Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông được Dư Lộ Diễn đưa về nhà, suốt cả đường đi cậu đều im lặng không nói gì. Đến khi vào nhà rồi cậu lấy hộp thuốc bôi lên vết trầy trên mặt Dư Lộ Diễn.

Chung Kỳ ra tay hết sức mạnh, khóe miệng Dư Lộ Diễn bị rách da hết. Tạ Thừa Đông cố gắng nhẹ hết mức có thể, dịu dàng khử trùng cho hắn. Nhưng vẫn nghe thấy Dư Lộ Diễn khẽ hít hà.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Cậu càng thêm áy náy khẽ nói: “Liên lụy đến cậu rồi.”

Ánh mắt Dư Lộ Diễn rất dịu dàng, hắn đưa tay sờ mặt Tạ Thừa Đông, khuôn mặt cậu lạnh cóng mà lòng bàn tay hắn lại rất ấm áp. Giọng nói trầm thấp vang lên: “Đây vốn là chuyện của hai ta, tôi đến trễ, Chung Kỳ không làm gì với cậu chứ?”

Nhắc tới Chung Kỳ là trái tim cậu lại không kìm được mà thắt lại. Cậu lắc đầu, nghĩ đến Chung Kỳ khiến cậu không khỏi cảm thấy khổ sở.

Thích một người hai mươi năm, dù có nói ra bao nhiêu lời cay nghiệt đi nữa, dù có kiên trì chấp nhất đến đâu cũng muốn từ bỏ, nhưng nơi nào đó trong tim vẫn sẽ vì người này mà lay động.

Dư Lộ Diễn thấy vẻ mặt của cậu, ánh mắt hắn hơi u ám. Đầu hắn tiến sát lại, tựa trán vào trán cậu như để trấn an: "Đều đã qua.”

Tạ Thừa Đông khép mắt lại, cậu rất mệt mỏi. Cậu hiển nhiên không muốn lật mặt như vậy với Chung Kỳ, nhưng mỗi một câu của y đều rất quá đáng, như con dao nhỏ cắt vào tim cậu. Sao cậu có thể tự lừa mình dối người rằng Chung Kỳ đối xử khác với cậu.

Buông tay đi, Tạ Thừa Đông tự khuyên mình, cũng là buông tha cho bản thân.

Buổi tối Dư Lộ Diễn ngủ lại nhà Tạ Thừa Đông. Giữa hai người đã xảy ra quan hệ thân mật nhất, Tạ Thừa Đông mà không giữ hắn ở đây ngược lại trông sẽ rất vô tình và ngượng ngùng.

Lúc ngủ Dư Lộ Diễn thích ôm Tạ Thừa Đông, cậu không quen với hành động này lắm. Nhưng thoáng nhìn qua vết thương trên miệng Dư Lộ Diễn, cuối cùng cậu không đẩy ra mà ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.

May mà Dư Lộ Diễn rất tôn trọng cậu, khi ngủ cũng cực kỳ an phận, cứ như vậy ôm cậu sưởi ấm cho cậu lại không làm gì khác. Tạ Thừa Đông rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp kia.

Chuyện tối nay làm cả thể xác và tinh thần cậu mệt mỏi, đến cả mơ cũng thấy những hình ảnh rời rạc lung tung. Cậu ngủ cũng không được yên bình cho lắm, nhưng cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ bao bọc lấy mình, cậu liền dần cảm thấy an tâm hơn.

Cậu đã không còn cô đơn nữa.

Tạ Thừa Đông lo lắng bất an suốt hai ngày, Chung Kỳ không có động thái gì. Cậu vốn định thở phào nhẹ nhõm, lại nhận được điện thoại của Chung Hậu.

Chung Hậu bảo cậu về nhà họ Chung ăn bữa cơm, Tạ Thừa Đông không có lý do từ chối. Chung Hậu giúp đỡ cậu hoàn thành việc học, lại đối xử với cậu như đứa con thứ hai của mình, yêu thương cậu rất nhiều. Từ trước đến nay cậu kính trọng Chung Hậu, bình thường sẽ về nhà họ Chung thăm ông ta. Nhưng việc xảy ra với Chung Kỳ quá gấp gáp, Tạ Thừa Đông khó lòng tin rằng chuyện này không có liên quan gì đến chuyện kia.

Tạ Thừa Đông không nói việc này cho Dư Lộ Diễn. Cậu là người trưởng thành, đương nhiên có năng lực xử lý việc của mình. Cho dù khả năng xử lý không quá thỏa đáng Tạ Thừa Đông cũng không muốn phiền đến Dư Lộ Diễn.

Sau khi tan làm Tạ Thừa Đông liền gọi taxi đi đến nhà họ Chung. Cậu suy đoán đến nhiều khả năng, nhưng cuối cùng vẫn thấy tới đâu hay tới đó thì tốt hơn.

Xe dừng lại trước chỗ cửa lớn nhà họ Chung mà cậu đã rất quen thuộc. Sắc trời tối đen, gió bấc thổi vù vù, Tạ Thừa Đông lạnh đến mức run rẩy không ngừng. Cậu nhấn chuông cửa, cô giúp việc ra mở cửa cho cậu. Sau khi đi vào cậu liền thấy hai cha con Chung Kỳ ngồi trên sô pha, không biết đang nói chuyện gì mà sắc mặt trông không được tốt lắm.

Tạ Thừa Đông vừa xuất hiện, ánh mắt của hai cha con liền lướt đến người cậu khiến Tạ Thừa Đông bối rối đơ cả người. Cậu cố tình phớt lờ ánh mắt lạnh lùng của Chung Kỳ, chào một tiếng bác Chung.

Chung Hậu gật đầu, ở trong ấn tượng của Tạ Thừa Đông người đàn ông này vẫn luôn lịch sự và hiền hậu. Nhưng lúc này đây cậu có thể cảm nhận rõ ràng vẻ không thân thiện mấy. Tạ Thừa Đông rất bối rối, căn nhà này cậu đã lui tới không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng cảm thấy ngột ngạt như thế này.

Người giúp việc nói bọn họ có thể qua ăn cơm rồi, lúc này ba người mới đi đến bàn ăn. Chung Hậu bước đi có hơi nhanh, Chung Kỳ lặng lẽ tiến đến bên cạnh Tạ Thừa Đông. Cậu theo phản xạ muốn tạo khoảng cách, lại nghe thấy y nhanh chóng nói nhỏ: “Dù cho ba tôi có nói gì cứ đổ hết cho tôi.”

Tạ Thừa Đông kinh ngạc nhìn về phía y, sắc mặt y hiếm khi nghiêm trọng như vậy. Nhưng rất nhanh y đã lướt qua người cậu, dường như kẻ vừa rồi mới nói chuyện với cậu không phải y.

Sau khi ngồi xuống khẩu vị Tạ Thừa Đông giống như nhai sáp. Trái tim cậu treo lơ lửng, cực kỳ căng thẳng và lo lắng.

Cuối cùng Chung Hậu cũng cất tiếng nói: “Thừa Đông, dạo này cháu với Chung Kỳ xảy ra mâu thuẫn gì đúng không?”

Tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch, tay cầm đũa bỗng siết chặt, Chung Hậu biết hết rồi sao?

“Bác Chung, cháu…”

Cậu bị ngắt lời, Chung Hậu lạnh lùng hừ một tiếng: “Mấy cậu ngầm gây ra bao nhiêu rắc rối ta đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng ở trên đường gây loạn như thế thì đúng là mất mặt.”

Ngữ khí Chung Hậu thực sự nặng nề, Tạ Thừa Đông muốn độn thổ cho xong. Cậu hít sâu một hơi đang tính xin lỗi, Chung Kỳ đã mất kiên nhẫn đáp: “Ba có thấy phiền không, đã nói là không liên quan đến Tạ Thừa Đông. Ba gọi cậu ấy về ăn cơm thì ăn cơm đi, nói mấy thứ này nuốt cũng không trôi.”

Chung Hậu buông đũa xuống, cả giận nói: “Nếu không phải ta và chủ tịch Dư áp tin tức xuống thì bây giờ chuyện mày và thiếu gia nhà họ Dư đánh nhau trên đường đã loan truyền khắp nơi rồi. Vậy mà mày còn làm như không liên quan đến mình, không cần mặt mũi nữa à?”

Tim Tạ Thừa Đông nhảy lên đến tận họng, chuyện xảy ra quả thật là vì cậu, Chung Hậu muốn tìm cậu tránh khỏi cũng là chuyện thường tình. Cậu áy náy không thôi cúi đầu nhận sai: “Bác Chung, cháu gây phiền cho bác rồi.”

Chung Kỳ hung dữ liếc Tạ Thừa Đông một cái, ánh mắt sắc bén của Chung Hậu nhìn Tạ Thừa Đông: “Thừa Đông, nhà chúng ta đối xử với cháu như thế nào?”

Tạ Thừa Đông hít sâu một hơi: “Bác Chung đối với cháu ân nặng như núi.”

“Bác nhìn cháu lớn lên nên không muốn nói những lời quá khó nghe. Cháu và cái tính tình trẻ con của Chung Kỳ gây chuyện một chút thì được, bác có thể làm như không thấy. Nhưng cháu có tâm tư lệch lạc gì đó, cũng đừng trách bác không niệm tình mấy năm qua.”

Từng chữ từng chữ đều quở trách Tạ Thừa Đông, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch. Cậu chạm phải ánh mắt của Chung Hậu, chỉ cảm thấy bản thân như bị mổ xẻ ra, cảm giác xấu hổ đến tột cùng. Giọng cậu khàn khàn, chầm chậm nói vâng.

“Mẹ nó cậu vâng cái gì?” Chung Kỳ cực kỳ bực bội, đứng phắt lên, đi qua kéo Tạ Thừa Đông. Y lại nói với Chung Hậu: “Ba đừng nhúng tay vào chuyện của con.”

Y nói xong định lôi Tạ Thừa Đông đi. Tạ Thừa Đông mặc dù là người họ Chung, nhưng cậu nào phải mang họ Chung chứ. Chung Kỳ có thể thích gì làm nấy với Chung Hậu, nhưng cậu lại không thể dùng thái độ ương ngạnh đó với ân nhân của mình.

Chung Kỳ không kéo được Tạ Thừa Đông thì cực kỳ giận trừng mắt nhìn, cậu bị y nhìn như vậy, chóp mũi không khỏi chua xót. Cậu dứt khoát rút tay ra khỏi tay y, tiện đà khom lưng cúi đầu thật sâu với Chung Hậu: “Gây ra phiền phức cho bác Chung là lỗi của cháu, cảm ơn bác đã chăm sóc cho cháu những năm qua, cháu và Chung Kỳ…Cháu và Chung Kỳ không có gì cả, sau này cũng chẳng có gì. Mong bác yên tâm, cháu biết điều gì nên làm.”

Đứng đắn lễ mạo, không kiêu ngạo không nịnh nọt, Chung Kỳ hận đến chết bộ dạng này của cậu. Răng hàm sau nghiến chặt, cái không có gì mà cậu nói đó, tình cảm mà cậu dành cho y suốt thời gian qua đều là giả sao? Lửa giận Chung Kỳ ngút trời, mặc kệ Tại Thừa Đông có đồng ý ra ngoài với y hay không cũng nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Tạ Thừa Đông không cự tuyệt nữa, cậu quay đầu lại nhìn, ý tứ cảnh cáo nồng nặc hiện lên trong mắt Chung Hậu.

Trái tim cậu dần chùng xuống.

Ra khỏi nhà Chung Kỳ không nhịn được nữa mà hất cậu ra, phẫn nộ nhìn cậu gằn giọng nói: “Rút lại những lời vừa nãy đi.”

Tay cậu bị y nắm đến phát đau, khuôn mặt tuyệt mỹ của Chung Kỳ dưới ánh trăng sắc tuyết hết sức kỳ cục. Khoé miệng y trề xuống, là biểu hiện lúc không vui nhất. Tạ Thừa Đông trước giờ sẽ không làm Chung Kỳ mất vui, nhưng vật đổi sao dời, cái gì cũng đều thay đổi.

Cậu cố gắng nuốt khan, kiệt lực khiến cho biểu cảm của mình trở nên lạnh lùng cứng rắn: “Chung Kỳ, cậu có thể suy nghĩ cho tôi một lần không?”

Chung Kỳ ngơ ngác, hơi thở dần nặng nề: “Có thể mà, chỉ cần cậu chia tay với Dư Lộ Diễn, tôi sẽ…”

“Đủ rồi.” Tạ Thừa Đông ngắt lời y, vô cùng thất vọng: “Không liên quan đến chuyện Dư Lộ Diễn, là cậu, cậu vĩnh viễn không thể học được cách nghĩ cho người khác, coi trọng cảm xúc của người khác. Cậu muốn tôi chia tay với Dư Lộ Diễn đơn giản cũng chỉ vì mất mặt mà thôi. Cậu không cách nào tiếp thu được chuyện người thích cậu lâu như vậy lại đi yêu người khác, cho nên cậu tức giận bất bình cảm thấy không cam lòng. Chung Kỳ, cậu bị chiều đến hư, tất cả mọi người đều nuông chiều cậu, cậu không biết làm sao để yêu một người…Cậu chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.”

Chung Kỳ choáng váng trước những lời kia của cậu. Y muốn phản bác lại nhưng chỉ hé miệng mà không nói gì cả. Tạ Thừa Đông không hề nhìn y, xoay người bỏ đi, mà lúc này Chung Kỳ không đuổi theo cậu.

Ánh trăng lạnh lẽo, bóng lưng của Tạ Thừa Đông càng lúc càng xa, cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro