Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông phát hiện mấy hôm nay Dư Lộ Diễn có gì lạ lạ, thật ra thì cũng không phải quá khác thường mà là hắn rất thích chăm chú nhìn cậu. Chỉ cần Dư Lộ Diễn ở nhà, bất luận cậu ở đâu cũng sẽ cảm nhận được ánh mắt cực nóng bỏng dán chặt vào người.

Hắn như vậy khiến cậu vô thức nghĩ đến một con mèo lớn cực kỳ bám người, nên cũng không thấy ghét bỏ.

Nhưng chuyện công việc của Tạ Thừa Đông vẫn không có tin tức, hồ sơ lý lịch nộp cho công ty không một cái nào nhận được hồi âm. Tạ Thừa Đông khó tránh khỏi thất vọng, cậu là người bình thường cần có những xã giao như người bình thường. Tuy trong nhà có Dư Lộ Diễn mà cậu thích, nhưng ở mãi rồi cũng sẽ thấy phiền muộn. Huống chi bản thân Dư Lộ Diễn phải làm việc, không thể lúc nào cũng ở bên cậu được. Tạ Thừa Đông cực kỳ buồn chán, thậm chí muốn ra ngoài ứng tuyển thử vận may.

Nhà họ Chung cho dù có quyền thế tới đâu, Tạ Thừa Đông tin Chung Kỳ cũng không thể vươn vuốt dài đến mức đó.

Nghĩ như vậy làm Tạ Thừa Đông cảm thấy ý tưởng này rất khả thi. Cậu đã nhàn rỗi hơn một tháng, mỗi ngày không có gì làm khiến cậu sinh ra cảm giác khủng hoảng. Tuy cậu không thể tính là người cực kỳ nỗ lực thăng tiến, nhưng vẫn luôn giữ vững thái độ không được sống qua loa cả đời.

Lần trước Dư Lộ Diễn đã rất bất mãn với việc cậu ra ngoài, có điều Tạ Thừa Đông suy nghĩ một hồi, quyết định đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới đề cập với Dư Lộ Diễn.

Thật ra Tạ Thừa Đông lờ mờ phát hiện ra tuy Dư Lộ Diễn ngoài miệng không nói, nhưng hắn cũng không đồng ý cậu tìm việc mới. Tạ Thừa Đông chỉ có thể tự thuyết phục bản thân Dư Lộ Diễn lo lắng cho mình, mà không nghĩ đến những chi tiết khác.

Cỡ trước tám giờ Dư Lộ Diễn sẽ ra khỏi nhà, đến khoảng chín giờ Tạ Thừa Đông cũng theo chân ra ngoài.

Cậu biết hôm nay ở con đường phía đông có một hội chợ việc làm, sẽ có mấy công ty rất nổi tiếng đến. Dựa vào trình độ của cậu, nếu biểu hiện tốt chưa chắc đã không thể trúng tuyển.

Cậu đến vừa đúng lúc, người không quá đông cũng không quá ít. Tạ Thừa Đông chưa vội mang hồ sơ tiến đến hỏi mà đi loanh quanh khắp hội chợ. Cậu quan sát từng công ty một, rồi ghi tên những công ty thích hợp vào một cuốn sổ nhỏ, cuối cùng quyết định đến hỏi ba công ty.

Ngoại hình Tạ Thừa Đông xuất chúng, lại lăn lộn xã hội mấy năm nay, HR đưa ra câu hỏi hầu hết cậu đều trả lời được. Có thể thấy nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ít nhất hai trong ba công ty sẽ gửi thông báo cho cậu. Tạ Thừa Đông nộp hồ sơ lại, phỏng vấn không cần nhiều chỉ cần chất, thế nên ngoài mấy công ty cậu để ý Tạ Thừa Đông cũng không suy xét đến công ty khác.

Thời gian vừa đúng mười hai giờ, Tạ Thừa Đông nghĩ nếu đã ra ngoài rồi thì chi bằng tìm một quán gần đây ăn một bữa rồi hẵng về. Cậu vừa mở map tra cứu vừa ra khỏi tòa nhà hội chợ. Bên ngoài gió thổi làm cậu run bắn người, thở ra một hơi. Tạ Thừa Đông đang tính đi theo con đường mà map chỉ, vừa ngước mắt lên thì thấy gần đó có một chiếc xe rất quen mắt đang đậu. Lúc cửa sổ xe hạ xuống một nửa thì khuôn mặt diễm lệ như hoa tường vi lộ ra.

Tạ Thừa Đông siết chặt điện thoại đang cầm trên tay, theo phản xạ liền nhấc chân bỏ đi. Có điều Chung Kỳ cũng không phải tai ương thú dữ, không tới mức làm Tạ Thừa Đông sợ hãi. Cậu chỉ cảm thấy thật bế tắc, hôm nay chỉ ra ngoài một chuyến mà vẫn gặp phiền phức.

Hai người từ xa nhìn nhau, Chung Kỳ căng thẳng đi về phía Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông cất điện thoại xong chờ Chung Kỳ đi đến trước mặt mình.

Mọi sự đổi thay, trước kia Tạ Thừa Đông luôn đi theo bước chân Chung Kỳ, bây giờ Chung Kỳ vậy mà lại tiến về phía cậu trước.

Lúc tới gần Tạ Thừa Đông có thể nhìn thấy sắc mặt Chung Kỳ hơi tái nhợt, dưới mắt thâm quầng hiện rõ, trên cằm thậm chí còn lún phún râu. Chung Kỳ là một người cực kỳ coi trọng hình tượng, cho dù là ra ngoài ăn khuya cũng phải ăn mặc sao cho phong độ tuấn tú.

Hai người qua lại nhiều năm nhưng đây là lần đầu Tạ Thừa Đông nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vậy của y, đương nhiên không khỏi kinh ngạc. Mà ánh mắt lộ vẻ lấp lánh của y làm tim Tạ Thừa Đông như bị ai khẽ đâm vào. Cậu ép bản thân bình tĩnh lại, muốn mở miệng cắt bứt bầu không khí quỷ dị này. Chung Kỳ đột nhiên hít sâu một hơi vươn tay ôm cậu.

Hành động này của y quá đột ngột, bây giờ lại đang ở trên đường có người lui tới, Tạ Thừa Đông theo bản năng giãy dụa quát lớn: “Chung Kỳ, thả tôi ra.”

Chung Kỳ ôm chặt không buông tay, dùng sức giữ Tạ Thừa Đông trong ngực mình. Thậm chí y còn đan chặt mười ngón tay để Tạ Thừa Đông không thoát ra được. Tạ Thừa Đông cố gắng một hồi cũng không thể vùng ra, cậu cực kỳ bực mình, trong tình thế cấp bách đành phải nói: “Đang ở bên ngoài, muốn nói cái gì thì lên xe nói.”

Chung Kỳ ngẩng đầu không tin nhìn cậu, dường như một khi thả tay ra Tạ Thừa Đông sẽ lại chạy trốn. Tạ Thừa Đông trầm giọng nói: “Tôi không đi đâu.”

Tạ Thừa Đông đảm bảo y mới do dự buông tay ra, hai mắt trân trối nhìn cậu mãi đến khi lên xe.

Không gian kín mít làm Tạ Thừa Đông có hơi ngộp thở, cậu mở cửa sổ ra một chút, cảm thấy rất bất đắc dĩ: “Cậu làm thế nào mà tìm được tôi?”

Chung Kỳ không trả lời cậu vấn đề này, y nhìn Tạ Thừa Đông một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi tìm cậu hơn một tháng, cậu đang ở cùng Dư Lộ Diễn.”

Không phải giọng điệu để hỏi mà là để khẳng định, có lẽ Chung Kỳ đã sớm thăm dò hành tung mấy ngày này của cậu.

Tạ Thừa Đông quay đầu sang nhìn Chung Kỳ, trong lòng bốc lên lửa giận: “Chung Kỳ, tôi mất việc rồi, đến cả nhà cũng không thể về. Chúng ta làm bạn lâu như thế cậu lại không thể nể tình mà tha cho tôi sao?”

Đối mặt với sự chất vấn của Tạ Thừa Đông đôi mắt Chung Kỳ co rút lại dữ dội. Y trầm giọng nói: “Rõ ràng là cậu thích tôi trước, cậu trêu chọc tôi, dựa vào đâu mà muốn tôi buông tay.”

Tạ Thừa Đông bị Chung Kỳ vô cớ gây rối đến mức nổi trận lôi đình, cậu nhớ lại cuộc sống trốn chui trốn nhủi suốt hơn một tháng nay, trong nháy mắt trút hết cơn giận ra ngoài: “Cậu có thể trưởng thành hơn chút được không, chẳng có ai lại vĩnh viễn thích một người vô điều kiện cả. Cậu tự hỏi lại lòng mình đi, nếu thật sự có ý đó với tôi thì mấy năm qua tại sao lại đối xử với tôi như vậy…Bây giờ tôi từ bỏ, sao cậu không nhìn vào hiện thực đi chứ. Chung Kỳ, tôi đã có cuộc sống mới, cậu cũng có thể tiếp tục chốn hoa thơm cỏ lạ của mình, vậy không phải là được rồi sao?”

“Được cái rắm!” Chung Kỳ nhanh chóng đáp lại, y trừng mắt nói: “Tôi không tin cậu thật sự có thể nói dứt là dứt.”

“Tôi có thể.” Hai mắt Tạ Thừa Đông đỏ bừng, kiên quyết nói ra ba chữ.

Giữa hai người họ như có một vòng luẩn quẩn, mà nay cậu đã thoát khỏi nó bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới, sao cậu lại không thể chứ?

Tạ Thừa Đông nhận thấy Chung Kỳ quá tự tin và cũng quá ngây thơ, y không kiêng dè gì giẫm đạp tấm chân tình của một người mà không biết hối cải, thậm chí còn đổ lỗi lên người cậu. Cậu bỗng cảm thấy hoang mang, rốt cuộc thời gian qua vì cái gì cậu lại thích Chung Kỳ, là vì ánh mắt kinh diễm lần đầu gặp nhau đó, hay là do thời gian quá lâu đã làm cậu đánh mất chính mình.

Vẻ mặt Chung Kỳ trắng bệch, ba chữ kia không nghi ngờ gì đã phán cho y một án tử hình. Nước mắt trào ra, mười ngón tay bấu chặt lại, rất lâu sau, y giống như trả thù mà nặn ra một nụ cười vặn vẹo: “Cậu không thích tôi, chẳng lẽ cho rằng Dư Lộ Diễn là lựa chọn tốt nhất sao?”

Trong lòng Tạ Thừa Đông lờ mờ hiện lên cảm giác không ổn, toàn thân căng thẳng nhìn y.

Chung Kỳ cười gằn, hai mắt ầng ậc nước. Y không có kết cục tốt, cũng sẽ không để Tạ Thừa Đông được như ý: “Cậu nghĩ tại sao ba tôi lại tìm cậu, con mẹ nó là vì Dư Lộ Diễn gọi điện thoại bảo ba tôi ra mặt! Nếu không phải do hắn thì tôi cũng không bị nhốt, cậu cũng không bị đuổi việc. Hắn bên ngoài thì giống như suy nghĩ cho cậu, thật ra lại là một ngụy quân tử. Tôi biết rồi, tôi biết hết rồi…Hai năm trước cái đêm trước Dư Lộ Diễn đi Anh cậu đã lên giường với hắn.”

Cái đầu vốn tỉnh táo của Tạ Thừa Đông bị những lời liên tiếp giáng xuống của y liền trở nên hỗn loạn. Đầu ngón tay cậu hơi run run, cảm tính nói cho cậu biết phải tin tưởng Dư Lộ Diễn, bởi vì theo như cậu biết Dư Lộ Diễn yêu quý tôn trọng cậu như thế mà. Nhưng những lời chắc nịch của Chung Kỳ làm cậu không suy nghĩ được nữa.

“Cậu cảm thấy tại sao cậu lại lên giường với Dư Lộ Diễn?” Giọng điệu Chung Kỳ nghẹn ngào, y kể cho Tạ Thừa Đông nghe toàn bộ những chuyện mình nghe ngóng được, muốn Tạ Thừa Đông thấy rõ chân tướng. “Là do Dư Lộ Diễn mặc kệ bạn mình chuốc say cậu. Cậu cho rằng Dư Lộ Diễn thích mình, nhưng đệt mẹ hắn với tôi cùng là một loại người, hắn cũng chỉ muốn đùa giỡn cậu, cậu lại ngu ngốc cho là thật.”

Chung Kỳ trước mặt Tạ Thừa Đông đang tức giận mà trông có hơi hung dữ, mỗi một chữ của y đều đâm vào tim cậu, đập nó thành từng cái từng cái lỗ máu. Tạ Thừa Đông cảm thấy cả người rét run, giống như bị người ta quăng vào hồ băng trong chớp mắt xương cốt đều đông cứng lại. Chỉ cần cậu hơi động đậy thì chỉ có một kết cục thịt nát xương tan.

m thanh nghẹn ngào khóc của Chung Kỳ vang bên tai Tạ Thừa Đông: “Thừa Đông, cậu đừng ngu ngốc vậy nữa. Tôi là thằng đốn mạt, mà Dư Lộ Diễn còn đốn mạt hơn tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro