Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường nhìn chằm chằm vào vào trần nhà trắng lóa, Tạ Thừa Đông suy nghĩ, chẳng biết quyết định ngày hôm nay của mình rốt cuộc có đúng hay không, mình thật sự muốn tiếp tục mối quan hệ này với Dư Lộ Diễn sao? Nếu thật sự như thế, sớm muộn gì chuyện cũng đến tai Chung Kỳ.

Cậu quen Chung Kỳ đã ngần ấy năm, thế nên cũng là người hiểu rõ tính tình của y nhất. Cái ngày mà chuyện này lộ ra ngoài cũng là lúc vướng mắc suốt hai mươi năm giữa hai người đi đến hồi kết. Cậu đập chậu cướp hoa của Chung Kỳ, y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu.

Sống suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, buông bỏ Chung Kỳ và hẹn hò với Dư Lộ Diễn đã là chuyện lớn mật nhất cậu làm. Cậu vì yêu mà sống, cũng vì yêu mà chết, tất cả sự dũng cảm kia đều xuất phát từ hai chữ tình yêu.

Nơi nào có tình yêu, là nơi cậu hướng tới.

Đã qua nửa tháng cậu và Chung Kỳ không gặp mặt, Chung Kỳ hẹn hai lần đều bị cậu tìm cớ từ chối. Cậu thậm chí không dám gặp y. Trong lòng cậu vẫn còn hơi rối, không biết bản thân có thể dùng một tâm thái bình thường đi gặp y hay không, mà lại sợ Chung Kỳ sẽ nhìn ra được điểm khác thường, phải phân rõ giới hạn với y.

Cậu biết trong lòng mình Chung Kỳ vẫn chiếm một vị trí nhất định. Y đã bén rễ trong tim cậu, cho dù gắng sức bứt ra cũng để lại một cái hố. Nếu như cậu lơ đãng nhìn lại, cũng sẽ thấy cơn đau nhói lên.

Dư Lộ Diễn hôm nay có thời gian rảnh, Tạ Thừa Đông và hắn cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã có một bóng người từ trên đỉnh đầu che phủ lấy Tạ Thừa Đông.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, lập tức sững sờ tại chỗ, trước mắt cậu không phải khuôn mặt đen sầm của Chung Kỳ thì là ai?

Chung Kỳ bình tĩnh nhìn cậu, nhìn đến mức như muốn khoét ra một cái lỗ trên khuôn mặt đó. Tạ Thừa Đông chỉ cảm thấy ánh mắt của y sắp mổ xẻ mình ra tới nơi, cậu há miệng thở dốc, gọi một tiếng Chung Kỳ.

Chung Kỳ nhìn cậu, rồi lại quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn vẫn hết sức thư thái, hắn cười cười giải vây cho cậu: “Công ty nhà họ Dư có hợp tác với công th Tạ Thừa Đông, tôi và cậu ấy phụ trách đối ứng, đúng không Thừa Đông?”

Tạ Thừa Đông gượng cười đáp: “Đúng vậy…”

Ánh mắt Chung Kỳ lạnh lẽo, nhưng qua hồi lâu y chỉ mở miệng nói: “Không ngại thêm hai người nữa chứ?”

Tạ Thừa Đông hơi giật mình, lúc này mới chú ý tới cậu nhóc phía sau y. Trông cậu ta khá quen mắt, ra là thằng nhóc lần trước ở cửa khách sạn. Lòng cậu chua xót, hơi cụp mắt xuống, mà Chung Kỳ dường như cũng không cần bọn họ đồng ý, y lập tức ngồi xuống bên cạnh Tạ Thừa Đông, bảo cậu nhóc kia ngồi vào vị trí bên cạnh Dư Lộ Diễn.

Tạ Thừa Đông rất xấu hổ, bất giác nhìn qua Dư Lộ Diễn. Cậu căng thẳng đến phát điên, lòng bàn tay thậm chí đều ra mồ hôi, sợ Chung Kỳ đột nhiên gây khó dễ. Mà Dư Lộ Diễn lại tỏ ra vô cùng bình thản, chủ động để chỗ ngồi cho cậu nhóc kia.

Dạo gần đây cậu nhóc này hẳn là thú vui mới của Chung Kỳ, nếu không việc gì đi đâu cũng dẫn theo. Cậu ta cũng rất lo lắng, bất an nhìn Chung Kỳ, bộ dạng trông hết sức lúng túng.

Tạ Thừa Đông thầm cười khổ, cả bàn bọn họ quan hệ quả thực phức tạp đến mức khiến người kháckhó hiểu.

Cậu chẳng hiểu được, Chung Kỳ làm vậy cũng có được gì đâu? Y thích Dư Lộ Diễn, lại để công khai rõ ràng người mình bao dưỡng trước mặt Dư Lộ Diễn khiến người ta chán ghét, chẳng lẽ như thế là có thể kích động hắn à?

Người bị kích động chỉ có cậu mà thôi.

Bữa cơm này ăn như nhai sáp, nhưng Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn giống như chẳng hề gì, câu được câu mất trò chuyện với nhau. Tạ Thừa Đông lẳng lặng ăn đồ ăn bày trước mặt, máy móc nuốt xuống, đứng ngồi không yên chỉ thiếu điều đẩy Chung Kỳ ra rồi bỏ chạy. Cậu cảm thấy cả người bấn loạn, đột nhiên nhớ tới mấy chữ yêu đương vụng trộm mà Dư Lộ Diễn nửa đùa nói, thế là nhét đồ ăn vào miệng thôi cũng hết sức nhọc nhằn.

Không biết tại sao chủ đề lại vòng tới trên người cậu nhóc Chung Kỳ dẫn theo. Tạ Thừa Đông chợt nghe thấy Chung Kỳ khẽ cười bảo: “Không thấy cậu ta hơi giống với Thừa Đông hồi cấp ba sao?”

Câu nói này quá mập mờ, tay cầm đũa của Tạ Thừa Đông đột nhiên siết chặt, cậu ngẩng đầu nhìn Chung Kỳ, chỉ có thể thấy một bên mặt đang cười của y. Y đang ngồi đối diện với Dư Lộ Diễn, Dư Lộ Diễn nhìn Tạ Thừa Đông ung dung đáp lại: “Không giống.”

Hai chữ kia làm trái tim đang nhảy loạn bình bịch của Tạ Thừa Đông dần trở nên yên tĩnh, nhưng kế đó Chung Kỳ lại xoay qua người đối diện với cậu, khuôn mặt như phủ sương, ngữ khí cũng thật kỳ lạ: “Thừa Đông, có phải cậu đã quên mất trước kia bản thân như thế nào rồi không?”

Tạ Thừa Đông cảm thấy Chung Kỳ trước mặt giống như Chung Kỳ cậu biết, rồi lại trở nên hoàn toàn xa lạ. Cậu hiểu được những lời này là lời cảnh cáo, nhưng có ai lại mãi mãi không thay đổi?

Chung Kỳ muốn bản thân giống như trước kia luôn luôn nắm quyền làm chủ, nhưng Tạ Thừa Đông tiến vào đã lâu, chung quy cũng sẽ muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Cậu dốc toàn bộ sức lực mới đuổi theo được Chung Kỳ, nhưng khi dừng lại sẽ có Dư Lộ Diễn ở phía sau đỡ lấy cậu.

Dựa vào cái gì mà yêu cầu cậu nhất thành bất biến?

Tạ Thừa Đông cố gắng nở một nụ cười khó coi, cậu nhìn thẳng vào mắt Chung Kỳ ấp úng nói: “Tôi đã tốt nghiệp cấp ba nhiều năm rồi.”

Ánh mắt Chung Kỳ chợt thay đổi, y tức giận nhìn Tạ Thừa Đông, như thể bất cứ khi nào cũng có thể bùng nổ. Nhưng ở đây y không thể không kiêng nể gì mà bày tỏ thái độ bất mãn của bản thân, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tạ Thừa Đông cảm thấy không thở nổi, hai mắt cay cay, chầm chậm đứng lên: “Tôi đi toilet.”

Cậu nói, rồi nhanh chóng rời khỏi cái chỗ chật hẹp làm mình hít thở không thông. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở phía sau mình, nhưng giờ đây cậu không muốn thăm dò ý tứ sâu xa trong đó nữa. Cậu biết nếu còn tiếp tục ở lại, cậu sẽ không khống chế nổi sự uất ức và không cam lòng trong mình.

Nước lạnh tạt vào mặt làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Tạ Thừa Đông thở hổn hển, dùng sức nuốt xuống những cảm xúc như sắp trào dâng ra khỏi họng. Rốt cuộc Chung Kỳ có ý gì, tại sao lại muốn so sánh mình với người mà y bao dưỡng chứ. Cho dù cậu thích Chung Kỳ cũng không chịu nổi thái độ mập mờ không rõ ràng này.

Lúc trước hưởng thụ bao nhiêu, bây giờ lại đau khổ bấy nhiêu. Cậu giận Chung Kỳ không quan tâm đến cảm xúc của mình, lại hận bản thân vẫn chỉ vì một câu của y mà lại lay động.

Tạ Thừa Đông lau mặt, cố gắng ổn định lại hô hấp. Chiếc gương bằng đá cẩm thạch phản chiếu khuôn mặt cậu, mím chặt môi, cảm giác không cam lòng và đau khổ xen lẫn nhau. Cậu nhìn bản thân mình, như là đang nhìn một kẻ đáng thương, cuộc sống hai mươi bảy năm qua của cậu thật sự quá thất bại.

Tạ Thừa Đông hít sâu, chờ nước trên mặt khô hết mới quay lại, nhưng trên bàn ăn chỉ còn mỗi Dư Lộ Diễn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đi qua rồi ngồi xuống, cũng không hỏi Chung Kỳ rời đi từ lúc nào, chỉ ủ rũ không nói gì.

Dư Lộ Diễn gọi phục vụ lại tính tiền, cầm áo khoác giúp Tạ Thừa Đông, hắn đứng dậy đi qua vỗ vai cậu, âm sắc thâm trầm: “Tôi đưa cậu về.”

Tạ Thừa Đông như mới lấy lại tinh thần, gật đầu đứng dậy.

Suốt cả đường đi cậu không có phản ứng gì, xe chạy băng băng, cậu nhìn khung cảnh lướt qua cửa sổ xe, lỗ hổng trong lòng càng lúc càng lớn, lớn đến mức không có cách nào bù đắp được.

Thời điểm xe dừng lại, Tạ Thừa Đông máy móc mở cửa xe nhưng Dư Lộ Diễn kéo tay cậu lại. Hắn nhìn cậu hỏi nhỏ: “Không dẫn tôi lên trên ngồi à?”

Bọn họ đã đi với nhau nhiều lần mà Dư Lộ Diễn lại chưa từng đến nhà Tạ Thừa Đông.

Tạ Thừa Đông thở hắt ra, nói được.

Dư Lộ Diễn đậu xe xong hai người cùng đi lên lầu. Cả người Tạ Thừa Đông mê mang, rũ rượi như lông chim nhúng nước. Dư Lộ Diễn nhìn thấy những thay đổi của cậu, lúc này hắn mới rõ, cho dù mấy ngày qua hắn và cậu ở bên nhau nhưng vẫn chưa đủ để lay chuyển vị trí của Chung Kỳ trong lòng cậu.

Phát hiện này khiến hắn rất không vui, thậm chí còn có một loại cảm giác xúc động muốn quay ngoắc đầu Tạ Thừa Đông qua nhìn mình.

Cửa mở, Tạ Thừa Đông tìm giày cho Dư Lộ Diễn thay. Rồi chẳng biết nên làm gì tiếp, cậu đau đầu bóp trán, cư xử với hắn giống như khách đến nhà hỏi: “Cậu muốn uống gì không?”

Dư Lộ Diễn cười, nói không cần.

Thế là cậu chỉ đành ngồi vào xô pha phòng khách, nhất thời không biết nói gì.

Qua lúc lâu, Dư Lộ Diễn cầm tay cậu nhỏ giọng nói: “Lạnh quá.”

Tay Tạ Thừa Đông lạnh cóng.

Tạ Thừa Đông ngước mắt nhìn Dư Lộ Diễn, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, khiến trái tim ngốc nghếch của cậu đập thình thịch.

Chẳng hiểu sao cậu hơi căng thẳng, Dư Lộ Diễn ghé sát vào người, nắm lấy khuôn mặt khuôn mặt lạnh như băng của cậu, chầm chậm đặt xuống một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro