Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khác thường của Dư Lộ Diễn khiến Tạ Thừa Đông dù đã mệt đến mức hai mắt sắp sụp xuống, nhưng vẫn tỉnh táo bị Dư Lộ Diễn ôm vào ngực.

Xương cốt cậu hết sức rã rời, lúc trước mỗi lần hai người quan hệ xong hắn đều dẫn cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, nhưng bây giờ Dư Lộ Diễn chỉ im lặng ôm cậu mà không có hành động gì khác. Cả người Tạ Thừa Đông dính nhớp rất khó chịu, cậu mới vừa nhúc nhích Dư Lộ Diễn lại càng dùng sức ôm, chặt đến mức cậu không thể chạy thoát được.

Tạ Thừa Đông mệt mỏi nhìn hắn: “Cậu làm sao vậy?”

Dư Lộ Diễn vùi đầu vào cổ Tạ Thừa Đông, chầm chậm lắc đầu, thoạt trông cũng hết sức mệt mỏi.

Tạ Thừa Đông không hỏi ra được lý do nên tâm trạng rất lo lắng. Cậu chỉ đành thở dài, ngẩn người nhìn ánh sáng chói loá trên trần nhà.

Cậu thật sự rất mệt, chẳng nghe thấy Dư Lộ Diễn nói gì, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Dư Lộ Diễn lại không tài nào ngủ được. Hắn ôm lấy Tạ Thừa Đông, rõ ràng người này đang ở bên cạnh nhưng hắn cảm thấy cách xa vô cùng.

Quả thật đêm nay hắn mất kiểm soát, không có được câu trả lời của Tạ Thừa Đông làm hắn như bị một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, biến lý trí hắn thành tro tàn.

Hắn lại nhớ tới lời của Chung Kỳ, bản thân như bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận, hít thở vài lần thật sâu hắn mới miễn cưỡng áp xuống cơn giận trong lòng. Dư Lộ Diễn biết Chung Kỳ vẫn chiếm vị trí trong lòng Tạ Thừa Đông, muốn loại bỏ đi không phải là chuyện đơn giản. Tạ Thừa Đông đã từng dành cho Chung Kỳ một tình yêu sâu đậm đến vậy, cho dù có nhổ đi phần gốc cũng vẫn còn phần mạch rễ vụn vặt. Hắn không so được với Chung Kỳ.

Dư Lộ Diễn cắn chặt răng, ánh mắt thâm trầm nhìn Tạ Thừa Đông— phải làm thế nào mới hoàn toàn kéo cậu vào trong lãnh địa của hắn đây.

Sau đêm đó Tạ Thừa Đông chỉ cần nhìn thấy Dư Lộ Diễn là hai chân muốn nhũn ra, nhưng Dư Lộ Diễn lại bình tĩnh như lúc trước.

Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã được nửa tháng. Ban đầu Tạ Thừa Đông định qua một tháng nữa rồi hẵng tiếp tục tìm việc, nhưng cậu lại là người không ngồi yên nổi. Vả lại phía bên Chung Kỳ cũng không có động tĩnh gì, thế là cậu không nhịn được lên mạng tìm việc. Dư Lộ Diễn bắt gặp một lần, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, từ tốn nói: “Cũng đâu phải tôi không nuôi nổi cậu, nếu ra ngoài đụng trúng Chung Kỳ thì phải làm sao?”

Tạ Thừa Đông chỉ nghĩ Dư Lộ Diễn nói đùa, cậu quay đầu sang nhìn hắn, có lẽ là do ánh đèn quá sáng mà biểu cảm của Dư Lộ Diễn có chút khó dò. Cậu cười nói: “Tôi cũng đâu thể ở đây cả đời.”

Cậu cảm thấy hắn tăng thêm chút sức ôm mình, nhưng Dư Lộ Diễn lại hôn lên gương mặt cậu hỏi: “Vậy cậu muốn đi đâu?”

Tạ Thừa Đông chỉ thuận miệng nói như thế, nơi này là nhà Dư Lộ Diễn nên đương nhiên có ngày cậu phải dọn đi. Vì thế cậu trả lời thật lòng: “Hai tháng nữa tôi lại dọn về nhà mình thôi.”

Tạ Thừa Đông nghĩ đến lúc đó Chung Kỳ cũng đã hết hy vọng với mình, cuộc sống của cậu sẽ từ từ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Có cuộc sống mới, có công việc mới, còn có…bạn trai.

Bên khoé môi Tạ Thừa Đông không kìm nén được hiện ra một nụ cười thật dịu dàng.

Nụ cười đó của cậu lọt vào tầm mắt Dư Lộ Diễn khiến trái tim hắn khẽ nhói lên, không thể nói rõ là cảm giác gì. Rõ ràng hắn biết Tạ Thừa Đông không có ý đó, nhưng khó lòng dừng cái suy nghĩ cậu muốn nối lại tình cảm với Chung Kỳ.

Gần đây Dư Lộ Diễn phát hiện bản thân cứ luôn nghi thần nghi quỷ, không nhịn được cứ suy đoán tâm tư suy nghĩ của Tạ Thừa Đông. Cho dù Tạ Thừa Đông đang nhìn hắn, hắn cũng không thể nào tin trong mắt cậu chỉ có một mình mình.

Trước giờ ánh mắt cậu nhìn Chung Kỳ luôn vô cùng nồng nhiệt, vì sao tới lượt hắn lại biến thành một hồ nước bình lặng đến vậy chứ, điều đó khiến hắn không thể nào hài lòng được.

Vài lần hắn muốn hỏi Tạ Thừa Đông có thích mình hay không, nhưng lời đã đến miệng lại không thể thốt ra. Vốn dĩ hắn chỉ muốn chơi qua đường với cậu, nhưng chẳng ngờ cuối cùng người càng để tâm lại là hắn. Chuyện này làm Dư Lộ Diễn hết sức buồn bực, thậm chí còn sinh ra tâm trạng trộm gà không được còn mất cả thóc.

Tạ Thừa Đông hoàn toàn không biết diễn biến tâm trạng của Dư Lộ Diễn, ở trong mắt cậu Dư Lộ Diễn đã giúp cậu lần nữa định nghĩa lại yêu là gì. Cho dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Chung Kỳ, nhưng cậu đã không còn thích y như trước nữa. Tình cảm kéo dài nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ sạch, mà Dư Lộ Diễn đang từng chút từng chút đi vào tim cậu. Một ngày nào đó cậu sẽ toàn tâm toàn ý yêu Dư Lộ Diễn, sẽ cẩn thận vun đắp cho tình cảm giữa hai người.

Hai người hoàn toàn không cùng tần số, thế nên không thể nhận ra suy nghĩ thật lòng của đối phương.

Dư Lộ Diễn vẫn còn lâm vào ngõ cụt, một phần hắn chậm chạp nhận ra có lẽ từ lâu hắn đã có tâm tư khác với Tạ Thừa Đông, một phần lại nghi ngờ Tạ Thừa Đông vẫn thích Chung Kỳ. Cứ mâu thuẫn giằng xé như vậy khiến Dư Lộ Diễn tâm tình bất định, thường lẳng lặng nhìn chằm chằm Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông bị hắn nhìn chằm chặp tới mức mất tự nhiên, không khỏi hỏi hắn làm sao, nhưng hắn chỉ giống như người chẳng can dự gì dời mắt đi.

Sau khi chuyển vào nhà Dư Lộ Diễn quan hệ thể xác giữa hai người càng trở nên mất kiểm soát. Ban đầu còn quy củ nề nếp ở trên giường, nhưng từ cái lần ở trong phòng bếp đến sô pha kia thì rất nhiều nơi trong nhà bắt đầu lưu lại những dấu vết không thể xoá nhoà của bọn họ. Đôi khi Tạ Thừa Đông thất thần trong chốc lát sẽ không khỏi liên tưởng đến những hình ảnh khó nói đó. Nhưng đây là cách hai người yêu nhau thể hiện tình cảm, quả thật cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Lúc mới bắt đầu Tạ Thừa Đông có hơi không thả lỏng được, nhưng về sau lại dần dần thành thói quen, cậu cũng không còn cự nự như trước.

Những ngày dầu gạo mắm muối bình thường và những chuyện khó lòng miêu tả kia dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã được một tháng.

Tạ Thừa Đông cân nhắc thấy thời gian đã được kha khá, cậu lại nhắc đến ý định tìm một công việc mới với Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn sau một hồi trầm ngâm cũng không phản đối. Tạ Thừa Đông bắt đầu nộp hồ sơ cho các công ty lớn, cậu tốt nghiệp một đại học tốt lại có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, thế nên chẳng lo lắng không tìm được việc. Thế nhưng đã nộp hồ sơ cho mấy công ty lại không nhận được phản hồi, Tạ Thừa Đông không khỏi có hơi nhụt chí. Cậu hết cách đành phải nộp cho mấy công ty nhỏ hơn nhưng kết quả vẫn vậy, đều như đá chìm đáy biển, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, Tạ Thừa Đông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải dò hỏi Dư Lộ Diễn. Hắn im lặng một chốc mới trả lời: “Tôi nghe phong thanh là do Chung Kỳ đứng giữa làm khó. Nhưng cậu đừng lo, còn có tôi mà.”

Tạ Thừa Đông chẳng ngờ đã qua thời gian lâu như vậy Chung Kỳ vẫn không chịu buông tay. Cậu nhất thời thấy chán nản, nhưng nghĩ đến lời Chung Hậu đành phải nhẫn nhịn. Chỉ là cậu khó tránh khỏi cảm thấy uất ức, rõ ràng bản thân chưa từng làm gì có lỗi với Chung Kỳ nhưng y lại không màng tình cảm đuổi cùng giết tận, thật sự khiến Tạ Thừa Đông quá thất vọng. Những nhớ nhung lúc đầu với y cũng từ từ bị xoá bỏ không còn lại bao nhiêu.

Bất đắc dĩ Tạ Thừa Đông vẫn phải như bệnh nhân không thể tiếp xúc ánh mặt trời mà trốn ở nhà Dư Lộ Diễn. Mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, ngoài Dư Lộ Diễn ra cũng không tiếp xúc với ai khác. Cậu nghỉ việc được một tháng mấy thành viên trong nhóm rất lưu luyến cậu, có điều cậu sợ Chung Kỳ phát hiện ra hành tung nên cũng không đồng ý lời hẹn ra ngoài hai lần trước của họ. Nhưng hôm nay trong nhóm mọi người lại hẹn lần nữa, Tạ Thừa Đông ở nhà mãi quả thật rất buồn chán, do dự một hồi thì cậu đồng ý đi.

Lúc ra khỏi cửa Dư Lộ Diễn cũng không ở nhà, Tạ Thừa Đông nghĩ đây không phải chuyện gì to tát lắm nên không nói với hắn. Cậu cố ý đeo khẩu trang ăn mặc kín mít ra khỏi nhà, bây giờ cho dù Chung Kỳ có đứng trước mặt cũng chưa chắc đã nhận ra cậu.

Một tháng không gặp ai khác ngoài Dư Lộ Diễn, lúc gặp mặt lại đồng nghiệp cũ mọi sự ủ dột trước đó đã bị quét sạch, có vài người làm việc với cậu đã gần ba năm nên tình cảm rất gắn bó. Mọi người sôi nổi lo lắng hỏi tại sao đang làm ổn mà cậu lại từ chức, Tạ Thừa Đông không thể nói ra nguyên nhân thật sự nên chỉ đành lấy một cái cớ qua loa cho xong chuyện.

Mọi người đang ăn ngon uống say, buổi tiệc diễn ra được một nửa thì Tạ Thừa Đông nhận được điện thoại của Dư Lộ Diễn. Giọng điệu của hắn rất nôn nóng hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Tạ Thừa Đông cho rằng hắn quan tâm mình, cậu nói cho hắn biết chuyện ra ngoài gặp mặt đồng nghiệp. Dư Lộ Diễn vẫn kiên trì hỏi cậu địa điểm, cậu cũng không giấu diếm mà thành thật trả lời.

Ngắt điện thoại xong mọi người liền trêu ghẹo hỏi có phải bạn gái không. Cậu nghĩ ngợi một chốc, rốt cuộc cũng khó nén sự vui vẻ cụp mắt khẽ cười, có hơi ngượng ngùng thừa nhận.

Chẳng qua không phải bạn gái, mà là bạn trai.

Qua năm nay Tạ Thừa Đông đã hai mươi tám tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Đồng nghiệp cũ cũng vui mừng vì cậu đã thoát ế, bầu không khí càng trở nên nóng hơn, ngay cả tửu lượng kém như Tạ Thừa Đông cũng không thể từ chối sự nồng nhiệt của mọi người mà uống một chút rượu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro