấy Tạ Thừa Đông hoàn toàn là do bản năng, cũng không biết hành động nhỏ kia của mình đã khiến Tạ Thừa Đông rung động.

Có lẽ là do leo núi mà hai má Tạ Thừa Đông đỏ ửng, thoạt nhìn như quả mật đào chín mọng. Cậu nở một nụ cười nhẹ với Dư Lộ Diễn, lắc đầu rồi không nói gì.

Hai người leo khoảng ba tiếng đồng hồ mới lên đến đỉnh. Lúc còn nhỏ thích nhất là viết văn về đi leo núi, kết hợp sự vất vả khi leo núi với cảm giác vui sướng khi lên đến đỉnh viết thành một bài văn ngắn. Nhưng thật ra đa số người leo núi đều không có nhiều cảm xúc như vậy, chỉ là bây giờ dường như Tạ Thừa Đông cũng nếm được niềm vui khi leo đến đỉnh— không phải vì núi, mà là vì người.

Không biết từ khi nào Dư Lộ Diễn đã đến gần cậu, hai người sánh vai đứng bên nhau. Trước mắt là những dãy núi trải dài bất tận, trên đầu là bầu trời rộng lớn vô ngần, xung quanh bao phủ bởi những ngọn gió nhè nhẹ mang theo chút hơi lạnh. Tạ Thừa Đông cảm giác hơi thở của mình có chút gấp gáp, cậu xoay đầu qua muốn nói với Dư Lộ Diễn cái gì đó, nhưng chạm đến đôi mắt sâu như hồ nước của hắn, rốt cuộc cậu chẳng nói nổi chữ nào.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, ánh mắt tiếp xúc với nhau, giống như có một sợi dây gắn liền hai người khó mà cắt đứt.

Lòng bàn tay Tạ Thừa Đông ra chút mồ hôi, Dư Lộ Diễn chầm chậm tiếp cận cậu. Trên núi có người, mà hắn không để chút nào, lớn mật hỏi: “Tôi có thể hôn cậu không?”

Tạ Thừa Đông ngừng thở, giọng nói trầm thấp của Dư Lộ Diễn rót vào tai cậu, không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu, khiến cậu chẳng biết phải làm sao.

Lần này Dư Lộ Diễn ắt là muốn cậu cho hắn một đáp án: “Thừa Đông, cậu biết tôi thích cậu, con người tôi thích ai đều phải có một câu trả lời. Nếu cậu không hứng thú với tôi hoàn toàn có thể từ chối ngay từ lúc đầu. Nhưng những ngày qua chúng ta ở bên nhau, nếu tôi không lầm thì thật ra cậu chưa chắc đã không thể tiếp nhận tôi, đúng không?”

Tạ Thừa Đông bị hắn nói đến mức hai má càng thêm đỏ, cảm thấy bản thân sắp bốc cháy đến nơi. Cậu hơi hé môi, vẫn không nói nên lời.

Cậu nhớ tới Chung Kỳ, nhớ tới rất nhiều chuyện— nhớ tới bộ dạng cậu theo đuổi Chung Kỳ suốt hai mươi năm qua, nhớ tới việc Chung Kỳ thích Dư Lộ Diễn, lại nhớ tới Chung Kỳ cảnh cáo cậu không được tiếp cận hắn.

Tất cả mọi thứ rối thành một quả cầu lông, càng lăn càng lớn, khiến cậu hỗn loạn không chịu nổi.

Dư Lộ Diễn càng đến gần hơn, đôi mắt chứa đựng ánh sao vụn vỡ, lại có thể nhìn thấy bóng tối che giấu dưới lớp ánh sáng ấy. Thậm chí hắn có phần ác ý quăng ra cho Tạ Thừa Đông trái cấm: “Chẳng lẽ cậu không tò mò, sau khi Chung Kỳ biết được người cậu ta thích và người thích cậu ta ở bên nhau sẽ có phản ứng gì sao? Cậu thua hai mươi năm, bây giờ có cơ hội hoà một ván rồi.”

Trong đầu Tạ Thừa Đông vang lên tiếng ầm ầm, như là có mưa gió sấm chớp xẹt ngang người cậu. Cậu khiếp sợ nhìn Dư Lộ Diễn, đôi mắt dài hẹp khiến hắn như nhiễm phải tà khí, hắn giống như trái cấm có khả năng dụ dỗ khiến người ta phạm tội nhất, chờ đợi Tạ Thừa Đông há miệng nhấm nháp mỹ vị của thứ nước ép tươi mới.

Tạ Thừa Đông chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu quyết định buông tay nhưng chưa từng muốn tổn thương Chung Kỳ. Nhưng giờ phút này đứng trước sự mê hoặc của Dư Lộ Diễn, cậu bỗng rất muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại của một Chung Kỳ lúc nào cũng xuân phong đắc ý. Y sẽ tức giận, sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa sao?

Tạ Thừa Đông không còn suy nghĩ ra đáp án nữa, bởi vì Dư Lộ Diễn đã hôn lên môi cậu. Bọn họ đứng trong cơn gió lạnh buốt hôn nhau, nụ hôn của Dư Lộ Diễn lại nồng cháy như mặt trời tháng sáu, muốn làm tan chảy hoàn toàn một Tạ Thừa Đông đang cứng đờ.

Tạ Thừa Đông nghĩ mình thật sự điên rồi, bởi cậu cũng muốn Chung Kỳ nếm phải mùi vị thất vọng và khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro