Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Lộ Diễn vẫn nhớ rõ chuyện Chung Kỳ chơi bóng rổ ngã gãy chân hồi cấp ba, lúc đó mỗi ngày ở trường đều có thể thấy hình ảnh Tạ Thừa Đông cõng Chung Kỳ đi tới đi lui. Rõ ràng đã mệt đến mức chảy đầy mồ hôi nhưng một câu oán trách cũng không hề có, thậm chí còn trông rất thích thú.

Khi đó Tạ Thừa Đông còn nhỏ, suy nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt. Tình yêu đối với Chung Kỳ tràn ngập trong tim, cùng đôi mắt như lấp lánh ánh sao. Hắn đứng từ phía xa nhìn lại, thấy Chung Kỳ đang ghé vào tai Tạ Thừa Đông nói gì đó. Cổ cậu ấy liền đỏ ửng như hoa đào tháng ba, làm người ta chẳng rời mắt nổi.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, Dư Lộ Diễn kinh ngạc phát hiện ra từng chi tiết nhỏ về Tạ Thừa Đông hắn đều nhớ rất rõ. Có lẽ trong vô thức đã hằn sâu vào trí óc, hoặc có lẽ xuất phát từ tâm lý của kẻ đứng nhìn trộm, muốn biết một người toàn tâm toàn ý yêu một người khác sẽ trông như thế nào.

Hắn mở mắt nhìn Tạ Thừa Đông đang say giấc nồng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi của cậu đang ở trước mặt hắn. Dư Lộ Diễn im lặng ngắm nhìn, hắn nghĩ, tuy rằng người này đang ở trong lòng hắn nhưng rốt cuộc trái tim vẫn có vị trí cho Chung Kỳ. Hắn không khỏi vô cớ uất ức, vì thế càng ôm sát Tạ Thừa Đông hơn, muốn vòng tay của hắn ôm trọn lấy cả người cậu.

Tạ Thừa Đông chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình càng lúc càng chặt. Cậu không thoải mái lắm khẽ động đậy, rồi từ từ tỉnh dậy. Dư Lộ Diễn vô cùng thân mật cọ vào cổ cậu, mùi hương dễ chịu thuộc về hắn xộc vào mũi Tạ Thừa Đông, toàn thân cậu như được Dư Lộ Diễn bao phủ hết, như chìm vào hồ sâu mang tên Dư Lộ Diễn.

Hai người vuốt ve quấn quýt hồi lâu vẫn không có ý định xuống giường. Tối qua Dư Lộ Diễn dằn vặt cậu hết sức, thế nên cơ thể cậu bây giờ vô cùng mỏi. Đôi tay ấm áp của Dư Lộ Diễn xoa bóp eo giúp giảm cơn đau, sau một lúc lâu hắn ôm Tạ Thừa Đông vào ngực vừa hôn vừa liếm, giống như đứa trẻ cầm món đồ quý giá nó yêu nhất, đã nắm lấy rồi là không chịu buông tay.

Tạ Thừa Đông mệt đến mức mặc kệ hắn luôn, ngoan ngoãn nằm yên mặc hắn quấy phá trên người mình. Chỉ lát sau hai người đều có chút phản ứng— Đó giờ Tạ Thừa Đông không hề biết mình là người có ham muốn cao như thế, hở chút là bị Dư Lộ Diễn trêu chọc đến mức chẳng chịu nổi.

Cậu thậm chí còn muốn trêu đùa, có lẽ là do chất chứa suốt hai mươi năm cuối cùng có nơi để phát tiết nên khó tránh khỏi muốn phóng túng một chút.

Dư Lộ Diễn tách mở đôi môi cậu, dính ướt cùng cậu hôn môi, rất nhanh hai người đều trở nên say sưa.

Đến nỗi cửa phòng khách mở ra cũng chẳng ai chú ý đến.

Chung Kỳ do dự mãi, cuối cùng vẫn tìm đến nhà Tạ Thừa Đông. Ngày hôm qua những lời tát thẳng vào mặt của Tạ Thừa Đông dường như đã khiến y tỉnh ngộ. Y nhớ lại từng chuyện từng chuyện mà hai người ở bên nhau, lại phát hiện ra mấy năm qua Tạ Thừa Đông luôn nhân nhượng y, càng nghĩ càng cay đắng. Cậu giáng một đòn cảnh tỉnh, y trầm tư suy nghĩ cả một đêm, sáng sớm hôm sau liền chạy đến nhà cậu. Nhưng đầu óc y vẫn rất rối bời, không nghĩ ra vì sao mình lại tới tìm cậu.

Nhưng điều có một điều chắc chắn, đó là y tuyệt đối không thể kết thúc với Tạ Thừa Đông như vậy.

Phòng khách rất yên tĩnh, Chung Kỳ không thấy người đâu đành phải đi đến chỗ phòng ngủ. Lúc đi tới gần y nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động rất nhỏ. Tạ Thừa Đông đang ở nhà, nghĩ vậy khiến tâm trạng y rất vui. Y hít một hơi thật sâu, quyết định từ bây giờ sẽ nói chuyện thật đàng hoàng với cậu. Y sẽ không nói ra những lời khiến cậu tổn thương nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện khiến cậu phải khóc.

Dư Lộ Diễn đè Tạ Thừa Đông dưới thân mình hôn cậu, rồi hắn lần lượt mút lấy vùng da thịt trắng nõn trước ngực cậu. Tạ Thừa Đông nhắm hai mắt thở hổn hển, tại thời khắc tình cảm muôn phần nồng đậm này, cửa phòng ngủ lại bất ngờ mở ra.

Bầu không khí ngưng đọng lại khoảng mười mấy giây, tựa như bầu trời ngột ngạt trước khi một cơn bão khủng khiếp quét đến, khiến người ta không hít thở nổi.

Chung Kỳ đứng ở cửa ra vào, nụ cười vất vả lắm y mới tạo ra được để làm mình thoạt nhìn trông hòa nhã hơn một chút đã đông cứng lại. Đôi mắt y giống như động vật ban ngày nhìn thấy ánh mắt trời gắt gao, nó co rút lại dữ dội.

Y bình tĩnh nhìn hai người trên giường, khuôn mặt trắng bệch rồi lại đen như than, bàn tay đặt trên nắm cửa siết chặt đến mức gân xanh đều hiện cả ra.

Tạ Thừa Đông phản ứng dữ dội nhất, cậu khẽ kêu lên một tiếng, thậm chí theo bản năng đẩy bàn tay của Dư Lộ Diễn đang đặt trên cơ thể mình ra.

Hành động này của cậu khiến cho ánh mắt của Dư Lộ Diễn bỗng nhiên thay đổi, nhưng hắn vẫn nhanh tay tìm chăn bọc lấy người cậu. Ngược lại hắn giống nhau một kẻ chẳng liên quan, nhanh chóng nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.

Cả người Tạ Thừa Đông run lẩy bẩy, máu như sôi trào. Khuôn mặt vốn dĩ đang đắm chìm trong tình dục giờ đây lại u ám, cậu mở to hai mắt nhìn thẳng vào Chung Kỳ, tâm trạng rối rắm làm cho hơi thở cũng hỗn loạn theo.

Với tâm thái định nói chuyện đường hoàng của Chung Kỳ, mà giờ trông thấy cảnh tượng này khiến y tức đến mức đầu óc y tê rần. Giống như có hàng ngàn dòng điện chạy qua đầu hắn, làm xương cốt y kêu gào đau đớn. Y trân trối nhìn Tạ Thừa Đông đang nằm trong chăn, ở trong đó phải chăng là cơ thể trắng nõn mang đầy vết tích của Dư Lộ Diễn, giống như những vết đỏ mà mấy ngày trước y đã thấy?

Não Chung Kỳ ầm một tiếng, mà lúc này Dư Lộ Diễn cũng đã qua loa mặc xong quần áo, khôi phục lại dáng vẻ luôn tĩnh tĩnh biết kiềm chế của mình. Ánh mắt hắn lướt qua Tạ Thừa Đông và Chung Kỳ một lần, đột nhiên phát hiện giữa hai người này quả thực không có chỗ cho hắn tiến vào. Hắn hơi híp mắt, cuối cùng cũng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí chết lặng: “Chung Kỳ, ra ngoài trước đã.”

Chung Kỳ nghe thấy tiếng nói kia, y chầm chậm máy móc quay đầu lại gì Dư Lộ Diễn. Trước kia y khao khát người này biết bao nhiêu, giờ đây chỉ muốn bóp chết hắn. Nhưng bây giờ y mất đi tất cả sức lực, bàn tay đặt trên nắm cửa buông xuống, ánh mắt mờ mịt lại nhìn về phía Tạ Thừa Đông.

Trái tim Tạ Thừa Đông lẩy bẩy đau đớn, dáng vẻ cô đơn đến vậy của Chung Kỳ chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của cậu. Cậu nắm chặt góc chăn, yết hầu khô khốc, ánh mắt cũng dần trở nên mông lung.

Cũng không biết qua bao lâu, Chung Kỳ bất thình lình khẽ bật cười. Nụ cười này chỉ toàn chứa đựng sự châm chọc và cay đắng. Y cười liên tục, rồi trừng mắt nhìn Tạ Thừa Đông, chầm chậm cắn răng nói ra từng chữ một: “Cậu không phải Tạ Thừa Đông…”

Tâm trạng Tạ Thừa Đông hoàn toàn vụn vỡ, đôi môi cùng hai mắt cậu run rẩy kịch liệt.

Chung Kỳ lẩm bẩm, nếu nghe kỹ sẽ thấy có phần gắng gượng xen lẫn một chút nghẹn ngào trong đó: “Tạ Thừa Đông sẽ không đối xử với tôi như vậy.”

Tạ Thừa Đông không chớp mắt, nước mắt tràn ngập chực rơi xuống.

Dư Lộ Diễn im lặng nhìn cuộc đối thoại của hai người, lại thấy vẻ mặt muốn khóc mà không khóc nổi của Tạ Thừa Đông. Hắn chắc chắn trong lòng cậu vẫn còn Chung Kỳ, hắn không khỏi tức giận, năm ngón tay bất giác nắm lại rồi thả ra, mặt mày lạnh như băng đá.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi tình cảm nhiều năm giữa Chung Kỳ và Tạ Thừa Đông đã bị đánh nát.

Xương cốt Tạ Thừa Đông đau nhói, cậu há miệng thở dốc, cổ họng như có nút chai bịt lại, nửa chữ cũng không nói nên lời

Chung Kỳ nói xong câu đó, ngược lại y nhìn Dư Lộ Diễn mà không nói năng gì. Y đã trên bờ vực sụp đổ nhưng vẫn không không muốn lộ ra vẻ yếu thế trước Dư Lộ Diễn, y dữ tợn buông lời hung ác: “Chúng ta cứ chờ mà xem.”

Y nói, dường như ở lại thêm giây phút nào nữa bản thân y sẽ chịu không nổi. Chung Kỳ thất thểu đi ra ngoài, Tạ Thừa Đông rốt cuộc vẫn không nhịn được mà vùi mặt vào trong chăn oà khóc nức nở.

Sau hồi lâu cậu cảm nhận được đôi tay ấm áp mạnh mẽ ôm lấy mình, Tạ Thừa Đông khóc lóc mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên nhìn, biểu cảm Dư Lộ Diễn nặng nề, nhìn đến mức khiến người ta cảm thấy sợ. Nhưng Dư Lộ Diễn rất nhanh đã sờ mặt cậu, hắn khôi phục lại vẻ ôn hoà ngày thường, như là một người yêu ân cần nhất nhẹ nhàng an ủi cậu: “Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Lời an ủi của hắn khiến Tạ Thừa Đông khóc càng dữ hơn. Tạ Thừa Đông tiến lại gần vòng tay Dư Lộ Diễn, lòng cậu rối như tơ vò. Theo như lời Dư Lộ Diễn nói đây quả thực là ngoài ý muốn, nhưng cũng do Tạ Thừa Đông buông thả bản thân mới gây ra cớ sự này.

Bị trúc mã yêu thầm nhiều năm bắt gặp mình và người đàn ông khác lên giường, dù là ai cũng không thể lập tức thoát ra trạng thái này ngay được.

Tạ Thừa Đông được hắn ôm hồi lâu mới dần bình tĩnh.

Mà cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của Dư Lộ Diễn lúc ôm mình từ từ trở nên nặng nề, giống như lúc trời đổ mưa to bầu trời bị những tầng mây đen dày đặc quỷ dị che kín, nếu có người không để ý nhìn thoáng qua sẽ lập tức sinh ra ảo giác bị hắn nuốt chửng vào bụng.

Mầm mống ghen ghét và không cam lòng một khi đã nảy sinh sẽ từ từ nuôi lớn, trở thành một đại thụ không cách nào lay chuyển.

Dư Lộ Diễn cứ cho rằng bản thân không để bụng, nhưng hành động đẩy hắn ra của cậu khó mà xoá bỏ. Hắn nhớ tới thiếu niên mặc đồng phục dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu chỉ chứa đựng hình ảnh một người khác, mà hắn đứng trong bóng tối thiếu niên lại chưa từng xoay người nhìn hắn lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro