Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hậu người cũng như tên, ông ta là một người sống rất hiền hậu, nếu không cũng sẽ chẳng giúp đỡ Tạ Thừa Đông suốt mười mấy năm qua. Bấy lâu nay Tạ Thừa Đông vẫn luôn kính trọng Chung Hậu nhất, có thể nói nếu không có ông ta thì giờ đây cậu vẫn phải chui rúc ở cái xó xỉnh nào đó. Thế nên lần này Chung Hậu muốn gặp cậu, Tạ Thừa Đông thật ra đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận tất cả.

Cậu là người biết ơn, đối với cậu Chung Hậu nghĩa nặng như trời, cậu không thể từ chối yêu cầu của ông ta.

Chung Hậu hẹn gặp cậu dĩ nhiên không thể nào chỉ để xem cậu như thế nào. Cậu đi tới công ty nhà họ Chung, sau đó được thư ký của Chung Hậu dẫn đường. Không biết vì sao lúc mới tới trong lòng Tạ Thừa Đông rất lo sợ, nhưng khi đã đến chỗ này ngược lại cậu rất bình tĩnh.

Đẩy ra cửa văn phòng ra, Tạ Thừa Đông nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha.

Chung Hậu đã hơn 50 tuổi, hai bên thái dương bắt đầu xuất hiện vài sợi tóc bạc. Ông ta là người lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, sức ảnh hưởng to lớn cùng ánh mắt tinh tường khiến ông ta trông như một ngọn núi sừng sững vững chãi.

Nhưng ông ta có một điểm yếu, đó chính là Chung Kỳ. Mẹ Chung Kỳ sức khoẻ không tốt, sau khi sinh ra y được hai năm đã qua đời. Chung Hậu và vợ của mình khăng khít như sam, sau khi vợ mất từ đó đến nay ông ta không đi bước nữa, mà đem tất cả mọi tình yêu thương đặt hết lên người Chung Kỳ.

Từ nhỏ Chung Kỳ đã được hết sức chiều chuộng, muốn gì được nấy, gây ra hoạ cũng vĩnh viễn có Chung Hậu đứng sau gánh vác. Mọi người ở bên cạnh cũng luôn nghe theo y, có thể nói cái tính kiêu căng tự phụ của y ở hiện tại phần lớn là bị người xung quanh tập thành thói hư.

Chung Hậu thấy Tạ Thừa Đông sắc mặt nghiêm nghị thoáng thả lỏng ra, giọng điệu cũng không nghiêm khắc như cậu đoán: “Lại đây ngồi đi.”

Tạ Thừa Đông chào một tiếng, đi qua ngồi xuống cạnh Chung Hậu. Chung Hậu đang pha trà, bấy giờ đúng lúc nước đang sôi, ông ta liền cầm lấy ấm tráng chiếc tách sứ, sau đó xối nước sôi lên ấm trà, chẳng mấy chốc hương trà đã tỏa ra bốn phía.

“Bác Chung, bác tìm cháu chắc hẳn là vì chuyện của Chung Kỳ.” Tạ Thừa Đông hơi do dự, sau đó quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Dù sao cũng sắp lên đoạn đầu đài.

Chung Hậu chỉ nghiêng mặt qua liếc cậu một cái, pha trà xong, ông ta đưa một tách tới trước mặt Tạ Thừa Đông, chậm rãi thở dài: “Gần đây Chung Kỳ và nhà họ Dư ầm ĩ đến mức chẳng vui vẻ gì, nó không phân biệt công tư, không biết nhìn đại cục. Mấy hôm nay bác bảo nó ở nhà tự kiểm điểm lại đàng hoàng, đỡ gây thêm phiền phức cho bác.”

Tạ Thừa Đông ngẩn ra, Chung Kỳ nào phải là người học được cách tự kiểm điểm chứ, lời này của Chung Hậu chứng tỏ là đã nhốt Chung Kỳ lại.

Cậu có hơi bất an, xưa giờ Chung Kỳ luôn đòi gì được nấy với ba mình, lần này rõ ràng Chung Hậu rất tức giận.

“Thừa Đông, chuyện của cháu và Chung Kỳ vốn dĩ bác không muốn nhúng tay, nhưng làm người phải có giới hạn và chừng mực.” Chung Hậu bình tĩnh nhìn Tạ Thừa Đông, đôi mắt đã hằn vết chân chim trở nên nghiêm túc: “Chung Kỳ nó thích chơi bời, nếu cháu chỉ cùng nó chơi đùa thì được. Nhưng bây giờ lại làm mọi chuyện khó coi đến như vậy, không khỏi khiến bác vô cùng thất vọng.”

Lời nói của Chung Hậu như tát vào mặt Tạ Thừa Đông, cậu khó nhọc đáp: “Là lỗi của cháu.”

“Cháu không cần xin lỗi với bác.” Chung Hậu nói chuyện nhẹ nhàng, mà lại khiến người khác có cảm giác rất áp bức: “Tính cách của Chung Kỳ là cái dạng gì bác rất rõ, ý của bác chính là tốt nhất cháu nên tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, đợi đến khi cơn giận Chung Kỳ qua cháu muốn làm gì bác cũng mặc kệ.”

Tạ Thừa Đông chớp mắt: “Bác muốn cháu rời khỏi đây sao?”

“Chỉ cần cách xa Chung Kỳ muốn đi đâu là tự do của cháu. Nhưng công việc và chỗ ở hiện tại đều phải thay đổi.” Chung Hậu nói như thể hiển nhiên, hoàn toàn không có chút cảm giác áy náy nào khi ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Ở trong mắt ông ta có lẽ Tạ Thừa Đông là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng một khi đã đe dọa tới Chung Kỳ, Tạ Thừa Đông liền trở nên chẳng quan trọng mấy.

Trái tim Tạ Thừa Đông như bị lăn qua lăn lại trên ngọn lửa, cuối cùng cậu thua trận trước cái nhìn đăm đăm của Chung Hậu: “Cháu biết rồi.”

Chung Hậu như không đành lòng, sau một lúc lại nói: “Bác biết bây giờ cháu đang hẹn hò với thằng nhóc nhà họ Dư kia. Bác không hiểu chuyện lòng vòng quanh co giữa mấy đứa, nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải cắt đứt sạch sẽ với Chung Kỳ, đừng lui tới nữa.”

Đây là yêu cầu, cũng là thỉnh cầu.

Tạ Thừa Đông hâm mộ Chung Kỳ có một người cha luôn luôn suy nghĩ cho mình như vậy, người ấy quét sạch những yếu tố bất ổn trên con đường đời y. Mà thế nào cậu cũng trở thành hòn đá ngáng đường, Chung Hậu liền xung phong ra trận, đi trước thay Chung Kỳ đá văng hòn đá nhỏ kia ra ngoài.

Từ lúc Tạ Thừa Đông bước vào nơi này đã định chỉ có bổn phận tiếp nhận, chỉ vài câu ngắn ngủi đã cắt đứt mọi liên kết giữa cậu và Chung Kỳ.

Lúc từ biệt Tạ Thừa Đông thoáng nhìn qua tách trà không hề động vào trên bàn kia. Trà đã lạnh, mà dường như Chung Hậu không biết lại cầm lên nhấp một ngụm.

Bên ngoài một trận tuyết lớn rơi xuống, tích lại thành một tầng mỏng trên đường đi. Tạ Thừa Đông giẫm lên, hơi lạnh như từ lòng bàn chân truyền thẳng vào trái tim cậu, khiến cả người cậu run run.

Cậu trở về công ty bình tĩnh viết đơn từ chức. Mấy thành viên khác đến hỏi nội dung liên quan đến kế hoạch, cậu rất bình tĩnh trả lời. Cậu cũng muốn tạm biệt mọi người thật đàng hoàng, nhưng thật sự cậu rất mệt mỏi, đến cả giải thích cũng chẳng muốn làm.

Cậu ở công ty này đã mấy năm, nhưng nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ đến kết cục này.

Lúc cậu đưa đơn từ chức cho phó giám đốc, ông ta cũng hết sức thương xót liên tục thở dài, rồi lại an ủi cậu: “Cậu rất có năng lực, đi đến đâu cũng sẽ nổi bật thôi, không cần quá lo lắng.”

Tạ Thừa Đông chỉ cười không nói gì, không phải cậu sợ không tìm được việc khác. Cậu chỉ cảm thấy bất lực, giống như có người kéo cậu vào trong nước, đến cả giãy dụa cậu cũng không làm nổi. Cậu mặc kệ nước sông dần dần tràn vào khoang ngực và mũi mình, mãi đến khi cậu không còn thở nổi nữa.

Tạ Thừa Đông tạm thời không cầm đồ mà đi tay không về nhà, đầu óc giống như bị khoét rỗng không còn khả năng suy nghĩ, hai mắt thẫn thờ ngồi trên sô pha.

Lúc Dư Lộ Diễn đi vào liền nhìn thấy bộ dạng hoang mang lo sợ Tạ Thừa Đông, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết xảy ra chuyện gì.

Hôm nay Chung Hậu gặp Tạ Thừa Đông, có lẽ Tạ Thừa Đông đã chịu đả kích không nhỏ.

Dư Lộ Diễn từ từ đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Hắn cầm lấy đôi tay lạnh lẽo, giả vờ không biết gì nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Từ nhỏ đến lớn gặp chuyện gì Tạ Thừa Đông cũng chỉ tự mình gánh vác, hiếm khi phiền lòng chia sẻ cho ai. Dư Lộ Diễn quan tâm làm cậu lập tức sụp đổ, giống như quả bóng căng đầy trong nháy mắt bị người ta chọc vỡ, khiến cậu không thể nào chống đỡ nổi nữa.

“Tôi nghỉ việc rồi.” Lúc Tạ Thừa Đông nói lời này cậu đã trải qua mấy giờ yên lặng, bản thân không còn khó chấp nhận như khi nãy.

Nhưng vẻ mặt cậu vẫn khiến người ta thật đau lòng. Dư Lộ Diễn mím môi ngẩng đầu nhìn Tạ Thừa Đông, cũng không hỏi mà chỉ an ủi: “Mất việc thì có thể tìm lại, đừng buồn.”

Sao có thể không buồn được, cậu lắc đầu thở ra một hơi: “Tôi hiểu rồi.”

Có rất nhiều chuyện cậu không thể làm chủ, cho dù cậu có đau lòng khổ sở thế nào cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Dư Lộ Diễn an ủi Tạ Thừa Đông một hồi lâu, cảm xúc của cậu mới coi như ổn định lại. Sau đó cậu nói với hắn chuyện Chung Kỳ bị nhốt trong nhà, thật ra cậu có hơi lo lắng cho y, từ nhỏ đã là bạn của y, với cái tính tình ngang ngược đó tất nhiên không cách nào Chung Kỳ lại chịu ở trong nhà, có lẽ Chung Hậu dùng biện pháp nào đó.

Dư Lộ Diễn sớm đã biết việc này, nhưng hắn vẫn giả vờ mù mờ. Hắn trầm ngâm: “Nếu lo lắng cho cậu ta cậu có thể đi hỏi thăm một chút.”

Tạ Thừa Đông chỉ là quan tâm Chung Kỳ, cũng không nghĩ quá nhiều gật đầu đồng ý đề nghị của Dư Lộ Diễn.

Trong mắt Dư Lộ Diễn thoáng hiện lên chút u tối, nhưng rất mau đã trở lại là một người yêu vô cùng biết cách săn sóc.

Tối nay hắn vẫn ở nhà Tạ Thừa Đông, hai người lẳng lặng nằm trên giường không làm gì khác. Bàn tay Dư Lộ Diễn đặt trên người Tạ Thừa Đông trò chuyện với cậu, nghe cậu kể lại chuyện khi xưa ở cô nhi viện. Cậu nói hồi nhỏ mình gầy yếu, luôn bị mấy đứa nhóc khác bắt nặt, đến cả ăn cũng không được ăn no. Nếu không phải Chung Hậu chịu giúp đỡ cậu, thì tuyệt đối cậu không thể học lên đến đại học rồi có được cuộc sống như bây giờ.

Cậu rất bình tĩnh kể, không có một câu oán hận với xuất thân của mình. Nhưng Tạ Thừa Đông cũng đã từng nghĩ đến việc rốt cuộc vì sao ba mẹ lại vứt bỏ cậu. Cậu suy nghĩ rất nhiều năm cũng không nghĩ ra được đáp án. Khi còn nhỏ cậu thường ngốc nghếch đứng đợi ở cửa cô nhi viện, cậu cho rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ tới đón mình về, nhưng cậu chờ mãi chờ mãi, chỉ chờ được một người hảo tâm Chung Hậu, dần dần Tạ Thừa Đông không còn nghĩ đến nó nữa.

“Cậu hận bọn họ không?” Dư Lộ Diễn hỏi.

Tạ Thừa Đông thành thật đáp: “Thật ra có một chút, nhưng sau này lại thấy hận bọn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Cậu vừa nói vừa xoay người, Dư Lộ Diễn từ phía sau ôm lấy cậu. Hắn ghé vào bên tai Tạ Thừa Đông, một lúc lâu sau, giọng nói trầm ấm tản ra khắp không gian: “Tôi sẽ không để cậu chịu khổ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro