Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chuyện của Chung Kỳ mà trạng thái của Tạ Thừa Đông rất mơ màng. Cậu không ngờ mọi việc lại đến tai Chung Hậu, thậm chí nhà họ Dư cũng biết. Nhưng tại sao Dư Lộ Diễn lại không nói với cậu chứ?

Tạ Thừa Đông gọi điện thoại cho Dư Lộ Diễn, rốt cuộc cũng tiết lộ chuyện nhà họ Chung rồi thuận lời lo lắng hỏi hắn: “Người nhà cậu…”

Cậu có một suy đoán mơ hồ rằng quan hệ của Dư Lộ Diễn với người nhà không được tốt lắm. Mà hồi còn đại học chính là như thế, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa.

Giọng điệu của Dư Lộ Diễn rất thoải mái: “Không sao, tôi sẽ xử lý.”

Một câu ngắn gọn làm Tạ Thừa Đông yên tâm một cách vô cớ. Hai người trò chuyện một lúc, Dư Lộ Diễn hỏi: “Đêm nay có thể ở lại chỗ cậu không?”

Lời nói mang theo vẻ ái muội như thế khiến lỗ tai Tạ Thừa Đông nóng lên. Cậu do dự một hồi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Giọng điệu hắn trông rất vui sướng nói tạm biệt cậu.

Ngắt điện thoại xong Dư Lộ Diễn đi ra khỏi phòng. Thật ra hôm nay hắn cũng bị người nhà gọi tới giáo huấn một hồi, lúc xuống lầu dì Trương giúp việc bảo: “Trễ rồi cậu đừng đi ra ngoài nữa.”

Dư Lộ Diễn trả lời: “Không được, cháu có chút việc.”

Bố Dư ngồi trên sô pha thình lình lên tiếng: “Nó muốn đi thì cứ để nó đi.”

Ánh mắt Dư Lộ Diễn tối tăm, không quay đầu lại mà bỏ đi. Hắn không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi để người khác điều khiển, nhà họ Dư từ lâu đã không còn quản được hắn. Bố Dư dù có tức giận đến đâu hắn cũng sẽ đi chơi bời với đàn ông, thế là đành bó tay không thể khiến hắn hối lỗi.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu bị bố mình phát hiện là gay, bố hắn cảm thấy hắn có bệnh nên đưa hắn vào bệnh viện trị liệu. Suốt cả một tháng hắn phải uống một lượng lớn thuốc, bị trói trên giường chích biết bao nhiêu mũi tiêm. Sau đó hắn giả vờ như bản thân không hề thích đàn ông mới được thả ra— bố hắn sẽ không mềm lòng khi hắn đau, cái ông ta muốn là một người thừa kế hoàn mỹ không tì vết, mà đồng tính luyến ái chính là vết nhơ lớn nhất trong mắt bố hắn.

Từ đó trở đi Dư Lộ Diễn đã học được cách giấu mình, mấy năm nay cuối cùng hắn cũng thoát khỏi tình thế bị động. Cho dù đến nay vẫn bị bó buộc tại công ty của gia đình nhưng hắn sẽ không mặc người ta sắp đặt.

Hãy nhớ lại lời mình nói với Tạ Thừa Đông: “Không có được dứt khoát không mơ tưởng nữa, bắt lấy cái trước mắt mới là lựa chọn chính xác.”

Thật ra Dư Lộ Diễn chỉ lừa Tạ Thừa Đông thôi, hắn không còn cách nào khác nên đành phải gạt người.

Tạ Thừa Đông về đến nhà không bao lâu Dư Lộ Diễn đã đến, cậu kinh ngạc không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Cậu vừa định nói gì đó, thì hắn đã tiến lên trước ôm cậu. Tạ Thừa Đông nghi hoặc chớp mắt khẽ hỏi: “Cậu sao thế?”

Cái ôm của Dư Lộ Diễn thật sự rất chặt, sau một lúc lâu mới buông ra, nở một nụ cười: “Bên ngoài lạnh lắm.”

Tạ Thừa Đông đương nhiên không tin vì bên ngoài trời lạnh mà Dư Lộ Diễn làm như vậy. Cậu đoán Dư Lộ Diễn có thể ở nhà hắn bị trút giận, không nhịn được cọ ngón tay dài vào lòng bàn tay hắn: “Ăn cơm rồi à, tôi nấu chút gì đó ấm cho cậu nhé?”

Dư Lộ Diễn bị cậu cào mà tim cũng ngứa ngáy theo. Hắn vốn đâu có ý kia, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt thiếu sinh động của cậu lại có hơi mất khống chế.

Đổi lại hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bỏ một ngón tay của Tạ Thừa Đông vào trong miệng. Cậu cảm nhận được cái lưỡi mềm mại kia cọ vào đầu ngón tay mình, làm xương cụt cậu tê dại cả đi. Vẻ mặt Dư Lộ Diễn hết sức ái muội nhìn cậu, hắn ôm lấy eo mang cậu vào phòng ngủ, hạ giọng nói: “Không đói, nhưng muốn ăn cậu.”

Tạ Thừa Đông bị hắn đẩy lên chiếc giường lớn, dưới ánh đèn chói lọi khuôn mặt khôi ngô đẹp đẽ của Dư Lộ Diễn đang kề sát bên. Tạ Thừa Đông hơi lo lắng nhưng không từ chối, tuy rằng cậu chưa từng yêu đương nhưng cũng biết giữa hai người yêu nhau sẽ có rất nhiều hành động thân mật, huống hồ gì cậu thật sự không bài xích việc lên giường với Dư Lộ Diễn.

Cho dù như thế Tạ Thừa Đông vẫn còn hơi thẹn thùng. Cậu nắm lấy tay khi hắn đang cởi quần áo, thương lượng hỏi: “Tắt đèn nhé?”

Dư Lộ Diễn rất dứt khoát lắc đầu, hắn thích mở đèn lúc làm, thích thấy rõ biểu cảm dần trở nên thất thần của cậu khi hai người chạm vào nhau. Hắn vừa cởi quần áo vừa hôn lên đôi môi Tạ Thừa Đông, hôn cậu đến mức đẫm ướt, đôi môi mềm mại mọng nước thoạt nhìn giống như cây kẹo ngọt ngào nhất trên đời.

Tạ Thừa Đông bị hắn hôn đến mơ màng, cuối cùng cũng quên mất ý định nói hắn tắt đèn.

Chẳng mấy chốc hai người đã trần truồng nhìn nhau, hệ thống sưởi trong nhà không đủ ấm, mà Tạ Thừa Đông lại căng thẳng nên cậu nổi da gà. Dư Lộ Diễn sờ đến chỗ nào là cậu lại khẽ run rẩy, như là đóa hoa lay động trước cơn gió lạnh. Thân hình Tạ Thừa Đông thiên gầy, xúc cảm khi chạm vào làn da rất mềm mại khiến Dư Lộ Diễn yêu thích không nỡ rời tay.

Hắn sờ soạng một hồi, thấy Tạ Thừa Đông đã dần thả lỏng mới hôn lên môi cậu. Từ cổ đến ngực, ái muội quyến rũ, để lại một vệt nước sáng lấp lánh trông rất gợi tình. Bụng nhỏ của Tạ Thừa Đông như bùng lên ngọn lửa nhỏ, cậu khó chịu xoay người lại bị Dư Lộ Diễn nắm chặt lấy eo. Ánh mắt hắn thâm sâu như hắc diệu thạch, hắn quan sát phản ứng của cậu, biết cậu đã động tình rồi, hắn không kìm được cúi xuống nói mấy lời dâm đãng bên tai cậu: “Muốn tôi đâm vào hết hay chỉ đâm vào chút thôi?”

Tạ Thừa Đông không ngờ một Dư Lộ Diễn đứng đắn ở trên giường lại nói những lời này. Mặt cậu hơi ửng đỏ, trợn mắt nhìn Dư Lộ Diễn. Hắn rất hài lòng với phản ứng đó, nói mấy lời kích thích ở trên giường là chuyện rất bình thường. Hai lần trước hắn lo sẽ doạ cậu, nhưng tối nay không hiểu sao hắn lại rất hưng phấn, muốn Tạ Thừa Đông run rẩy vì nó.

“Đút cậu ăn thật no nhé, được không?”

Dư Lộ Diễn liếm từng bên đầu vú cậu, Tạ Thừa Đông hết sức run rẩy, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Mà cái miệng của Dư Lộ Diễn vẫn hoạt động không ngừng, hắn cố tình liếm mút đến mức phát ra tiếng. Hắn ngậm vú cậu vào trong miệng, dùng lưỡi liếm qua, tay cũng không hề rảnh rỗi mà gảy lên núm vú mẫn cảm còn lại. Tạ Thừa Đông vì động tình mà hai bàn tay nắm lại, cổ họng cũng phát ra âm thanh nức nở.

Dư Lộ Diễn bế cậu lên, bảo cậu dùng tư thế quỳ trước mặt hắn: “Ngậm cho tôi đi.”

Đầu Tạ Thừa Đông như phát ra tiếng bíp, cậu có hơi tỉnh táo lại rồi. Loại chuyện khẩu giao cho đàn ông này cậu chưa từng nghĩ đến, tuy rằng cậu biết đã xác định quan hệ với Dư Lộ Diễn, và đây chỉ là một cách khác để âu yếm nhau, nhưng khi nhìn thấy cái thứ khổng lồ trước mặt cậu vẫn rất do dự. Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu, giọng nói dịu dàng gọi: “Thừa Đông…” Rồi cực kỳ thân mật dùng từ láy: “Đông Đông…”

Cảm giác được nâng niu này làm Tạ Thừa Đông ngẩn ngơ, cậu liếm đôi môi khô rồi mới từ từ tiến lại gần thứ trước mặt— Dương vật Dư Lộ Diễn trông rất đẹp, kích cỡ thô dài nhưng không quá dữ tợn. Tạ Thừa Đông nhắm mắt ngậm lấy quy đầu, nghe thấy tiếng Dư Lộ Diễn hít một hơi, cậu liền cố gắng ngậm nó vào trong, ngay tức khắc miệng cậu tràn ngập hương vị của Dư Lộ Diễn.

Dư Lộ Diễn mê hoặc cậu: “Dùng lưỡi liếm.”

Tạ Thừa Đông rất cố gắng “ăn” nó, dương vật của hắn quá lớn mà cậu lại không thành thạo, chẳng mấy chốc hai bên má trở nên đau nhức. Từ góc nhìn của Dư Lộ Diễn, hai mắt đang nhắm của Tạ Thừa Đông không ngừng run rẩy, mặt vùi trong háng mình, đôi má bởi vì mút lấy đồ của hắn mà hõm xuống, mang một vẻ đẹp thực dâm mỹ. Nếu bình tĩnh nhận xét thì kỹ thuật của Tạ Thừa Đông không tốt lắm, thậm chí có mấy lần răng cạ vào nhưng Dư Lộ Diễn lại thỏa mãn chưa từng có.

Tạ Thừa Đông làm một hồi, thứ đồ trong miệng càng lúc càng lớn mà nó cũng chẳng hề có ý định bắn ra. Cậu không thở nổi đành phải nhả nó ngoài. Khóe miệng ướt đẫm, ánh mắt mê mang, bộ dạng này của cậu như ghim vào trong mắt Dư Lộ Diễn, sẽ chỉ làm lửa tình của hắn dâng nhanh hơn thôi.

Dư Lộ Diễn đè Tạ Thừa Đông lên giường, nâng hai chân cậu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Hắn dùng dương vật ướt sũng cọ xát với lỗ nhỏ, Tạ Thừa Đông thở gấp, lúc dương vật bắn ra đều phun hết lên bụng. Dư Lộ Diễn dùng thứ hắn mới bắn cho lỗ nhỏ, rồi từ từ đi vào.

Tạ Thừa Đông hức hức vài tiếng, Dư Lộ Diễn sợ làm cậu bị thương nên đi vào rất chậm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng thứ thô to kia đang chầm chậm tiến vào trong mình, làm bụng cậu hơi co giật. Dư Lộ Diễn cho đến khi cậu thích ứng một chút thì cố tình dày vò cậu, đưa vào rút ra một cách mạnh mẽ. Đêm nay sự hứng thú của hắn dâng cao, Tạ Thừa Đông cảm thấy lực va chạm của hắn lớn hơn trước kia rất nhiều. Cậu bị đâm đến mức cong người, như là thuyền nhỏ trên mặt biển mà Dư Lộ Diễn lại là chủ nhân của của chiếc thuyền mỏng manh đó.

Hắn vô thức ôm lấy cậu, không biết là vì sảng khoái hay là về nguyên nhân khác mà cả mặt ướt đẫm. Dư Lộ Diễn ôm cậu vào trong lòng mình, hạ thân không ngừng ra sức đưa đẩy. Hắn thô bạo hôn lên làn da cậu, tiếng thở gấp cùng tiếng cơ thể chạm vào nhau hoà thành một.

Có một khoảnh khắc Dư Lộ Diễn thậm chí muốn nói tôi yêu cậu, nhưng ý thức bị ham muốn chi phối khiến hắn không thể bắt lấy những suy nghĩ có phần khác thường đó, lại sa vào biển dục vọng mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro