Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ‘Sói đến rồi’ ai cũng từng nghe qua, lòng tin một khi đã bị hao mòn thì rất khó để xây dựng lại.

Trước kia Dư Lộ Diễn nói ra câu ‘Tôi yêu cậu’ quá dễ dàng, mà đến khi hắn thể hiện sự chân thành thì tâm ý đó cũng không còn đáng quý nữa rồi.

Nhìn khuôn mặt Tạ Thừa Đông ngập vẻ thê lương mà phủ nhận tình yêu của mình, trong nháy mắt hắn đã nếm trải nỗi chua xót chưa từng có. Hắn biết bản thân tự ăn trái đắng, nhưng phản ứng của Tạ Thừa Đông vẫn khiến hắn rất khổ sở.

Tạ Thừa Đông không chịu nghe hắn nói lấy một câu, dùng sức gạt đi bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn giống như đang nhìn kẻ thù.

Dư Lộ Diễn bị ánh mắt như vậy đâm vào tim đến đau nhói, từng ngón tay bị cậu gỡ ra, không có cách nào chạm vào cơ thể ấm áp kia nữa. Sâu bên trong nội tâm hắn nổi lên hoảng loạn, nếu lúc này hắn để Tạ Thừa Đông đi phải chăng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa?

Tim Tạ Thừa Đông như tro tàn, thậm chí không hề liếc Dư Lộ Diễn một cái nào.

Đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối đều là trò hề, không có tình yêu chỉ có những lời dối trá. Mà hơn cả nỗi căm phẫn chính là sự đau khổ.

Cậu cũng từng muốn sống thật tốt với Dư Lộ Diễn.

Cánh cửa mở ra tạo thành khe hở, nhưng Tạ Thừa Đông lại đè lên cửa một cách mạnh bạo, rầm một tiếng cửa đã bị đóng lại.

Dư Lộ Diễn nhốt Tạ Thừa Đông vào giữa cánh cửa kia và vòng tay mình, giọng nói khàn đặc không dễ từ chối: “Không cho đi.”

Từ góc nhìn của Tạ Thừa Đông cậu không thể thấy được vẻ mặt chật vật thậm chí có phần lúng túng của Dư Lộ Diễn. Hắn hết lần này đến lần khác cản cậu đi khiến cậu rất tức giận và bất lực. Tạ Thừa Đông mệt mỏi tựa đầu vào cửa, giọng điệu uể oải: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Cậu không còn sức để chơi đùa với Dư Lộ Diễn nữa, trong trò này cậu đã thua trắng tay, không muốn tiếp tục.

Không khí rất tĩnh lặng, hai người đều không động đậy chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau xen lẫn trong không gian nhỏ hẹp. Giống như giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn là người yêu ân ái như cũ, nhưng đụng chạm thế này chỉ mang đến đau khổ cho Tạ Thừa Đông mà thôi.

Cậu không thể hiểu, tại sao đã biết tất cả mọi chuyện mà Dư Lộ Diễn còn không chịu cho cậu đi, không còn yêu nhau thì ở chung có ý nghĩa gì. Hay phải nói là, Tạ Thừa Đông nhọc nhằn nhếch nửa miệng, từ lúc bắt đầu Dư Lộ Diễn đã muốn nhanh chóng lên giường với cậu.  Nhưng cậu không biết hóa ra mình còn có mị lực lớn đến vậy đấy?

Nhớ tới chuyện hai năm trước Tạ Thừa Đông càng thấy Dư Lộ Diễn vô liêm sỉ đê tiện, có điều bản thân cậu vậy mà lại sinh ra phản ứng hoá học như tình yêu với hắn. Tạ Thừa Đông không chỉ cảm thấy chán ghét Dư Lộ Diễn mà còn vô cùng chán ghét chính mình.

Tạ Thừa Đông chậm rãi xoay người, ép buộc bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt Dư Lộ Diễn. Rõ ràng ánh mắt cậu đang dao động dữ dội nhưng lại phải làm ra vẻ chẳng hề để ý. Cổ họng và lưỡi Tạ Thừa Đông đều khô rát, cậu nở một nụ cười rất khó coi: “Dư Lộ Diễn, cậu muốn lên giường với tôi sao?”

Trong chớp mắt biểu cảm của hắn liền thay đổi, Tạ Thừa Đông không để ý nói tiếp: “Hẳn là vậy, tôi chẳng nghĩ ra cậu còn lý do gì khác muốn tôi ở lại. Đừng nói gì mà yêu hay không yêu, tôi không muốn nghe, nếu muốn lên giường thì bây giờ làm luôn đi, xong việc tôi sẽ đi.”

Dư Lộ Diễn hết sức kinh ngạc nhìn Tạ Thừa Đông nói ra những lời này, trong ấn tượng của hắn Tạ Thừa Đông vĩnh viễn là một con người hiền hoà, sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời sắc bén không chỉ tổn thương người mà cũng tổn thương mình. Môi hắn khẽ giật, không đành lòng gọi tên cậu: “Thừa Đông…”

Lúc này hắn mới nhận ra mình khốn nạn biết bao nhiêu, dồn ép Tạ Thừa Đông tới mức này.

Tạ Thừa Đông không để ý hắn, lấy tâm lý tốc chiến tốc thắng thậm chí bắt đầu cởi quần áo. Cậu kéo khóa áo khoác, nhưng bàn tay lạnh lẽo của cậu bị một bàn tay lạnh lẽo khác bao phủ. Dư Lộ Diễn nắm thật sự rất chặt, Tạ Thừa Đông cuối cùng cũng thấy được biểu cảm trong đôi mắt sâu như biển cả của hắn— đau lòng, sợ hãi, còn có tình yêu chẳng biểu lộ rõ.

Có điều giờ đây Tạ Thừa Đông không còn ngốc nghếch đến mức chỉ nhìn thấy một chút yêu đã như thiêu thân lao vào lửa. Cậu chỉ làm như không thấy gì, mỉa mai nhìn Dư Lộ Diễn: “Đây không phải là chuyện cậu muốn?”

Dư Lộ Diễn thật sự ân hận, mười ngón siết chặt tới mức trắng bệch, trên khuôn mặt vô cảm của hắn xuất hiện vết nứt, mà nỗi đau đớn từ trong vết nứt kia chui ra cắn nuốt hắn. Hắn không trả lời Tạ Thừa Đông, hai môi cắn chặt không chút huyết sắc.

Khuôn mặt Tạ Thừa Đông cứng đờ đối diện với Dư Lộ Diễn, cậu không còn khóc nhưng khóe mắt và chóp mũi đều đỏ ửng. Tạ Thừa Đông giống như con nhím nói ra những lời sắc bén, gai nhọn  chĩa vào Dư Lộ Diễn nhưng đồng thời cũng khiến bản thân cậu chịu tổn thương.

“Không phải sao, những ngày qua nhìn tôi lẩn quẩn bên cậu có lẽ cậu thấy thích thú lắm. Nhìn một người vốn dĩ thích người khác răm rắp nghe theo mình là một việc rất có cảm giác thành tựu đúng không?”

Dư Lộ Diễn nhắm chặt mắt: “Thật xin lỗi.”

Cả người Tạ Thừa Đông đều đau, ba chữ thật lòng kia phát ra từ miệng Dư Lộ Diễn mặc dù làm cậu xúc động, nhưng cũng tuyệt đối không dám tin. Cậu lắc đầu: “Để tôi đi, tôi sẽ không hận cậu.”

Từ “hận” này tựa như làm Dư Lộ Diễn bị phỏng, hắn đăm đăm nhìn Tạ Thừa Đông, từ từ buông lỏng cánh tay đang nắm Tạ Thừa Đông, đến tim cũng trở nên trống rỗng.

Tạ Thừa Đông sợ Dư Lộ Diễn lại làm gì đó, cố gắng đẩy hắn ra nhanh chóng mở cửa, rồi lại rầm một tiếng đóng sầm cửa, Dư Lộ Diễn chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng tựa như vĩnh viễn không quay đầu.

Dư Lộ Diễn đứng yên tại chỗ một hồi lâu, lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của Tạ Thừa Đông. Nhưng người đã không còn ở trước mắt, hắn không khỏi nhớ lại nhiều năm về trước hắn tùy tiện lấy một cái cớ hẹn Tạ Thừa Đông ra ngoài. Hai người vừa gặp nhau đã đụng phải Chung Kỳ, mà ngày đó Tạ Thừa Đông chẳng chút do dự đi theo Chung Kỳ, cũng chỉ để lại cho hắn một bóng lưng dường như không bao giờ quay đầu.

Đầu hắn ong ong, cũng không biết qua bao lâu, cơ thể đã hành động trước ý thức vội vàng chạy ra ngoài. Hắn chạy thẳng đến dưới lầu chung cư, sâu trong bóng đêm không hề có người ở, chỉ có tiếng gió đang gào thét cùng với tuyết tung bay, lạnh lẽo đông cứng xương cốt hắn.

Hắn đứng trong cơn gió lạnh thấu xương mịt mù, cô đơn mà trống rỗng. Gió lạnh quất vào mặt hắn từng cơn đau rát, hai tai cũng như bị lưỡi dao cắt qua, mà người hắn cõng trên lưng đã rời đi rồi, sẽ không bao giờ có ai vì sợ hắn lạnh mà che tai giúp hắn nữa.

***

Trong đêm tối Tạ Thừa Đông thất thần lang thang trên đường, đèn đường hắt lên người kéo cái bóng cậu ra thật dài. Đồ cậu mặc không quá ấm, không đủ để ngăn cái lạnh giữa trời khuya. Chẳng mấy chốc hàm dưới Tạ Thừa Đông đã run lập cập, vụn tuyết rơi lên đỉnh đầu cậu giống như phủ lên một lớp sương mù, cậu cực kỳ lạnh, bèn tìm di động ngón tay cứng ngắc bấm gọi xe.

Mùa đông lạnh thế này nên chẳng có mấy người chạy đơn, Tạ Thừa Đông đứng gần khoảng nửa giờ mới gọi được một chiếc xe.

Tài xế là một ông anh hơn ba mươi tuổi, cậu vừa lên xe đã cởi mở bắt chuyện. Thời tiết lạnh như vậy lái xe cũng không dễ dàng gì, tài xế hỏi cậu vì sao một mình lang thang đến tận giờ này.

Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình qua chuyện khác, sau khi nói địa chỉ cho ông anh tài xế xong thì thỉnh thoảng trả lời lại một hai câu.

Tài xế là một người thích tám chuyện.

“Cái thời tiết này đúng là lạnh chết người.”

“Mấy người trẻ tuổi các cậu cũng không sung sướng gì, có điều còn trẻ mà nên vẫn muốn liều mạng hơn chút.”

“Cậu đây đẹp trai ghê, có bạn gái rồi nhỉ.”

Tạ Thừa Đông thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt chất phác của tài xế, đau buồn lắc đầu.

Vốn dĩ là có, nhưng lúc nãy tất cả đều đã mất đi.

“Cậu còn trẻ lại rất đẹp trai nên không cần nhụt chí ha. Có điều làm người vẫn phải có một gia đình, có gia đình rồi thì sẽ có hi vọng.”

“Con gái tôi năm nay năm tuổi, trông dễ thương lắm, chỉ cần nhớ đến nó thì không thấy khổ thấy mệt chút nào.”

“Lát nữa tôi về chắc nó ngủ rồi, lúc nào nó cũng giận tôi về trễ quá, nhưng mà tôi cũng vì muốn cho mẹ con bọn họ cuộc sống tốt hơn thôi.”

Tạ Thừa Đông yên lặng lắng nghe, lúc tài xế nói tới hai chữ gia đình bỗng nơi yếu đuối nhất trong lòng cậu co rút đau đớn dữ dội. Tạ Thừa Đông chưa từng được cảm nhận hương vị gia đình, cậu lớn lên ở cô nhi viện, sau này lại thường ăn nhờ ở đậu. Cậu không cha không mẹ nên chưa từng biết đến tình thân đáng quý, cậu từng có người yêu nhưng cũng chỉ là trò bịp.

Gia đình đối với mọi người mà nói là nơi ấm áp nhất, mà đến lượt cậu lại biến thành kiếm đâm vào tim.

Tạ Thừa Đông cuối cùng cũng không nhịn được mà che mặt thút thít khóc nấc lên. Cậu không ngờ người mang đến cho mình ấm áp lại là một người lạ mặt, cuộc đời cậu thật sự quá thất bại.

Tạ Thừa Đông à Tạ Thừa Đông, sao mày có thể biến bản thân thành cái bộ dạng nhếch như vậy chứ, thật sự đáng khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro