Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông là điển hình một ly đã gục, chỉ uống một chút đã thấy đầu hơi lâng lâng, lúc nói chuyện cũng không được trôi chảy lắm.

Trên bàn cơm không khí vẫn rất náo nhiệt, rồi chẳng biết qua bao lâu xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Tạ Thừa Đông mơ màng, lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tạ Thừa Đông cố gắng chớp chớp mắt mới thấy rõ người đang đứng trước mặt. Trong đôi mắt hẹp dài của Dư Lộ Diễn hiện rõ những gì hắn thắc mắc.

Tạ Thừa Đông hơi bối rối hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Trễ lắm rồi, tôi tới đón cậu về.” Dư Lộ Diễn vừa nói vừa dìu Tạ Thừa Đông.

Bây giờ Tạ Thừa Đông rất tin tưởng hắn, liền thuận theo để hắn đỡ lấy mình. Kỳ thật trong lòng Tạ Thừa Đông vẫn chưa muốn về lắm, cậu nhỏ giọng hỏi: “Tôi ở lại thêm chút nữa được không?”

Có vài đồng nghiệp lúc trước đã từng gặp Dư Lộ Diễn, nhất thời không hiểu được quan hệ ngay lúc này của Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông. Có điều mọi người vẫn sôi nổi phụ họa theo lời của cậu, bảo Dư Lộ Diễn cũng ở lại ăn chút gì đó đi. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, mà giọng điệu lại hết sức đáng tin: “Tửu lượng Thừa Đông không tốt, tôi vẫn nên dẫn cậu ấy về trước thì hơn.”

Hắn thẳng thắn từ chối, đồng nghiệp thì cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu biểu cảm mỗi người mỗi khác. Dù sao họ cũng không hình dung nổi “bạn gái” Tạ Thừa Đông nhắc đến là Dư Lộ Diễn. Mọi người đành cười gượng: “Vậy không quấy rầy nữa, đi đường cẩn thận nha.”

Tạ Thừa Đông nhoẻn miệng cười tạm biệt mọi người, ánh mắt Dư Lộ Diễn càng lúc càng u tối. Hắn nắm lấy tay Tạ Thừa Đông rồi dắt cậu ra ngoài, sau khi lên xe đầu óc cậu hỗn loạn, Dư Lộ Diễn thắt dây an toàn cho cậu. Hai người kề sát nhau, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì hơi cồn của Tạ Thừa Đông, khẩu khí hơi hung dữ hỏi: “Tại sao không nói cho tôi biết đã lén ra ngoài?”

Tạ Thừa Đông mờ mịt nhìn Dư Lộ Diễn, ở trong nhận thức của cậu chưa từng có thói quen báo với ai một tiếng khi đi ra ngoài. Cậu lẩm bẩm nói: “Tôi chỉ ăn bữa cơm với đồng nghiệp thôi.”

Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, đôi mắt khép hờ trông rất lười biếng.

Lúc Dư Lộ Diễn về đến nhà không thấy Tạ Thừa Đông đâu, phản ứng đầu tiên chính là cậu đã chạy đi gặp Chung Kỳ. May mà hắn vẫn còn tỉnh táo gọi điện thoại cho Tạ Thừa Đông, thế là hắn mới đến đưa cậu về.

Thái độ không thuận theo của Tạ Thừa Đông khiến hắn rất bực bội. Dư Lộ Diễn nhìn chằm chằm Tạ Thừa Đông một hồi lâu, không thể kiềm chế mà dùng hổ khẩu siết chặt khuôn mặt Tạ Thừa Đông rồi mạnh bạo hôn cậu. Tạ Thừa Đông vốn đã uống rượu nên hô hấp có chút khó chịu, cậu bị Dư Lộ Diễn lấp kín miệng, khó chịu mà phát ra tiếng nức nở.

Dư Lộ Diễn nghe vậy trong cơ thể liền bốc hỏa, hắn lưu luyến hôn cậu không rời, thật lâu sau mới chịu buông ra, rồi cắn môi dưới môi trên cậu chậm rãi nói: “Về nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

Tạ Thừa Đông bị hắn làm như vậy đầu óc liền tỉnh táo hơn chút, nhưng cậu vẫn không biết bản thân làm sai ở đâu. Dư Lộ Diễn muốn tính sổ với cậu, nhưng cùng lắm cậu chỉ không nói với hắn một tiếng đã đi ra ngoài thôi.

Cậu mím đôi môi đã bị Dư Lộ Diễn hôn đến tê rần, nghiêng mặt qua nhìn hắn. Hắn lạnh lùng im lặng lái xe, Tạ Thừa Đông không hiểu rốt cuộc vì sao Dư Lộ Diễn lại tức giận.

Cậu miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không thắng được tác dụng của cồn mà ngủ mất.

Sau khi tỉnh lại thì cậu đã nằm trên lưng Dư Lộ Diễn rồi.

Mùa đông gió rít gào, Tạ Thừa Đông bị gió lạnh thổi trong chớp mắt đã tỉnh hơn. Dư Lộ Diễn đang cõng cậu, vững vàng giữ lấy hai chân cậu, tựa như gió có mạnh đến đâu hắn cũng sẽ không đánh mất cậu.

Tạ Thừa Đông nhớ tới lần leo núi đó, Dư Lộ Diễn một tay đỡ lấy cậu từ phía sau, cho dù gió lạnh thấu xương tứ chi vẫn như có dòng nước ấm tràn vào. Cậu quyến luyến cái lưng ấm áp của hắn, nhưng lại ngượng ngùng vội vàng nói: “Để tôi tự đi.”

Dư Lộ Diễn đáp: “Thôi, chân cậu bây giờ mềm như chân tôm ấy.”

Tạ Thừa Đông nghe vậy khuôn mặt hơi nóng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào hai cái tai lộ ra ngoài của Dư Lộ Diễn, ma xui quỷ khiến sao đó mà dùng ngón tay thon dài lại bao bọc lấy nó. Dư Lộ Diễn có vẻ bị hành động của cậu làm cho giật mình, hắn dừng lại hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Tai cậu lạnh đến mức đỏ lên rồi, tôi giúp cậu che lại.” Tạ Thừa Đông nói như một chuyện hiển nhiên.

Dư Lộ Diễn xa cách với mọi người, sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu có người che tai cho hắn. Bàn tay Tạ Thừa Đông rất ấm áp, thật sự mang đến cảm giác rất tốt, tuy cảm thấy đã lớn rồi mà còn làm vậy ở trên đường rất trẻ con, nhưng hắn vẫn không nỡ bảo Tạ Thừa Đông bỏ tay ra.

Cách chung cư chỉ có một đoạn đường ngắn, Tạ Thừa Đông hít gió lạnh mà mũi muốn đóng băng, rầu rĩ hỏi: “Cậu giận tôi hả?”

Dư Lộ Diễn không trả lời.

Tạ Thừa Đông liền xác nhận hắn quả thật đang giận, lại nói: “Giận tôi tự chạy ra ngoài à?”

Dư Lộ Diễn cứng rắn trả lời: “Rõ ràng cậu biết Chung Kỳ đang tìm cậu khắp nơi.”

“Ở nhà hoài làm tôi chán lắm.” Tạ Thừa Đông nói, buông hai tay đang ôm tai Dư Lộ Diễn ra, nương theo hơi rượu lấy thêm can đảm mà thẹn thùng ôm lấy cổ hắn: “ Sau này sẽ không vậy nữa.”

Cậu chưa bao giờ dùng khẩu khí thân mật như thế để nói chuyện, đến cả Chung Kỳ cũng không. Nhưng lúc này trong lòng cậu như có hũ mật, dù hơi xấu hổ nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Dư Lộ Diễn ngược lại giống như hít phải làn khí lạnh khác, bước chân của hắn không hiểu sao bắt đầu nhanh lên.

Cửa nhà mở ra, Tạ Thừa Đông vẫn không có phản ứng gì, Dư Lộ Diễn từ từ đỡ cậu xuống rồi ấn cậu vào tường hôn môi.

Cậu chưa hoàn toàn tỉnh rượu, trên người mang theo hơi cồn hơi chuếch choáng. Bức tường lạnh băng chạm vào cổ Tạ Thừa Đông làm cả người cậu run lên, nụ hôn của Dư Lộ Diễn lại nóng như dung nham, muốn hoàn toàn hòa tan cậu. Cậu nỗ lực học cách đáp lại Dư Lộ Diễn, nhưng cuối cùng không chịu nổi thế tiến công của hắn, rất nhanh đã nhũn ra như vũng nước.

Hai người vừa hôn vừa đi vào phòng chiến tiếp, Tạ Thừa Đông ngã vào chiếc giường mềm mại, Dư Lộ Diễn liền bao phủ lên người cậu, ngọn lửa dục vọng trong mắt hắn sắp đốt sạch xương cốt cậu. Tạ Thừa Đông nhìn hắn mà tim đập nhanh. Chung quy lại cậu vẫn rất ngượng ngùng, tránh ánh mắt của Dư Lộ Diễn ngập ngừng nói: “Đừng nhìn mà.”

Dư Lộ Diễn lại ngắm chẳng đủ, từ lúc Tạ Thừa Đông che chắn cho hai tai hắn cơn  giận trong người đã tiêu tan gần hết. Hắn thô bạo để lại dấu vết trên người cậu, tình cảm trở nên chín muồi, Tạ Thừa Đông ở dưới thân hắn khe khẽ nỉ non.

Cuối cùng Dư Lộ Diễn vẫn không nhịn được hỏi câu hỏi kia, hắn mạnh mẽ cắm vào bên trong cơ thể Tạ Thừa Đông: “Tạ Thừa Đông, rốt cuộc cậu có thích tôi không?”

Tạ Thừa Đông bị hắn đâm đến mức thất thần, lúc này đây mới nghe rõ câu hỏi của Dư Lộ Diễn. Cậu hơi hoảng hốt ôm lấy cổ Dư Lộ Diễn, từ tốn mà chắc chắn đáp: “Tớ thích cậu.”

Đôi mắt Dư Lộ Diễn dưới ánh đèn trở nên đỏ đậm, hắn không thể nhớ rõ đã có bao người nói thích mình, nhưng không một ai có thể cho hắn cảm giác tim đập nhanh đến mức này. Hắn cảm thấy mạch máu toàn thân như đang sôi trào kêu gào.

Giống như lại được nhìn thấy thiếu niên rực rỡ tươi cười đứng trên sân thể dục, rồi kí ức về chàng trai dưới bầu trời đầy sao hát chúc mừng sinh nhật lại ùa về. Hắn tựa như đã bắt được chú bướm mà bản thân cho rằng vĩnh viễn không thể, mà nó cuối cùng đã đồng ý ở lại bên cạnh hắn.

Những cảm xúc hắn cố tình đè nén bấy lâu từng chút từng chút giải phóng ra bên ngoài. Dư Lộ Diễn là người cao ngạo, là người cho dù rất để tâm cũng muốn giả vờ như không hề như vậy, là người sợ sẽ không có được nên không dám thử, là người mẫn cảm tinh tế giấu đi tình cảm trong dáng vẻ bất cần đời.

Thì ra hắn không phải người bắt bướm, mà là người theo đuổi chú bướm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro