Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông về đến trước cửa nhà, đã hơn một tháng không quay lại đây nên trong nhà không còn chút hơi người, đồ đạc cũng bị phủ một lớp bụi mịn. Cậu sức cùng lực kiệt, không còn tâm trí đâu lo những chuyện này nữa.

Tạ Thừa Đông vùi mình vào trong chăn, những đả kích liên tiếp xuất hiện trong một ngày khiến nỗi buồn đã chất chứa tới cực điểm. Ngược lại cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ rất sâu, nhưng vẫn thấy một giấc mơ tan vỡ không cách nào chắp vá được.

Hôm sau thức dậy đã là buổi trưa, cậu ngủ suốt mười hai tiếng đồng hồ, nằm ở trên giường lâu tới mức đau lưng. Tạ Thừa Đông nằm trên chiếc giường trống trải, cố gắng buộc mình đừng nhớ lại những ký ức không tốt kia nữa. Nhưng càng không muốn nó lại kéo tới càng ào ạt, cuối cùng cậu đành phải nhấc cơ thể  mệt mỏi rã rời của mình lên.

Tạ Thừa Đông tắt điện thoại, lúc bật lên hiển nhiên nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Dư Lộ Diễn gọi điện cho cậu, Chung Kỳ cũng gọi, Tạ Thừa Đông kiên quyết kéo phương thức liên hệ của hai người vào blacklist, sau đó bắt đầu xử lý những tin nhắn khác.

Mấy công ty hôm qua cậu nộp hồ sơ ở hội chợ việc làm đều nhận được phản hồi, thậm chí có công ty trực tiếp thông báo cậu có thể đi làm bất cứ lúc nào. Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng khiến bản thân bận rộn, rất dứt khoát hỏi họ ngày mai có thể đi làm luôn được không. Hai công ty còn lại cậu không cân nhắc đến nữa, thật ra công ty cậu quyết định làm cũng không phải tốt nhất, nhưng Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng khôi phục cuộc sống đã bị đảo loạn, vội vàng muốn thoát khỏi đau đớn Dư Lộ Diễn mang đến.

Nhưng hành động quyết tuyệt bao nhiêu thì trong lòng càng tan nát bấy nhiêu. Suốt cả ngày Tạ Thừa Đông chỉ ở trong phòng không ăn một hột cơm, đến khi trời tối thì đã đói đến mức hoa mắt. Thế là cậu buộc phải ngồi dậy pha gói mì đã để trong nhà mấy tháng trời ăn. Có điều bụng trống trơn mà mới ăn được hai miếng đã thấy nhờn nhợn mắc ói, Tạ Thừa Đông cố ép mình nuốt xuống rồi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Tạ Thừa Đông chán nản ngã xuống sàn nhà tắm, vừa tức vừa đau, tim gan phèo phổi như bị người ta đập một trận. Cậu đành phải lấy tay che ngực, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn này, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thấm tháp. Đến khi hai chân tê rần cậu mới thất thểu đứng dậy tắm rửa, rồi lại lăn ra ngủ.

Ngày hôm sau trạng thái tinh thần Tạ Thừa Đông vẫn rất tệ, sắc mặc cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cố gắng lấy lại sức lực sắp xếp công việc.

Cậu rất cần thứ gì đó để bản thân tạm quên đi.

Trên đường người qua lại đông đúc, có chút hơi người làm Tạ Thừa Đông không còn quá khó chịu. Công ty mới nằm ở vị trí hơi xa, Tạ Thừa Đông phải ngồi tàu điện ngầm hơn ba mươi phút, sau đó lòng vòng hơn mười phút nữa mới tìm được tòa nhà văn phòng công ty.

Công ty này làm về quảng cáo, cũng là thế mạnh của Tạ Thừa Đông. Chỉ có điều công ty này không thể so với quy mô công ty trước, họ thuê một tầng lầu làm trụ sở, nhân viên thì khoảng mười mấy người. Cũng may tuy công ty nhỏ nhưng không thiếu thốn gì, ngược lại trông cũng không tệ.

Lúc đến nơi Tạ Thừa Đông nói rõ mục đích của mình, sau đó lễ tân đưa cậu đến gặp giám đốc.

Giám đốc còn rất trẻ, nhìn bề ngoài không lớn hơn cậu là mấy, tính cách cũng rất hài hước cởi mở. Đầu tiên là giới thiệu nghiệp vụ của công ty cho Tạ Thừa Đông, sau đó dẫn cậu tham quan một vòng nơi làm việc, giới thiệu Tạ Thừa Đông cho những đồng nghiệp mới.

Trong công ty phần lớn đều là người trẻ, không ít những người mới tốt nghiệp chưa được một năm. Tạ Thừa Đông ở nơi này cũng coi là hơi già, cậu nhìn những người đồng nghiệp mới này mà cảm giác không quen lắm. Nhưng dường như mọi người đều rất thích cậu, chủ động đến bắt chuyện. Nếu không phải tâm trạng của Tạ Thừa Đông đang xấu thì tất cả sẽ là một khởi đầu khá ổn.

Cậu vừa mới tới, điều cơ bản là phải làm quen với quy trình làm việc của công ty. Bởi vậy ngày đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã tới giờ tan làm.

Rời khỏi công ty Tạ Thừa Đông sẽ lại quay về căn nhà trống trải kia. Lúc trước ở một mình cậu vẫn thấy ổn, nhưng cậu sợ bản thân để tâm vào những chuyện vụn vặt, thế nên cậu cố tình ăn cơm bên ngoài, sau đó đến trung tâm thương mại gần đó lượn một vòng rồi mới chậm chạp đi về.

Cậu biết trạng thái của bản thân bất ổn, nhưng gặp phải chuyện như vậy dù là ai cũng không thể lập tức thoát ra được. Tuy Tạ Thừa Đông rất đau khổ, nhưng từ nhỏ cậu đã trải qua nhiều chuyện, cậu tin bản thân sẽ nhanh chóng bước tiếp.

Có điều lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà, cậu vẫn không thể thuyết phục bản thân đừng để ý.

Dư Lộ Diễn đứng trước cửa, đèn cảm ứng hành lang nghe tiếng động thì sáng lên. Tạ Thừa Đông nhìn thấy đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn đang nhìn mình, cổ họng nghẹn lại, muốn xoay người đi xuống dưới lầu.

Tiếng bước chân vang lên bốn phía, Dư Lộ Diễn đi đến hai ba bước giữ chặt cậu, nhỏ giọng nói: “Gọi mãi không được nên tớ lo lắng muốn đến xem cậu như thế nào, sẽ không khiến cậu khó xử đâu.”

Tạ Thừa Đông hất tay ra, lạnh lùng nhìn hắn: “Chỉ cần cậu đứng trước mặt tôi đã khiến tôi khó xử rồi.”

Cậu nói, gắng sức áp chế trái tim đang đập loạn của mình, vội vàng đi đến trước cửa tìm chìa khóa, nhưng đến khi mở hai tay run rẩy lại lộ rõ sự căng thẳng của cậu. Tạ Thừa Đông cố gắng đẩy cửa vào nhà, Dư Lộ Diễn theo phản xạ để tay trên bản lề, Tạ Thừa Đông hoàn toàn muốn ngăn Dư Lộ Diễn ở bên ngoài nên mạnh bạo đóng sập lại. Cùng lúc cậu cảm nhận được có gì đó cản thì tiếng kêu đau đớn cũng vang lên.

Cho dù bị cửa kẹp tay Dư Lộ Diễn cũng không rút ra. Rốt cuộc Tạ Thừa Đông chẳng phải người nhẫn tâm, thấy tay hắn lập tức đỏ lên cậu vừa bực vừa giật mình hé mở cửa, trừng mắt nhìn Dư Lộ Diễn: “Cậu điên rồi hả?”

Lúc đóng cậu dùng sức rất mạnh, cho dù không bị thương đến xương nhưng tay đứt ruột xót, chắc chắn sẽ rất đau.

Quả nhiên hắn đau đớn nhăn mặt, giọng cũng hơi run run: “Cho tớ cơ hội nói mấy câu được không?”

Tạ Thừa Đông bực mình, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Tối qua Dư Lộ Diễn thức trắng cả đêm suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ lại bản thân trong những lần vô thức đã để ý đến Tạ Thừa Đông, nhớ lại bản thân hết sức đáng khinh, chỉ vì ham muốn ích kỷ mà phát sinh quan hệ với cậu.

Dư Lộ Diễn lại nhớ đến tâm thái chỉ muốn chơi đùa lúc đầu của mình, nhớ đến cảm giác áy náy vì muốn giữ Tạ Thừa Đông bên mình hắn đã không từ thủ đoạn thậm chí còn làm cậu mất việc. Hắn suy nghĩ rõ ràng từng việc từng việc một, Dư Lộ Diễn khoe khoang bản thân là người thông minh, hiểu cách để bắt lấy trái tim một người. Nhưng hắn lại không biết rằng, yêu một ai đó cần lòng chân thành, lúc hắn lấy sự lừa dối mở đầu mọi việc cho dù có là tình yêu thật tâm thật ý thì cũng sẽ biến chất.

Hắn hối hận không thôi, tình nguyện dùng đủ mọi cách để bù đắp, chỉ cần Tạ Thừa Đông nhìn hắn một lần nữa.

Dư Lộ Diễn dám tìm đến Tạ Thừa Đông, cũng đã quyết tâm thẳng thắn với cậu. Hắn kể cho Tạ Thừa Đông nghe những suy nghĩ mấy ngày qua của mình. Thật ra trong lòng Dư Lộ Diễn vẫn hơi mong đợi, hy vọng Tạ Thừa Đông có thể tin những gì hắn nói.

Năm ngón tay truyền đến cơn đau thấu tim, Dư Lộ Diễn hít một hơi, cuối cùng cũng từ tốn dứt khoát lên tiếng: “Có vài lời bây giờ tớ nói ra có lẽ sẽ cậu không tin, nhưng Tạ Thừa Đông à, có lẽ tớ đã thầm yêu cậu từ rất lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro