Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú đấm với sức lực kinh người sượt qua má Tạ Thừa Đông, nện thẳng vào bức tường sau cậu. Tạ Thừa Đông nhắm chặt hai mắt, tiếng hít thở rõ ràng của Chung Kỳ truyền đến tai cậu, nặng nề như vậy khiến cậu khổ sở biết bao.

“Lừa đảo…” Chung Kỳ gằn giọng phun ra hai chữ này. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.

“Tạ Thừa Đông, đệt mẹ cậu là tên khốn lừa đảo, nói cái gì mà thích tôi rồi đùng cái lại đi hẹn hò với người khác. Cái thích của cậu rẻ rúng vậy à?”

Tạ Thừa Đông đột ngột mở mắt ra. Ai chỉ trích cậu cũng được, nhưng riêng Chung Kỳ thì không. Cậu lại không kìm được mà nức nở, trách cứ y: “Chẳng có ai thích cậu hơn tôi, còn cậu thì sao? Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn giả vờ ngu ngơ, nhìn tôi như một tên hề luôn luẩn quẩn quanh cậu, nhìn tôi bị người khác chê cười. Cậu có tư cách gì mà nói tôi…có tư cách gì chứ?”

Cậu khóc đến mức không nói lên lời, uất ức nhiều năm dồn nén tại giây phút này bùng nổ, khiến cậu như mất hết sức lực, cả người sắp sụp đổ.

Từng câu chất vấn của cậu đau đến xé lòng, Chung Kỳ nghe cậu nói mà xanh mặt. Y chưa bao giờ yếu thế trước mặt Tạ Thừa Đông, nhưng giờ đây lại khó mà ngẩng đầu lên nhìn cậu— hồi cấp hai y đã biết cậu thích mình, y hưởng thụ sự sùng bái của cậu dành cho mình, thích dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu với y. Y cũng từng có ý nghĩ hẹn hò với Tạ Thừa Đông, nhưng cậu không thể so với người khác, cậu là người đã ở bên cạnh y từ nhỏ đến lớn. Nếu Tạ Thừa Đông chỉ có ý định chơi đùa thôi thì y hoàn toàn có thể đồng ý. Nhưng cậu lại chân thành đối xử với y, nếu đùa giỡn với cậu cả hai sẽ không thể nào ở bên cạnh nhau như lúc trước.

Chung Kỳ không từ bỏ được ánh mắt của Tạ Thừa Đông, cũng không thể từ bỏ chốn trăm hoa đua nở. Y cứ thế dây dưa với cậu, dây dưa suốt bao năm, chẳng ngờ lại tặng cậu vào tay kẻ khác.

Tạ Thừa Đông là của y, Tạ Thừa Đông thích y, dựa vào cái gì lại ở bên cạnh người khác.

“Bây giờ tôi cho cậu cơ hội, chỉ cần cậu chia tay với Dư Lộ Diễn tôi sẽ trở thành bạn trai cậu.”

Những lời mật ngọt của Chung Kỳ chỉ khiến Tạ Thừa Đông thấy thật đáng buồn. Chung Kỳ đồng ý ở bên cậu là vì cái gì chứ, là bởi vì dục vọng chiếm hữu, vì Chung Kỳ không ngờ cậu lại có quan hệ người yêu với Dư Lộ Diễn. Cậu không rõ bây giờ Chung Kỳ nói những lời này có ý nghĩa gì nữa.

Có những thứ một khi mất đi, làm cách nào cũng sẽ không giữ lại được. Trái tim con người một khi thất vọng sẽ rất khó mà quay trở lại.

Tạ Thừa Đông chua xót cười, đau khổ nhìn Chung Kỳ: “Trễ rồi, tôi không cần nữa.”

Không cần tiếp tục thích cậu, cũng không cần Chung Kỳ cậu nữa.

Khuôn mặt Chung Kỳ lập tức cứng đờ, ánh mắt y chớp động dữ dội. Tạ Thừa Đông từng chút một gỡ tay của y khỏi người mình. Lúc nãy tay y đập vào tường nên bị chảy máu, nhưng y lại không cảm nhận được cơn đau.

Y vẫn một mực nhìn Tạ Thừa Đông, khi cậu nhìn thấy vết thương trên tay y ánh mắt tối sầm lại, nhưng chỉ nói: “Chung Kỳ à, mấy năm qua thật sự cảm ơn vì gia đình cậu đã chăm sóc tôi, tôi sẽ dần dần trả lại ân tình cho bác Chung. Chúng ta chia tay trong vui vẻ đi.”

Cậu nói, hít sâu một hơi trong không khí lạnh như băng, muốn thoát khỏi Chung Kỳ làm cậu không thở nổi.

Động tác chậm rãi của cậu khắc sâu vào đôi mắt Chung Kỳ. Y mãi vẫn không phản ứng lại, đợi đến lúc hoàn hồn Tạ Thừa Đông đã đi được mấy bước. Dường như lần này cậu bỏ đi sẽ chẳng quay đầu lại nhìn y một lần nào nữa.

Không phải nói thích y à, sao có thể rời đi một cách dứt khoát như vậy?

Cơn đau nhức truyền khắp ngón tay, trước khi ý thức được cơ thể đã xông lên. Y tùy tiện bắt lấy tay cậu, vốn dĩ muốn kéo cậu lại, ngờ đâu lại nắm lấy khăn quàng cổ của cậu. Tạ Thừa Đông bị y kéo lùi về sau, khăn quàng thít chặt cổ. Cậu theo bản năng tháo khăn ra, muốn giảm bớt sự căng chặt. Chung Kỳ vừa hay lại tháo toàn bộ khăn ra khỏi cổ, ánh đèn chiếu sáng giúp y có thể thấy rõ những vết đỏ trên cổ cậu.

Y tung hoành tình trường nhiều năm, những vết đỏ kia từ đâu mà có y là người rõ nhất. Trong đầu y ầm ầm tiếng nổ vang, sự phẫn nộ ngập trời bao phủ lấy y.

Y trợn trừng mắt, tay siết chặt chiếc khăn vẫn còn hơi ấm trên người Tạ Thừa Đông. Đôi mắt y đỏ bừng nhìn vào chiếc cổ trắng nõn thon dài của cậu, nghe thấy giọng nói khàn đặc kinh khủng của mình: “Mấy người ngủ với nhau rồi?”

Tạ Thừa Đông giật mình, hoảng loạn che cổ lại. Nhưng hành động đó chỉ tổ giấu đầu lòi đuôi, cậu cảm thấy không ổn, lùi về phía sau hai bước định chạy trốn.

Trong mắt Chung Kỳ giờ đây chỉ còn lại dấu vết trên cổ Tạ Thừa Đông. Cả người y lúc này như tràn ngập khí gas, lúc nào cũng có thể nổ. Y không khống chế được, xông lên muốn bắt Tạ Thừa Đông. Sự đau khổ làm mỗi bước đi của y đều tê dại.

Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn ngủ với nhau, hai người bọn họ lên giường rồi.

Điều đó làm lục phủ ngũ tạng của y như xoắn thành một chùm. Suốt hai mươi năm Tạ Thừa Đông luôn ở bên cạnh y, y không xuống tay, bây giờ lại bị kẻ khác nhanh tay giành mất. Chung Kỳ vẫn luôn cho rằng mình thích Dư Lộ Diễn, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến gương mặt kia của hắn, y chỉ hận không thể đá cho nó cút đi.

Dư Lộ Diễn tham lam chiếm đoạt Tạ Thừa Đông, giành lấy Tạ Thừa Đông thuộc về y.

Tạ Thừa Đông thực sự bị dọa sợ, cậu chạy đi, đột nhiên đâm sầm vào lòng người đi đường phía trước. Cậu vội vàng định xin lỗi nhưng người đó lại nắm lấy cổ tay cậu, nói với cậu đang thất kinh: “Là tôi.”

Chất giọng trầm thấp khiến nước mắt Tạ Thừa Đông tí tách rơi, cậu ngước mắt lên nhìn, không phải Dư Lộ Diễn thì là ai?

Chung Kỳ đứng yên, gắt gao nhìn về phía hai người cách đó mấy bước. Tay hắn siết lại thành nắm đấm, ngay khi Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn đang không đề phòng y đột nhiên lao lên. Dư Lộ Diễn phản ứng nhanh đẩy Tạ Thừa Đông ra, lại thình lình đứng im nhận một đòn của Chung Kỳ.

Chung Kỳ nhìn thấy Dư Lộ Diễn liền chẳng còn cách nào áp chế được cơn giận trong người. Chính cái thằng đứng trước mặt này đã giật lấy Tạ Thừa Đông rồi chạy mất, làm Tạ Thừa Đông không còn là Tạ Thừa Đông, thậm chí còn lên giường với cậu ấy. Mỗi một chuyện đều đủ để châm lửa Chung Kỳ, y vốn dĩ là người rất để ý mặt mũi, tuyệt đối không làm ra loại chuyện đánh người trên đường. Nhưng bây giờ y không thèm để ý đến chuyện khác, chỉ muốn phát tiết, dùng đôi mắt đỏ ngầu chào hỏi Dư Lộ Diễn.

Sau khi Dư Lộ Diễn ăn một cú, hắn nhanh chóng chặn lại cú khác của y. Hai người đều từng luyện võ, Chung Kỳ ra tay cực hung bạo, mà Dư Lộ Diễn gặp cú nào né được cú đó. Cả hai chẳng ai chịu thua, rất nhanh đã lao vào đối phương đấm đá. Tạ Thừa Đông lấy lại tinh thần, lập tức lao lên, hai người lúc này mới vội vàng dừng tay.

Ven đường đã có không ít người tụ tập lại xem. Chung Kỳ thở hổn hển, trong tay nắm chặt không buông khăn cổ của Tạ Thừa Đông. Hắn oán hận nhìn Dư Lộ Diễn, nghiến răng nói: Đệt mẹ Dư Lộ Diễn, cậu dám cướp người của tôi.”

Lời này hết sức vô lý, Chung Kỳ và Tạ Thừa Đông chưa từng ở bên nhau, lý nào có chuyện cướp người chứ. Nếu thật sự muốn tranh luận thì cũng phải là Tạ Thừa Đông đập chậu cướp hoa của Chung Kỳ.

Một bên là trúc mã mình yêu thầm, một bên là người trúc mã thầm thương trộm nhớ, Tạ Thừa Đông lại hẹn hò với người đó. Nếu không phải cướp người thì là cái gì, Tạ Thừa Đông chẳng ngờ có một ngày cậu trở thành vai chính đầy hoang đường này.

Sắc mặt Dư Lộ Diễn phủ vẻ lạnh lẽo, thờ ơ nhìn Chung Kỳ nổi điên, mở miệng châm chọc: “Thừa Đông là gì của cậu? Cậu có tư cách gì hỏi chuyện của cậu ấy?”

Hôm nay một tên hai tên đều chất vấn tư cách của y, Chung Kỳ tức giận mà phổi muốn nổ tung. Mu bàn tay y nổi gân xanh lên, y căm tức nhìn Dư Lộ Diễn, bực mình mà ngược lại bật cười: “Được, được lắm…”

Chung Kỳ hướng ánh mắt đến bên người Tạ Thừa Đông, Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông đứng phía đối diện y, khiến đáy lòng y đau nhói. Y lại muốn nổi cơn tam bành, nhưng ở trên đường người đã tiến lại rất nhiều. Mấy năm qua ức hiếp Tạ Thừa Đông thành quen khiến y tuyệt đối không chịu cam lòng yếu thế, y từng chữ từng chữ lạnh lùng nói: “Cậu muốn chia tay trong vui vẻ với tôi chứ gì Tạ Thừa Đông, nghĩ đẹp quá, cậu dám phản bội sau lưng tôi, hai chúng ta còn chưa xong đâu.”

Trạng thái của Chung Kỳ làm tim Tạ Thừa Đông đập nhanh. Chung Kỳ buông lời cay nghiệt, thực ra đã chạm đến giới hạn. Bao năm quan tâm tới Chung Kỳ khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Cậu theo thói quen muốn tiến về trước một bước, lại bị Dư Lộ Diễn nắm lấy tay.

Cậu quay đầu nhìn, Dư Lộ Diễn đang căng thẳng mím môi, đôi mắt sâu thẳm dài hẹp không nhìn thấu được. Tạ Thừa Đông bị hắn nhìn như vậy liền không động đậy nữa.

Chung Kỳ thấy động tác nhỏ kia giữa hai người, khoé miệng y cụp xuống, qua hồi lâu mới từ bỏ không nhìn nữa.

Y đã quen là kẻ thắng cuộc, không ngờ có một ngày lại thua Tạ Thừa Đông.

Chẳng biết từ khi nào một trận tuyết nhỏ đã rơi xuống. Tạ Thừa Đông nhìn thấy bóng dáng cô đơn của y, lại nhìn chiếc khăn quàng cổ Chung Kỳ nắm chặt trong tay, chói mắt như vậy khiến tầm mắt cậu trở nên mờ mịt.

Đã thật sự kết thúc rồi sao, tình cảm hai mươi năm qua rốt cuộc cũng đặt dấu chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro