Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cảm ứng hành lang không tiếng động tắt đi rồi lại bật lên, chiếu vào đôi mắt sáng như sao trời của Dư Lộ Diễn. Ánh mắt hắn kiên định đến mức khiến tim người ta đập nhanh.

Tạ Thừa Đông nghe thấy trái tim mình nảy lên bình bịch, cậu nghe rõ lời Dư Lộ Diễn nói, nhưng chỉ cắn chặt môi, qua hồi lâu cũng không trả lời.

Dư Lộ Diễn từ từ nhấc bàn tay bị thương ra khỏi cửa rồi buông thõng xuống bên người, đôi mắt thâm sâu vẫn không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào Tạ Thừa Đông: “Ừ, tớ thừa nhận, chuyện tớ và cậu ở bên nhau là ý đồ xấu của tớ. Nhưng thật sự tớ không biết từ trước đến nay mình thích cậu, trước kia cậu thích Chung Kỳ tớ đã đè nén tình cảm của mình giả vờ không để ý. Tớ dùng đủ mọi lý do hẹn cậu ra ngoài, rất nhiều chuyện tớ không muốn nói cho người khác nhưng lại luôn nghĩ đến cậu đầu tiên, chỉ cần ở cậu ở bên tớ thì sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Đến tận sau này tớ mới hiểu, hoá ra khi mình cảm thấy vui vẻ vì một người, thì đó là thích.”

Hắn dừng một chút, âm điệu chua xót: “Chuyện hai năm trước là do tớ sơ suất, tớ không nên giậu đổ bìm leo. Cậu trách tớ cũng được hận tớ cũng được, đều là trừng phạt đúng tội của tớ. Tớ không nên ngông cuồng dùng thủ đoạn để giữ cậu lại bên mình, can thiệp vào cuộc sống của cậu, công việc của cậu, cuộc đời của cậu. Thừa Đông, thích một người sẽ làm họ trở nên nhút nhát mà lo được lo mất, có lẽ vì tớ quá thích cậu mà đầu óc mất tỉnh táo làm ra nhiều chuyện vô lý như vậy. Bây giờ tớ biết sai rồi, cậu có thể cho tớ một cơ hội bù đắp cho cậu được không?”

Câu cuối cùng hắn rất thành khẩn và nghiêm túc, thành ý hối lỗi đầy đủ, thậm chí còn có một chút cẩn thận dè dặt.

Đây là lần đầu Tạ Thừa Đông nghe thấy Dư Lộ Diễn nói một mạch với nhiều như vậy. Hắn chân thành không chút giả dối, cậu vẫn yên lặng nghe, bàn tay đang nắm ở then cửa từ từ siết chặt. Trong lòng Tạ Thừa Đông cũng bị những lời kia làm cho rối ren, giống như một con kiến lạc đường, loạn cào cào hết cả.

Dư Lộ Diễn chân thành bày tỏ nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khó làm người khác tin tưởng. Hắn nói hắn thích cậu đã lâu, nhưng hành động của hắn lại không giống như vậy. Ở trong mắt Tạ Thừa Đông thích ai đó sẽ không muốn tổn thương đến họ, nhưng Dư Lộ Diễn lại làm ra nhiều chuyện khó lòng tha thứ.

Tạ Thừa Đông ngước mắt nhìn, muốn nhìn ra sự giả dối trong mắt hắn, nhưng không có, trong mắt Dư Lộ Diễn đều là cậu, đến cả một sợi chỉ cũng không chứa được.

Trái tim cậu đập dữ dội, vội vàng dời ánh mắt đang đối diện với Dư Lộ Diễn, điều chỉnh giọng điệu của bản thân lạnh lẽo đến mức như không có tình cảm: “Cậu nói nhiều thế, là muốn lừa tôi nữa sao?”

Cho dù không nhìn hắn nhưng Tạ Thừa Đông có thể đoán, lúc này đây đôi lông mày của Dư Lộ Diễn sẽ hơi cau lại. Nhưng cậu không thể mềm lòng, cậu đã mềm lòng quá nhiều lần, mỗi lần đều ngu muội chỉ vì dăm ba câu của người khác đã rơi vào bẫy.

Dư Lộ Diễn là người không thể tin cậy, dù lời nói có nhiều có chân thành đến đâu, cũng không đoán nổi dưới những lời đường mật kia là lưỡi dao sắc nhọn đến cỡ nào.

Tạ Thừa Đông không muốn phải nếm trải cảm giác đau đớn đó nữa.

Từ phía Dư Lộ Diễn có thể thấy được Tạ Thừa Đông đang cúi đầu, mái tóc cậu rối bù xù, hắn rất muốn vươn tay ra sờ như trước kia. Nhưng ngón tay vừa động, cơn đau xuyên tim đã nhắc nhở hắn Tạ Thừa Đông bây giờ không còn thuộc về mình nữa.

Hắn có thể cảm nhận được sự bài xích Tạ Thừa Đông dành cho mình, cùng với một chút giãy dụa, ngay cả những lời thẳng thắn từ tận đáy lòng cũng bị cậu phản bác lại khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng không phải hoàn toàn vô vọng.

“Tớ sẽ không lừa cậu.”  m thanh trầm thấp tản ra khắp không khí.

Đồng tử Tạ Thừa Đông co rụt lại nhìn chằm chặp vào sàn nhà, cậu hít một hơi thật sâu, ép bản thân ngẩng đầu lên, vẻ mặt cứng đờ: “Nói xong chưa, tôi muốn đóng cửa.”

Ý định đuổi khách quá rõ, Dư Lộ Diễn bật cười chua xót, lùi lại một bước tạo ra khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt Tạ Thừa Đông, khoảnh khắc cửa sắp đóng hắn nói: “Tớ sẽ làm cho cậu hiểu, mỗi một câu một chữ tớ nói đêm nay đều là thật.”

Tạ Thừa Đông đóng mạnh cửa, chặn Dư Lộ Diễn ở lại bên ngoài.

Lời Dư Lộ Diễn nói quá êm tai, cho dù không nhận ra được bộ mặt thật của hắn cậu vẫn không kiềm được phải vỗ tay khen ngợi. Tạ Thừa Đông đứng bất động một hồi, rồi mới ổn định lại cảm xúc bị Dư Lộ Diễn đảo loạn.

Cậu lúc nào cũng tự cảnh báo Dư Lộ Diễn không phải thật sự thích cậu, nhưng vì sao lại xúc động đến nỗi như bây giờ cậu lại không nghĩ kỹ. Trong đầu cậu vẫn luẩn quẩn những lời nói kia— Tạ Thừa Đông, có lẽ tớ đã yêu thầm cậu từ lâu rồi.

Chiếc hộp hồi ức một khi bị mở ra thì rất khó để đóng lại, tối nay Tạ Thừa Đông trằn trọc mãi, nhớ lại từng chuyện từ trước đến nay với Dư Lộ Diễn.

Năm ba đại học có một lần Dư Lộ Diễn sốt cao, lúc đó Tạ Thừa Đông và Chung Kỳ đang ở cùng nhau thì Tạ Thừa Đông nhận được điện thoại hắn. Giọng hắn chưa bao giờ yếu ớt như vậy, giống như đang cầu cứu cậu: “Tạ Thừa Đông, tôi rất khó chịu, cậu mau đến thăm tôi đi.”

Khi đó Chung Kỳ ngồi đối diện ánh mắt sáng rực nhìn cậu, làm cậu vô cớ đứng ngồi không yên, đành phải hạ giọng trả lời: “Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, không tiện.”

Ý là chỉ Chung Kỳ đang ở bên cạnh.

Nhưng Dư Lộ Diễn lại không hiểu, hắn ho dữ dội vài tiếng: “Người tôi nóng lắm, không đi bệnh viện một mình được, cậu mua thuốc giúp tôi với.”

Tạ Thừa Đông yên lặng đánh giá biểu cảm Chung Kỳ, mà y lại đang trêu chọc nhìn cậu, có điều không biết đầu dây bên kia là Dư Lộ Diễn.

Cậu do dự mãi, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, qua lúc lâu mới hỏi: “Cậu ở đâu?”

Tạ Thừa Đông thấp thỏm nói dối Chung Kỳ, chỉ nói bạn cùng phòng xảy ra chút việc, sau đó cấp tốc chạy tới tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt khẩn cấp rồi bắt xe đến nhà Dư Lộ Diễn.

Lúc Dư Lộ Diễn ra mở cửa sắc mặt hắn tái nhợt tới mức đáng sợ, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trong mắt Tạ Thừa Đông hắn là một người luôn luôn cao ngạo, giờ đây đột nhiên lại xuất hiện trong bộ dạng yếu ớt như thế, rất khó bảo cậu không đồng cảm.

Cậu đỡ Dư Lộ Diễn lên giường, đút thuốc, Dư Lộ Diễn sốt đến độ cả người nóng như lửa, hắn nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, giọng khản đặc nói: “Tôi còn nghĩ cậu không tới.”

Tạ Thừa Đông vẫn luôn xem Dư Lộ Diễn là tình địch, nhưng thật ra quen nhau lâu như vậy cũng chưa từng thật lòng ghét hắn. Tim người đều từ máu thịt mà thành, thời điểm hắn nhờ cậu giúp đỡ cậu đã biết Dư Lộ Diễn không chịu nổi nữa.

Tạ Thừa Đông hơi lo lắng: “Hay là đi bệnh viện nhé.”

Dư Lộ Diễn tỏ vẻ không sao, khẽ nhếch đôi môi khô ráp, hiếm khi nở nụ cười hài lòng: “Ngủ một giấc là được…” Rồi sau đó ánh mắt rã rời nhìn Tạ Thừa Đông: “Cậu đừng đi.”

Tạ Thừa Đông dĩ nhiên định ở lại chăm sóc hắn nên không hề do dự gật đầu. Dư Lộ Diễn trông rất vui, bàn tay đặt ở mép giường vô cớ chạm vào mu bàn tay Tạ Thừa Đông, Tạ Thừa Đông thậm chí còn không hiểu rõ hành động này của hắn, mà Dư Lộ Diễn cũng đã nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.

Tạ Thừa Đông ở bên cạnh Dư Lộ Diễn suốt một buổi chiều, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn, nhận ra người này quả thật chỗ nào cũng đẹp. Cậu ngắm một lúc rồi cũng tựa vào mép giường ngủ. Một lúc sau tiếng di động rung lên đánh thức cậu dậy, là Chung Kỳ gọi tới hỏi cậu ở đâu.

Dư Lộ Diễn cũng tỉnh, ngủ được một giấc nên sắc mặt đã đỡ hơn nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn Tạ Thừa Đông đang gọi điện thoại.

Tạ Thừa Đông quả thật có hơi lo lắng cho cơ thể Dư Lộ Diễn, phân vân không biết có nên đi tìm Chung Kỳ hay không. Dư Lộ Diễn thình lình nói: “Cậu đi đi, tôi không sao rồi.”

Chung Kỳ tức thì nhận ra hỏi: “Bên cạnh cậu có người?”

Không hiểu sao Tạ Thừa Đông chột dạ, theo phản xạ đáp: “Ừ, một người bạn học.”

Lúc cậu rời đi Dư Lộ Diễn đã cuộn mình vào trong chăn, Tạ Thừa Đông chỉ nhìn thấy bộ dạng cực kỳ lạnh lùng. Cậu hỏi hắn còn khó chịu không, hắn chẳng trả lời, coi cậu như người giúp việc miễn phí tới chăm sóc khiến Tạ Thừa Đông bực mình đi về.

Tạ Thừa Đông lại nhớ trước khi đóng cửa, cậu nhìn thấy trong căn phòng tối tăm có một người đang cong mình nằm. Cậu nhớ rất rõ thật ra lúc ấy muốn ở lại chăm sóc, cậu có hơi đau lòng cho hắn, cũng không quên được ánh mắt hắn nhìn cậu.

Cậu nhớ rất nhiều thứ, bây giờ từ từ ngẫm nghĩ, Tạ Thừa Đông lại phát hiện hoá ra thiếu niên trước kia cậu cho là lạnh lùng cũng đã từng để lộ một mặt yếu ớt đến vậy trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro