Chương 15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình phát triển theo hướng Tạ Thừa Đông không thể tưởng tượng nổi. Ban đầu cậu quả thực chỉ muốn dẫn Dư Lộ Diễn lên nhà ngồi tí thôi, nhưng chẳng biết làm sao mà ánh mắt của hai người như dính lại với nhau.

Nụ hôn của Dư Lộ Diễn vừa ướt át vừa dinh dính, lúc đầu hắn chỉ ngậm lấy môi Tạ Thừa Đông liếm láp, đầu lưỡi trơn trượt như đang thưởng thức một cây kẹo ngon lành. Hắn dừng lại trên đôi môi mềm mại của Tạ Thừa Đông không chịu rời ra. Đầu óc cậu hỗn loạn, cả người như tan chảy trong nụ hôn của Dư Lộ Diễn. Cậu bất giác tách hai cánh môi, Dư Lộ Diễn liền đè cổ cậu, lưỡi tiến vào trong thăm dò.

Bàn tay đang nắm lấy xô pha của cậu hơi siết chặt, mỗi một nụ hôn đều là Dư Lộ Diễn cho cậu, hiển nhiên kinh nghiệm thiếu thốn. Lúc này chỉ có thể bị động tiếp nhận sự thâm nhập của Dư Lộ Diễn. Đôi hàng mi run rẩy lộ ra sự hồi hộp và thẹn thùng của cậu.

Đầu lưỡi Dư Lộ Diễn chạm vào răng, rồi chậm rãi liếm lợi cậu. Khi Tạ Thừa Đông đã dần dần thả lỏng, hắn mới tách mở răng, vói lưỡi vào trong tìm kiếm bộ phận mềm mại kia. Tạ Thừa Đông căng thẳng thở gấp, không biết phải đáp lại ra sao. Dư Lộ Diễn lại như một người thầy kiên nhẫn nhất, dây dưa lưỡi với cậu, nước bọt của bọn họ hoà lại với nhau, hôn đến mức môi của hai người đều ướt sũng, chẳng biết dính phải nước bọt của ai.

Tạ Thừa Đông dần dần không thở nổi, từ trong cổ họng rên rỉ một tiếng. Dư Lộ Diễn ấn lấy cổ cậu, lúc này đây mới buông lỏng ra một chút. Hai người kề sát nhau, trong mắt chỉ chứa đựng mỗi đối phương. Dưới cái nhìn chăm chú của Dư Lộ Diễn, gương mặt cậu từ từ đỏ lên, theo bản năng cắn môi dưới.

Đôi mắt của Dư Lộ Diễn như được bao phủ bởi bóng tối, làm cho tim Tạ Thừa Đông đập nhanh. Cậu co rụt về sau, nhưng bàn tay to lớn trên cổ cậu không nhúc nhích chút nào. Tạ Thừa Đông nhận ra hơi thở của hắn đều phả vào mặt mình, vừa ấm vừa nhột, giống như một cái bàn chải nhỏ, cọ lên đầu quả tim cậu.

"Dư...Dư Lộ Diễn." Tạ Thừa Đông khẽ gọi.

Dư Lộ Diễn trầm giọng ừ một tiếng, hắn áp trán mình vào trán cậu, nhiệt độ nóng bỏng của Tạ Thừa Đông lại truyền sang hắn, cả hai như người bệnh đang trong cơn sốt cao.

Tạ Thừa Đông không biết nên nói gì, trái tim cậu đập loạn xạ, giống như đoán được chuyện sẽ phát sinh tiếp theo. Toàn thân bỗng dâng lên một cảm giác nóng bức khó hiểu, cậu không khỏi nhớ đến cái đêm nồng hương rượu hai năm về trước, cơ thể va chạm mãnh liệt, tiếng rên rỉ ái muội, những nụ hôn dày đặc và kịch liệt, từng khung cảnh xẹt qua đầu cậu, Tạ Thừa Đông cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc cháy.

Dư Lộ Diễn đăm đăm nhìn cậu một hồi, trong mắt bùng lên ngọn lửa nhỏ. Thật ra hắn không muốn tối nay tiến thêm bước với Tạ Thừa Đông, với trạng thái hiện tại của cậu hắn càng giống như thừa nước đục thả câu. Nhưng đứng trước tình cảnh này, khuôn mặt ửng đỏ của Tạ Thừa Đông đập vào mắt hắn, làm hắn có hơi mất kiểm soát.

Hắn nhớ đến Tạ Thừa Đông năm mười bảy tuổi, thiếu niên mảnh khảnh mặc một bộ đồng phục gọn gàng sạch sẽ, đứng ở sân thể dục dưới ánh mặt trời rực rỡ, làn da thiếu niên trắng ngần, khuôn mặt mang theo nụ cười đơn thuần nhất.

Chung Kỳ sai rồi, thằng nhãi kia không hề giống Tạ Thừa Đông chút nào.

Tạ Thừa Đông mười bảy tuổi đẹp đến mức làm người ta không thể dời mắt, thế nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhận ra ánh sáng thuộc về chính mình.

Yết hầu Dư Lộ Diễn hơi di chuyển, ngay khi Tạ Thừa Đông đang ngơ ngác lúng túng lại hôn cậu lần nữa. Lần này hắn không còn kiềm chế bản thân, nụ hôn gấp gáp, năm ngón tay bấu chặt lấy cổ Tạ Thừa Đông. Da thịt trắng nõn bị hắn ấn đến mức có hơi hõm xuống, lưỡi của hắn linh hoạt chui vào khoang miệng ấm áp của Tạ Thừa Đông, đuổi theo cái lưỡi đang không biết làm như nào của cậu.

Hai bảy năm cuộc đời Tạ Thừa Đông đều sống lãng phí, thế giới tình cảm chỉ thu lại vào hai người Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn, ngoài ra chẳng tiếp xúc với ai khác, sao có thể chống lại thế tiến công mãnh liệt của hắn. Cậu trúc trắc đón lấy nụ hôn này, hai mắt nhắm chặt, hai tay bất giác nắm lấy quần áo bên eo Dư Lộ Diễn. Cậu nắm chặt làm áo hắn trở nên nhăn nhúm.

Dư Lộ Diễn hôn sâu hơn, hắn đẩy Tạ Thừa Đông ngã vào xô pha, khi tách ra hai người đều thở hổn hển. Hơi thở của Tạ Thừa Đông cực dồn dập, hai lần trước nụ hôn rất dịu dàng, lúc này đây cậu có cảm giác bị Dư Lộ Diễn nuốt sống, nụ hôn dữ dội đánh vỡ thành lũy vốn chẳng kiên cố gì của cậu.

Cậu hồi hộp nuốt nước bọt liên tục, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của Dư Lộ Diễn nhiễm sắc thái dục vọng, càng thêm mê hoặc lòng người, khiến kẻ khác cam tâm tình nguyện sa đọa. Hắn nâng mặt Tạ Thừa Đông, dùng ngón cái miết lấy khoé môi lấp lánh của cậu, giọng nói hơi khàn, lại là ca khúc gợi tình nhất trên đời, trong nháy mắt đánh trống trái tim cô quạnh của Tạ Thừa Đông: "Tôi yêu cậu."

Tạ Thừa Đông là sa mạc khô cằn, mong cầu tình yêu của ốc đảo. Đồng tử co rút mãnh liệt, mũi cậu cay xót, không cách nào nói chữ yêu với Dư Lộ Diễn. Nhưng ngay lúc này trái tim đầy tổn thương của cậu dường như đã được chữa lành, làm cậu xúc động muốn khóc.

Dư Lộ Diễn lần lượt hôn lên mặt cậu, trán cậu, chóp mũi đến môi, như là hôn một chú bướm yếu ớt, dịu dàng mà trân trọng, bàn tay đan đặt trên eo Dư Lộ Diễn dần buông lỏng, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của Dư Lộ Diễn.

Cậu khát vọng được yêu, khát vọng được quý trọng.

Đôi bàn tay vững chãi của Dư Lộ Diễn lần vào trong quần áo Tạ Thừa Đông, vuốt ve vòng eo mềm mại, hắn nhớ rõ thắt eo của Tạ Thừa Đông rất đẹp, từ phía sau đâm vào là lúc gợi lên ham muốn sôi trào của hắn nhất. Tạ Thừa Đông sẽ lo lắng giãy dụa, hắn có thể nắm chặt eo của cậu, cảm nhận làn da ấm nóng dưới tay mình run rẩy, cũng có thể làm người kiểm soát, khiến cậu không cách nào bỏ chạy.

Lúc cơ thể đã tương đối trần trụi Tạ Thừa Đông rất bất an. Cậu khẽ run, không dám mở mắt nhìn Dư Lộ Diễn đang đè trên người mình. Nhưng khi không nhìn cảm giác lại thêm rõ ràng- bàn tay Dư Lộ Diễn vuốt ve yết hầu cậu, trượt thẳng xuống dưới, giống như xem cơ thể cậu là một cây đàn thượng hạng, đánh lên khúc nhạc tuyệt vời nhất, ngón tay lướt đến trước ngực vân vê đầu vú mẫn cảm, cả người cậu giống như có dòng điện chạy qua, Tạ Thừa Đông khó nhịn được mà vặn vẹo cơ thể.

Cậu muốn bàn tay đang tác quái kia dừng lại, nhưng nó giống như có ma lực, mỗi nơi nó đi qua đều mang theo đốm lửa nóng rực, muốn hun chín cậu. Dư Lộ Diễn quan sát phản ứng của Tạ Thừa Đông, thấy người cậu dần dần ửng hồng, hạ thân hắn cương cứng, cúi người cắn vào yết hầu cậu. Tạ Thừa Đông bị doạ, bỗng mở to hai mắt mê mang nhìn hắn, Dư Lộ Diễn thuận thế hôn lên cổ cậu, rồi hôn cái chóc lên môi cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Thích à?"

Tạ Thừa Đông không thể nói là không thích, lần trước lên giường với Dư Lộ Diễn cậu nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận rất trì trệ. Nhưng bây giờ cậu tỉnh táo, mỗi một động tác của Dư Lộ Diễn đều tác động đến thần kinh cậu, cậu chỉ cảm thấy mỗi một tế bào đều đang kêu gào, khiến cả người cuồn cuộn chẳng biết phải làm sao.

Cậu đầu hàng trước ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn, ngượng ngùng ừ một tiếng cực nhỏ.

Dư Lộ Diễn dịu dàng cười, quấn quýt môi lưỡi với Tạ Thừa Đông một hồi lâu, những cái hôn dày đặc rơi xuống người Tạ Thừa Đông. Hắn ngậm lấy đầu vú đã bị đùa giỡn đến thẳng đứng kia, Tạ Thừa Đông bị kích thích phát ra tiếng rên rỉ, sau đó bịt miệng lại, cả người mềm mại như cây kẹo bông gòn, Dư Lộ Diễn muốn uốn nắn thành hình dạng gì cũng được.

Bởi vì không chuẩn bị trước nên Dư Lộ Diễn làm màn dạo đầu khá kĩ càng, nhưng cho dù như thế Tạ Thừa Đông vẫn rất căng thẳng. Ngay khi Dư Lộ Diễn định cho một ngón tay vào trong, cậu căng thẳng đến mức như ngừng thở, ánh đèn chói loá khiến cậu không mở nổi mắt, trước mắt dường như chỉ còn ánh sáng bao phủ, không nhìn thấy gì nữa.

Thời điểm Dư Lộ Diễn tiến vào cơ thể cậu, Tạ Thừa Đông đau đến bật khóc. Cậu quay đầu qua, nhìn thấy ly nước trên bàn cách đó không xa, ly nước đó là do cậu mua riêng cho Chung Kỳ, ánh mắt co rút lại dữ dội, nước mắt không khống chế được ồ ạt chảy ra.

Dư Lộ Diễn liếm láp nước mắt mằn mặn trên mặt cậu, hắn thấy Tạ Thừa Đông lại nhớ đến gì đó, sắc mặt thay đổi, động tác mất khống chế trở nên thô bạo. Hắn gác chân Tạ Thừa Đông lên, để cậu nhìn thấy hắn thâm nhập từng chút một như thế nào lại mạnh bạo va chạm ra sao. Tiếng vang ái muội quanh quẩn khắp phòng khách. Tạ Thừa Đông bị kích thích đến mức nước mắt đầy mặt, loạn xạ ôm Dư Lộ Diễn không dám nhìn nữa.

Dư Lộ Diễn ôm cậu vào lòng, động tác thân dưới vừa nhanh vừa sâu, mạnh bạo để lại những dấu vết thuộc về mình trên người cậu.

Sau đêm này, tất cả những gì từ trước đến nay đều sẽ bị lật đổ.

Lúc Dư Lộ Diễn bắn tinh vào bên trong Tạ Thừa Đông, cậu yếu ớt nghĩ, từ nay sẽ không bao giờ nói bản thân yêu Chung Kỳ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro