Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Dư Lộ Diễn thường xuyên nhớ lại lúc Tạ Thừa Đông còn niên thiếu.

Lớp 12 Tạ Thừa Đông bị Chung Kỳ sai đến hỏi hắn muốn thi vào trường đại học nào, đến nay Dư Lộ Diễn vẫn nhớ rõ ánh mắt có phần cô đơn và không cam lòng của cậu khi ấy. Bọn họ dựa vào lan can trên sân thượng, cơn gió mùa hạ khô nóng thổi, những con ve bò trên tán cây nơi khu dạy học cứ kêu râm ran không ngừng, làm tâm trạng cũng thấy phiền theo.

Dư Lộ Diễn liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Tạ Thừa Đông, bởi vì thời tiết nóng nực mà trên cái mũi thanh tú lấm tấm mồ hôi, tim hắn khẽ nảy lên. Hắn buột miệng hỏi ngược lại cậu: “Cậu thì sao, muốn thi ở đâu?”

Tạ Thừa Đông trầm tư một hồi: “Tôi không biết.”

Nhưng kỳ thật trong lòng Dư Lộ Diễn đã hiểu rõ, Tạ Thừa Đông muốn học ở đâu hiển nhiên là dựa theo muốn Chung Kỳ.

Tạ Thừa Đông luôn đi theo Chung Kỳ.

Kết thúc kỳ thi đại học lúc điền nguyện vọng hắn vẫn hỏi lại câu đó, lúc này Tạ Thừa Đông trả lời: “Muốn vào trường nào cách nơi này gần một chút.”

Thế là Dư Lộ Diễn ma xui quỷ khiến thế nào nộp đơn vào một trường có danh tiếng trong tỉnh. Nhưng thật ra lúc đầu chí hướng của hắn không ở nơi này, đó chẳng qua là ngoài ý muốn. Sau khi điền nguyện vọng xong, không ngoài dự đoán Chung Kỳ cũng nộp đơn vào cùng trường với hắn, mà Tạ Thừa Đông dĩ nhiên cũng đi theo.

Thành tích của ba người bọn họ đều rất tốt, thậm chí mấy năm sau vẫn bị nhà trường kéo đến làm tấm gương cho các đàn em khoá sau. Ba bức ảnh dài một inch chụp bọn họ được dán trên bảng thông báo suốt cả một năm trước khi bị gỡ xuống, Dư Lộ Diễn từng thấy nó, Tạ Thừa Đông lúc chụp ảnh thẻ trông rất thiếu tự nhiên, khuôn mặt cậu nghiêm nghị, chẳng hiểu sao khiến hắn cảm thấy có chút đáng yêu.

Khuôn mặt non nớt của thiếu niên dần hiện ra trước mắt hắn.

Sau khi vào đại học suốt khoảng thời gian hơn ba năm, bên cạnh Dư Lộ Diễn thường có một Tạ Thừa Đông. Hắn bắt thóp điểm yếu của cậu, gần như muốn gì ở cậu cũng được. Hắn rất hưởng thụ loại quan hệ ở chung như thế này, tựa như hắn có được người lao động miễn phí vậy, vả lại hắn cũng không ghét bỏ.

Cái đêm mẹ qua đời hắn vô cùng đau khổ, lại không tìm thấy ai có thể chia sẻ. Hắn gọi điện thoại cho Tạ Thừa Đông nhưng cậu lại không chịu ra ngoài gặp, một mình hắn ngồi trên sân thể dục suốt cả đêm, từ đó về sau hắn cố tình lạnh nhạt với Tạ Thừa Đông.

Hắn chơi bời phóng túng, có người tiếp cận hắn cũng không từ chối. Đối với hắn mấy chuyện ong bướm khiến cuộc sống bớt nhạt nhẽo này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mãi đến khi bất cẩn liên lụy đến Tạ Thừa Đông hắn mới bắt đầu chú ý hơn.

Lần Tạ Thừa Đông bị kẻ khác chặn đường thật ra hắn có đi tìm cậu, nhưng lại chậm một bước so với Chung Kỳ. Thế là Dư Lộ Diễn cũng không ra mặt, chỉ là sau này người bên cạnh hắn đều phải ngoan ngoãn nghe lời, không còn gây ra những trò khôi hài ảnh hưởng đến người khác.

Quả thật Dư Lộ Diễn đã quen có Tạ Thừa Đông bên cạnh, dường như chỉ cần hắn mở miệng cậu sẽ liền chạy đến.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân không có ý gì khác với cậu, nhưng chàng trai hát chúc mừng sinh nhật hắn bên hộ thành hà đêm đó đến tận bây giờ vẫn là một trong số ít những hồi ức tốt đẹp của hắn.

Tốt nghiệp đại học xong Dư Lộ Diễn và Chung Kỳ đều học lên cao, Tạ Thừa Đông thì đi làm, bọn họ có một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Cái tên Tạ Thừa Đông cũng dần dần bị xoá nhoà trong tâm trí Dư Lộ Diễn.

Lễ tốt nghiệp thạc sĩ hắn được gặp lại Tạ Thừa Đông lần nữa. Tạ Thừa Đông mặc một chiếc T shirt và quần jean rách rất bình thường, trước sau vẫn trông rất bình tĩnh, khiến hắn lại nghĩ đến cậu nhóc gầy ốm mặc đồng phục lúc mới gặp.

Tạ Thừa Đông tặng hoa cho Chung Kỳ, cũng đưa đến trước mặt hắn một bó, mỉm cười nói: “Tốt nghiệp vui vẻ nhé.”

Mới nói được một câu đột nhiên Chung Kỳ xen vào ngắt lời cuộc đối thoại của hai người, Dư Lộ Diễn thậm chí còn chưa kịp cảm ơn cậu.

Quan hệ giữa ba người vẫn luôn rất vi diệu, Dư Lộ Diễn biết Tạ Thừa Đông thầm thích Chung Kỳ, là một loại tình cảm trước sau như một. Hắn cũng biết Chung Kỳ thích mình, nhưng cái thích của Chung Kỳ lại rất khác với Tạ Thừa Đông. Chung Kỳ chủ yếu không cam lòng với hắn, cho dù không thể trở thành bạn trai của hắn cậu ta tuyệt đối cũng không thấy khổ sở.

Nhưng Dư Lộ Diễn lại từng thấy dáng vẻ khổ sở vì Chung Kỳ của Tạ Thừa Đông.

Sau khi đi làm, có một lần bọn họ cùng mấy người bạn cùng trường hẹn ra ngoài gặp mặt, mà Tạ Thừa Đông cũng ở đó.

Chung Kỳ dẫn theo cậu nhóc bạn trai mới quen, ở trong bữa tiệc hai người cứ nũng nịu quấn quýt nhau. Sắc mặt Tạ Thừa Đông xám xịt uống vài ngụm rượu, rồi cậu chịu không nổi liền chạy đến nhà vệ sinh nôn ra sạch sẽ. Dư Lộ Diễn cứ như mộng du theo cậu ra ngoài, Tạ Thừa Đông nôn ra xong dựa vào bồn rửa tay thở dốc. Tạ Thừa Đông nhìn vào gương thấy hình ảnh Dư Lộ Diễn ở phía sau, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Giọng cậu lè nhè hỏi hắn: “Tại sao không thể là tôi chứ…”

Tại sao không thể là tôi?

Dư Lộ Diễn không trả lời, hắn không hiểu được như thế nào là thích một người, cũng chẳng thể cho Tạ Thừa Đông một đáp án.

Sau vài lần tụ tập Chung Kỳ lại dẫn người theo, nhưng Tạ Thừa Đông không còn quá mất kiểm soát như vậy nữa.

Đêm trước ngày Dư Lộ Diễn quyết định đi Anh bạn bè làm tiệc đưa tiễn hắn, lúc đó đã gần hai tháng hắn không gặp mặt cậu. Trước khi đi hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy Tạ Thừa Đông nên liền gọi điện thoại cho cậu. Lúc đầu Tạ Thừa Đông không chịu đến, thế là hắn đành phải chuyển sang Chung Kỳ, cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn đến chỗ hẹn.

Nhiều năm như vậy tình cảm của cậu dành cho Chung Kỳ chưa từng thay đổi.

Bạn thân biết xu hướng tính dục của hắn, trêu ghẹo hỏi hắn là ai đến, hắn cũng giống như đùa mà trả lời rằng là bạn trai nhỏ của mình.

Vì thế hắn cố ý mà như vô tình, dung túng mặc kệ bạn bè chuốc say cậu.

Hắn không giữ lý trí được, dường như có gì đó sai khiến hắn, thiêu rụi tâm trí hắn.

Tạ Thừa Đông là người không dễ bị lừa, nhưng một khi dính vào e rằng cậu sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông vẫn đã xảy ra quan hệ.

Nhưng hắn lại không ngờ, người hắn cho rằng khó mà thoát ra lại là người chặn hết liên lạc với hắn trước.

Cuộc sống hai năm ở Anh hết sức phong phú, bên người hắn luôn có ong bướm vây quanh. Với hắn Tạ Thừa Đông càng giống như miếng bánh ngọt đã thưởng thức nhiều năm, mặc dù làm hắn khó quên lại không thể tạo ra gợn sóng nào trong cuộc đời hắn. Rất nhanh hắn đã vứt Tạ Thừa Đông ra sau đầu, mặc sức thoả thích trong thế giới ngàn hoa.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thừa Đông ở sân bay, Dư Lộ Diễn lại phát hiện vậy mà bản thân vẫn có chút hứng thú với Tạ Thừa Đông.

Hắn vốn định dùng thái độ chơi đùa để lại nếm thử hương vị của miếng bánh ngọt kia.

Tạ Thừa Đông là một người rất dễ bị chinh phục, chỉ cần cho cậu tình yêu và ấm áp, cậu sẽ dần dần bước vào trong cái bẫy dịu dàng mà hắn đặt ra.

Dư Lộ Diễn vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ muốn con người này của Tạ Thừa Đông, nhưng khi tìm lại hồi ức thời niên thiếu lần nữa hắn lại nhận ra bản thân đã khắc sâu vào trong tâm trí từng chi tiết nhỏ về Tạ Thừa Đông. Dường như cậu vẫn luôn tự do trong thế giới của hắn, nhưng từ trước giờ chưa từng thuộc về hắn.

Hắn cảm thấy chính mình ngày càng đi lệch quỹ đạo. Hắn còn muốn nhiều thứ hơn thế.

***

Tạ Thừa Đông xử lý gọn ghẽ chuyện công việc, cũng đã nhanh chóng tìm được chỗ ở mới. Cậu sống ở thành phố này đã lâu nên không nỡ rời đi, vì thế đành phải lên app cho thuê nhà tìm một căn cho thuê ngắn hạn trong thành phố. Cậu có một khoản tiết kiệm, một phần dùng để trả lại học phí mà nhà họ Chung đã giúp đỡ cậu, cũng tích góp được bảy tám phần rồi. Phần còn lại cậu dùng để dự phòng, lỡ có gì thì chi trả cho cuộc sống.

Cậu nói với Dư Lộ Diễn ý định chuyển nhà, sau khi nghe xong hắn ôm cậu nói: “Đến ở với tôi đi.”

Tạ Thừa Đông rất phân vân, Dư Lộ Diễn lại liệt kê ra một đống lợi ích: “Thuê nhà ngắn hạn rất khó tìm được nhà tốt, lại không biết môi trường xung quanh thế nào. Tôi không yên tâm, đến chỗ tôi cậu không cần phải cứ lâu lâu lại chạy qua chỗ khác, quan trọng nhất là Chung Kỳ sẽ không nghĩ ra cậu ở lại nhà tôi, không tốt sao?”

Tốt thì tốt…nhưng Dư Lộ Diễn thỉnh thoảng đến ở chỗ cậu với cậu dọn đến nhà hắn sống là hai chuyện khác nhau. Tạ Thừa Đông vẫn không thể hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở chung.

Đang lúc lưỡng lự Dư Lộ Diễn đã cọ tới cọ lui trên cổ cậu, như một con thú lớn làm nũng: “Đi mà đi mà, đừng để tôi phải lo lắng cho cậu, cậu sống không quen thì đến lúc đó dọn ra cũng được.”

Dư Lộ Diễn thiện ý giải vây như vậy, Tạ Thừa Đông mà còn từ chối ngược lại có vẻ trông không giống như người yêu. Cậu cảm kích Dư Lộ Diễn giúp đỡ mình, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng rồi mới đồng ý hắn.

Thời gian gấp rút nên suốt đêm cậu đóng gói mọi thứ cần thiết, ngày hôm sau đã dọn vào chung cư của Dư Lộ Diễn. Quả thật đúng như lời Dư Lộ Diễn nói, nếu Tạ Thừa Đông tự tìm nhà ở với cái giá này e rằng chỉ một căn phòng trong chung cư của hắn cậu cũng không trả nổi.

Tạ Thừa Đông không ở cùng một phòng với Dư Lộ Diễn mà ở trong phòng dành cho khách phía bên cạnh. Dư Lộ Diễn cũng không ý kiến, cho cậu đủ không gian cá nhân cũng được. Dư Lộ Diễn càng tốt với Tạ Thừa Đông thì Tạ Thừa Đông càng cảm kích hắn.

Cuộc sống như trong sương mù dày đặc dần tản ra, mà chắc chắn rằng Dư Lộ Diễn là ánh sáng giúp cậu bước ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro