Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào trong phòng khách, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng người mờ mờ ngồi trên sô pha. Dư Lộ Diễn mở đèn chỗ huyền quan lên, vừa đổi giày vừa thuận miệng hỏi: “Sao cậu không bật đèn?”

Tạ Thừa Đông ngồi trên sô pha, từ lúc chiều trở về nhà cậu vẫn luôn ngồi ở đây, từ lúc trời còn sáng đến khi hoàng hôn, rồi tới khi bóng tối buông xuống nuốt chửng cậu từng chút một, cậu vẫn luôn giữ nguyên một tư thế bất động.

Rõ ràng cơ thể Tạ Thừa Đông đã cực kỳ mệt mỏi nhưng đầu óc lại hết sức tỉnh táo hoạt động. Những ký ức cậu ở bên Dư Lộ Diễn dần hiện ra, lúc còn là thiếu niên ghen tuông với hắn, sau khi xảy ra quan hệ cố tình xa cách, cho đến bây giờ thì là người yêu ân ái với nhau. Giữa bọn họ hết kỳ lạ rồi lại hài hoà, dường như tất cả đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra, mà Tạ Thừa Đông chưa từng nghĩ kỹ dưới mặt hồ yên ả kia rốt cuộc ẩn chứa sóng ngầm gì.

Tạ Thừa Đông nghe thấy tiếng người nói, liền chầm chậm ngước cái cổ cứng đờ lên. Cậu nhìn người đàn ông đang đứng nơi huyền quang sáng chói kia, hắn mặc một bộ âu phục chỉn chu, nhất cử nhất động đều tao nhã mê người. Tạ Thừa Đông không cách nào liên tưởng hắn và Dư Lộ Diễn trong miệng Chung Kỳ với nhau— nhân lúc cậu say rượu không tỉnh táo rồi phát sinh quan hệ, ngoài mặt an ủi sau lưng lại liên hệ với Chung Hậu khiến cậu mất việc, thậm chí đến cả hồ sơ lần này của cậu như đá chìm đáy biển cũng có thể là kiệt tác của hắn….

Lột đi cái vẻ bề ngoài dịu dàng của Dư Lộ Diễn bên trong chính là sự xấu xa từ tận xương cốt mà Tạ Thừa Đông đã từng nhìn thấy.

Cậu lại nhớ tới lời vạch trần của nam sinh hồi còn đại học bị Dư Lộ Diễn đá: “Anh ấy chỉ chơi đùa với mày thôi…” Cũng không khác với lời của Chung Kỳ là mấy. Tựa như tát lên mặt Tạ Thừa Đông một cái thật mạnh làm má cậu nóng rát, cơn đau truyền thẳng đến tận trong tim làm cậu cảm thấy đau khổ.

Ai ai cũng có giấc mơ chân thật, kiểm soát được hướng đi của nó, duy chỉ có một mình cậu ngu ngốc cho rằng những cảnh tượng trong mơ là thật.

Dư Lộ Diễn đã thay xong dép và bật đèn trong phòng khách lên, lúc này đây hắn nương theo ánh đèn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt không còn gió xuân ấm áp của ngày xưa nữa. Hắn hơi giật mình, đi qua muốn sờ mặt Tạ Thừa Đông, một câu hỏi thăm quan tâm cũng chưa kịp nói ra Tạ Thừa Đông đã xoay đầu tránh đi sự đụng chạm của hắn.

Bầu không khí ngưng lại, bàn tay Dư Lộ Diễn dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống. Hắn là người thông minh cỡ nào, sự khác thường của Tạ Thừa Đông làm lòng hắn hơi bất an. Dư Lộ Diễn đành phải giả vờ không nhận ra sự tránh né của cậu với hắn, đắn đo lên tiếng: “Cậu làm sao vậy?”

Bốn chữ này đã khoét một lỗ sâu vào sự đau đớn và phẫn nộ của Tạ Thừa Đông, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng gần trong gang tấc kia. Vẻ mặt Dư Lộ Diễn rất tự nhiên, lúc nói ra bốn chữ này hắn không hề dao động, làm như bản thân là một người vô tội.

Tạ Thừa Đông chầm chậm đứng lên giằng co với Dư Lộ Diễn, cổ họng cậu nghẹn lại, đăm đăm nhìn vào hai mắt hắn khó nhọc nói: “Hôm nay tôi gặp Chung Kỳ.”

Dư Lộ Diễn ngay lập tức nhíu mày lại, ánh mắt nặng nề nhìn Tạ Thừa Đông: “Cậu đi gặp cậu ta?”

Tạ Thừa Đông không tiếp lời hắn mà tự mình nói tiếp: “Chung Kỳ nói với tôi rất nhiều chuyện về cậu, tôi cảm thấy đương sự cần phải biết.”

Đôi mắt hẹp dài của Dư Lộ Diễn hiện vẻ sắc bén, hắn nhận ra gì đó, nội tâm vì chuyện Tạ Thừa Đông tự mình ra ngoài gặp Chung Kỳ mà không khống chế được cơn ghen ghét buồn bực.

Tạ Thừa Đông suy nghĩ một lúc lâu, có rất nhiều lời muốn chất vấn Dư Lộ Diễn. Nhưng đến khi hắn thật sự đứng trước mặt cậu lại không còn sức lực để diễn đạt những lời lẽ đó nữa. Dư Lộ Diễn đã dạy cậu yêu một người chân chính là như thế nào, nhưng hôm nay tình yêu của Dư Lộ Diễn dành cho cậu có thể là giả, tựa như tất cả đều là trò cười. Yêu cũng được, mà không yêu cũng chẳng sao, chỉ có mình cậu trong màn kịch này cho là thật. Dư Lộ Diễn từ từ nhìn cậu hãm sâu vào, không biết có phải cảm thấy rất đắc ý không.

Vành mắt Tạ Thừa Đông vừa chua xót lại vừa đau rát, như có xương cá mắc ngang cổ họng, cậu gắng sức hỏi: “Dư Lộ Diễn, tôi chỉ hỏi cậu, cậu có lừa gạt tôi hay không?”

Từng lời từng chữ như vắt kiệt khỏi lồng ngực, ánh mắt Tạ Thừa Đông sáng rực. Dư Lộ Diễn bỗng nhiên không dám nhìn thẳng, thậm chí thoáng tránh đi tầm mắt của cậu.

Động tác nhỏ này của hắn đã xác minh toàn bộ nỗi sợ của Tạ Thừa Đông. Cậu cảm thấy chân mình không đứng nổi nữa, trừng mắt nhìn Dư Lộ Diễn, cậu không muốn rơi vào thế hạ phong trong trận giằng co này. Dường như trong thế giới tình cảm cậu chưa bao giờ là người thắng cuộc.

Lúc đứng trước Chung Kỳ là vậy, mà khi đứng trước Dư Lộ Diễn cũng vẫn như thế.

Cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương, người ta tung ra một ít mồi cậu đã ngoan ngoãn cắn câu, lấy tâm ý nồng nhiệt của mình ra cho người khác xem, mà người ta chỉ ném lại một cái nhìn khinh thường.

Chung Kỳ nói đúng, Dư Lộ Diễn còn đốn mạt hơn nhiều. Ít nhất Chung Kỳ không đùa giỡn với tình cảm của cậu, không để cậu nếm được sự sung sướng của tình yêu rồi lại xé nó thành từng mảnh, bày sự thật tàn khốc ra trước mặt cậu.

Lồng ngực Tạ Thừa Đông truyền đến cơn đau râm ran, cậu không cần Dư Lộ Diễn trả lời, hít sâu một hơi đi vòng qua Dư Lộ Diễn đi vào phòng thu dọn hành lý. Cậu không thể ở lại chỗ này thêm một giây phút nào, cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

Cổ tay Tạ Thừa Đông bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, trong giọng nói mang theo chút lúng túng: “Tạ Thừa Đông.”

Tạ Thừa Đông như bị thứ gì đó ghê tởm chạm phải, bất thình lình hất tay Dư Lộ Diễn ra, xoay người căm hận nhìn hắn. Trong mắt cậu toàn là nước mắt, biểu cảm hết sức đau thương: “Hai năm trước có phải cậu cố ý để người khác chuốc say tôi không? Có phải cậu gọi cho bác Chung ép tôi phải nghỉ việc không? Hồ sơ của tôi không có hồi âm cũng là cậu ra tay phải không? Cậu chỉ cần trả lời có phải hay không thôi!”

Dư Lộ Diễn nhìn đôi mắt ngập nước của cậu, trong lòng chùng xuống nhưng không phủ nhận, trầm giọng đáp: “Phải.”

Một chữ kia cũng đã đủ đẩy Tạ Thừa Đông vào hầm băng, cậu không muốn khóc trước mặt Dư Lộ Diễn, cố gắng tỏ ra bản thân không để ý. Nhưng chóp mũi cậu lại cực kỳ chua xót, dù cho cậu có kiềm chế đến mức nào cũng không thể ép xuống cơn kích động muốn bật khóc. Cậu dùng sức gạt đi nước mắt, từng chữ từng chữ một nói: “Vậy đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa.”

Cậu nói, thậm chí đến cả hành lý cũng không thèm lấy đã túm lấy chìa khóa đặt ở trên bàn, tựa như chạy trốn mà rời khỏi căn nhà khiến cậu cảm thấy hết sức đau khổ này.

Cậu ở nơi này hơn một tháng, mỗi một ngóc ngách trong ngôi nhà đều tràn ngập hơi thở giữa cậu và Dư Lộ Diễn. Những thứ cậu đã từng cho là ngọt ngào hôm này lại biến thành những thanh đao sắc bén đâm vào cậu, đâm thủng những ảo ảnh kia, cũng đâm đến mức Tạ Thừa Đông thương tích đầy mình.

Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, mỗi lần cậu dùng chân tình yêu một người, vì sao tất cả những gì nhận được đều là tổn thương.

“Cậu lại muốn đi tìm Chung Kỳ?”

Giọng nói vô cảm của Dư Lộ Diễn từ phía sau vang lên làm người ta phải rùng mình.

Nhưng Tạ Thừa Đông lúc này đã không cách nào phân biệt được, cậu bắt đầu hiểu ra tại sao Chung Kỳ nói Dư Lộ Diễn đều cùng là một loại người. Loại người như bọn họ từ nhỏ đã được nâng niu, sẽ không bao giờ chủ động nhận sai về mình.

Cậu xoay người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dư Lộ Diễn, nở một nụ cười cực khó coi. Mặc dù lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, nhưng lại cố tình tỏ vẻ như thường: “Nếu đúng thì sao, ít nhất Chung Kỳ sẽ không gạt tôi.”

Cậu có thể thấy rõ đôi mắt Dư Lộ Diễn trở thành mây đen che phủ mặt trời, khiến người ta cảm thấy bí bách muốn chạy đi.

Tạ Thừa Đông hít sâu giảm cơn đau, mà lúc cậu quay người lại đột nhiên nhận thấy một bóng người phủ lên cơ thể mình. Cậu theo bản năng muốn tránh đi, Dư Lộ Diễn ôm chặt cậu từ phía sau, Tạ Thừa Đông cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà kịch liệt giãy dụa hét lên: “Dư Lộ Diễn, cậu lại muốn làm cái gì nữa, cậu chơi tôi còn chưa đủ sao? Cậu muốn lên giường với tôi cũng lên đủ rồi, muốn nhìn thấy kết cục đáng xấu hổ của tôi tôi cũng đã thoả mãn cậu. Tôi không có gì để cậu lừa, tôi không phải Chung Kỳ, tôi chơi không nổi. Tôi chỉ là người bình thường, muốn có một cuộc đời bình thường, không thể cùng mấy cậu an nhàn du ngoạn thế gian…”

Tạ Thừa Đông khóc không thành tiếng buồn bã nói: “Đừng gạt tôi nữa.”

Dư Lộ Diễn ôm Tạ Thừa Đông vào lòng mình, hắn ôm rất chặt, kề vào tai cậu nói: “Không gạt cậu.”

Những lời này châm chọc biết bao, Tạ Thừa Đông phản kháng càng mạnh hơn. Cậu gần như vùng vẫy điên cuồng, tức giận gào lên: “Buông ra, tôi không tin lời nào của cậu nữa đâu.”

Dư Lộ Diễn xoay người cậu qua, chuyện tới nước này không muốn nói thật cho Tạ Thừa Đông biết. Quả thật ngay từ đầu hắn chỉ có thái độ chơi đùa với cậu, cũng cản trở công việc của cậu, nhưng là do hắn sợ cậu nối lại tình cảm với Chung Kỳ, hắn không muốn cậu nhìn tên đàn ông nào khác. Hắn muốn giải thích với cậu rất nhiều chuyện, nhưng nhìn Tạ Thừa Đông khóc đến nỗi mặt đỏ bừng trái tim hắn tựa như bị người ta khoét rỗng, cuối cùng chỉ nghiêm túc mà thấp thỏm nói: “Tớ yêu cậu.”

Chữ yêu phát ra từ miệng của hắn làm Tạ Thừa Đông thấy ghê sợ, những người như bọn họ không xứng đáng để nói yêu.

Dư Lộ Diễn khát khao được Tạ Thừa Đông đáp lại giống như vậy, nhưng bên trong đôi mắt cậu chỉ còn lại sự ảm đạm. Tiếp đó cậu từ từ mở miệng, dùng khẩu khí không hề tin tưởng nghẹn ngào thốt ra: “Đồ lừa đảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro