Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc mới của Tạ Thừa Đông diễn ra rất thuận lợi, cậu có năng lực lại là người dễ hòa hợp, chưa đến ba ngày đã được đồng nghiệp công nhận đánh giá cao. Đồng thời cậu cũng bắt đầu nhận được tin nhắn từ một số lạ, hằng ngày tin nhắn gửi tới đều đặn. Người gửi tới nói về chuyện bản thân đi làm, rồi hỏi Tạ Thừa Đông đang làm gì, hắn kể cơm hộp buổi trưa rất khó ăn, nói nhớ cơm hộp Tạ Thừa Đông làm. Hắn lại gửi cho cậu một tấm ảnh: “Tay tớ sưng lên rồi này, hôm nay còn không cầm bút viết được.”

Trong bức ảnh là năm ngón tay thon thon trắng muốt đang băng bó của Dư Lộ Diễn, để lộ mấy vết thương nhỏ sưng tấy trông mà giật mình. Tuy Tạ Thừa Đông biết Dư Lộ Diễn bị kẹp tay để lại vết thương nặng, nhưng cũng chỉ thoáng đau lòng, sau đó chặn luôn cái số ngày nào cũng gửi tin nhắn dù không nhận được hồi âm.

Đây là lần thứ ba Dư Lộ Diễn bị Tạ Thừa Đông cho vào danh sách đen, hắn ngồi trong văn phòng, nhìn tin nhắn mình gửi đi hiện lên dấu chấm than màu đỏ bắt mắt phía trước liền cảm thấy dở khóc dở cười. Tạ Thừa Đông hình như rất thích chặn liên lạc hắn, nhưng thật ra cũng không sao, hắn đã mua hơn hai mươi số điện thoại, có thể để Tạ Thừa Đông thoải mái tận hưởng niềm vui chặn số người khác.

Dư Lộ Diễn tiếp tục đổi số giả khổ, hắn chụp cận cảnh mấy ngón tay rồi gõ thêm một câu: “Thật sự đau lắm.”

Hắn không yêu cầu xa vời Tạ Thừa Đông sẽ trả lời mình, cũng biết bản thân lì lợm la liếm đeo bám. Nhưng Tạ Thừa Đông cần một thời gian để bình tĩnh, mà hắn nào dám đến trước mắt cậu cho xấu hổ chứ, đành phải áp dụng chính sách vòng vo tam quốc để nhắc cậu hắn vẫn còn ở đây.

Vừa gửi tin nhắn xong trong văn phòng liền có tiếng điện thoại vang lên, trợ lý nói là Dư Thành— cũng là bố hắn đang chờ trong phòng làm việc. Dư Lộ Diễn liếc nhìn màn hình di động, vẫn không có thông báo trả lời, khẽ nhếch môi im lặng đứng dậy đi gặp Dư Thành.

Dư Lộ Diễn biết Dư Thành vì sao lại tìm hắn. Hắn đi nói mọi chuyện với nhà họ Chung, Chung Kỳ chưa chắc không dùng lại cách như vậy đáp trả. Dư Lộ Diễn vẫn luôn cảm thấy Chung Kỳ là rào cản lớn mà hắn và Tạ Thừa Đông không thể bước qua, càng là một tai họa ngầm được chôn rất kỹ.

Quả thật Dư Lộ Diễn có chút ghen tị đố kị với Chung Kỳ, suy cho cùng y đã từng là nơi ánh mắt Tạ Thừa Đông hướng về. Thậm chí hắn không dám nói bản thân nắm chắc phần thắng có thể tranh giành được với y. Nhưng phàm là việc trên đời phải thử mới biết được, huống hồ Tạ Thừa Đông đã chính miệng thừa nhận người cậu thích là hắn.

Nghĩ đến đây cơn giận thoáng cái biến mất, trước kia Tạ Thừa Đông thích Chung Kỳ thì có sao, bây giờ người ở bên cạnh Tạ Thừa Đông là hắn, người yêu đương với Tạ Thừa Đông là hắn, người có quan hệ thân mật với cậu cũng là hắn. Chung Kỳ cùng lắm cũng chỉ là tới sớm hơn, nếu hắn gặp Tạ Thừa Đông trước, rất có thể người Tạ Thừa Đông thích là hắn chứ không phải y.

Dư Lộ Diễn đặt mọi phương diện của bản thân và Chung Kỳ lên bàn cân so sánh, càng cảm thấy phần thắng của mình rất lớn, cũng nhẹ nhõm thở một hơi.

Hắn gõ cửa hai lần, không chờ Dư Thành lên tiếng đã đẩy cửa ra.

Mấy năm qua quan hệ của hai cha con vẫn luôn ở trạng thái lạnh như bắc cực, Dư Lộ Diễn hiếm khi về nhà, dù có về cũng không ở lại qua đêm. Sau khi mẹ qua đời cả nhà hắn liền rơi vào trạng thái lạnh lẽo, mà sau khi Dư Thành đưa Dư Lộ Diễn đi trị bệnh về thì đã tới mức cả đời không qua lại với nhau.

Tính đến nay đã hơn hai tháng hắn không nói chuyện với Dư Thành rồi.

Dư Thành đã già, hai bên thái dương lấm tấm tóc bạc, nhưng vẫn mang dáng vẻ kiên cường như trong trí nhớ của hắn. Ông ta đang ngồi trên chiếc sô pha bọc da, mang lại cảm giác uy nghiêm. Khi còn nhỏ Dư Lộ Diễn rất sợ Dư Thành, trong ký ức tuổi thơ Dư Thành luôn thực hiện phương pháp giáo dục hết sức nghiêm khắc. Cậu nhóc Dư Lộ Diễn không thể khóc cũng không được làm nũng, theo như lời Dư Thành nói, con trai nên có bộ dạng của con trai, huống chi ông ta vẫn luôn bồi dưỡng Dư Lộ Diễn thành người thừa kế nhà họ Dư, thế nên càng muốn nuôi dưỡng thành một con người cứng rắn.

Những gì Dư Lộ Diễn cảm nhận được trên người Dư Thành chỉ là một người cha uy nghiêm khắt khe. Lúc nhỏ một khi nghe thấy tiếng xe của bố Dư Lộ Diễn đang ở phòng khách sẽ lập tức lạch bạch chạy về phòng trốn, mãi đến khi bị buộc phải mở cửa.

Lúc nhỏ hắn còn có mẹ là yếu tố điều hoà bầu không khí, đến khi mẹ mất Dư Lộ Diễn cũng đã trưởng thành, không còn là một nhóc quỷ nhìn thấy Dư Thành là run bần bật. Hắn bắt đầu phản nghịch với bố mình, chuyện Dư Thành không muốn hắn làm thì hắn càng muốn làm, nếu không phải theo như di nguyện của mẹ kế thừa nhà họ Dư thì Dư Lộ Diễn đã sớm cao chạy xa bay sống một cuộc đời của chính mình.

Lúc Dư Thành vô tình phát hiện hắn là đồng tính luyến ái, hai cha con cũng vì chuyện xu hướng tính dục của Dư Lộ Diễn mà loạn cả lên. Chỉ là bây giờ đôi cánh của hắn cứng cáp, không còn là thằng nhóc mặc người xâu xé.

Dư Lộ Diễn không chào mà chỉ đứng nhìn Dư Thành, thản nhiên hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

Dư Thành dụi đầu thuốc đang cầm trong tay vào gạt tàn, đôi mắt trải qua sương gió nhìn chằm chặp mặt Dư Lộ Diễn, đi thẳng vào vấn đề: “Ta nghe nói con đang dây dưa không rõ với một thằng đàn ông nào đó tên Tạ Thừa Đông.”

Dư Lộ Diễn không hài lòng với sự coi khinh Tạ Thừa Đông của Dư Thành. Đôi mày hắn nhăn lại, sau đó phì cười châm chọc: “Không phải từ lâu tôi đã nói mình thích đàn ông à, bộ có gì lạ lắm sao?”

Mắt Dư Thành loé lên tia sắc bén: “Con nghiêm túc?”

“Nếu không thì?” Nụ cười bên miệng vẫn không tắt, chẳng hề sợ hãi nhìn người đàn ông mang khí chất mạnh mẽ áp bức kia: “Nếu bố định khuyên tôi thì cũng không cần đâu, còn nếu muốn uy hiếp thì tôi chỉ có thể nói, kết cục tuyệt đối không như bố mong muốn.”

Sắc mặt Dư Thành thoáng thay đổi nhìn  đứa con trai trước mặt. Dư Lộ Diễn đã trưởng thành, ông ta không còn cách nào khống chế được nữa.

Dư Thành dằn xuống cơn giận trong lòng, trầm giọng nói: “Lộ Diễn, con là người thừa kế nhà họ Dư, trong tương lai toàn bộ công ty đều là của con. Bên ngoài có biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào con, chắc chắn tương lai con sẽ muốn kết hôn sinh con, chi bằng bây giờ còn sớm thì cắt đứt với tên kia đi tránh dây ra phiền phức.”

Nhìn thì trông như Dư Thành đang suy nghĩ cho hắn, nhưng thực chất vẫn chỉ hoang tưởng muốn ép buộc hắn thỏa hiệp như trước kia. Dư Lộ Diễn dần dần dập tắt nụ cười, khí phách đáp lại: “Vì sao tôi nhất định phải kết hôn, để giữ gìn mặt mũi cho nhà họ Dư? Nhưng công ty là bố đưa cho tôi, nếu muốn tôi thay đổi bản thân mình vì nó thì bố hoàn toàn có thể loại bỏ tôi.”

“Hỗn láo!” Dư Thành không thể nhịn được nữa: “Mày đừng tưởng cái công ty này không có mày thì không làm gì được, rất nhiều người đều muốn ngồi vào vị trí này!”

Dư Lộ Diễn rất bình tĩnh: “Vậy đem nó cho cho người khác đi.”

Không có công ty nhà họ Dư, cuộc đời hắn sẽ càng tự do.

Dư Thành bị hắn chọc tức đến nỗi sắc mắt đều thay đổi. Về cơ bản sự uy hiếp của ông ta không có tác dụng với Dư Lộ Diễn. Dư Thành là người từng trải qua sóng to gió lớn, đương nhiên biết cách khiến Dư Lộ Diễn thoả hiệp với mình, đơn giản chỉ cần ra tay với Tạ Thừa Đông. Nhưng nếu thật sự làm vậy cha con bọn họ hoàn toàn không còn chỗ để quay đầu.

“Ý con đã quyết, nhất định phải ở bên thằng nhóc kia?” Qua một lúc lâu Dư Thành mới bình tĩnh lại, nhưng lúc nói ra câu này ra vẫn rất khó khăn.

Dư Lộ Diễn kiên định đáp: “Vâng, trừ cậu ấy ra ai tôi cũng không cần.”

Dư Thành tung ra đòn sát phạt cuối cùng: “Nếu mẹ con biết chắc chắn sẽ rất buồn.”

Mẹ là vết sẹo trong lòng Dư Lộ Diễn, cổ họng hắn nghẹn lại, nhìn vào nếp nhăn nơi khóe mắt Dư Thành: “Không, mẹ sẽ rất vui.”

Dư Thành trong nháy mắt tựa như bị bại trận, ông ta suy sụp ngã vào ghế sô pha, thật lâu sau thở dài nói: “Hai chúng ta là cha con, vì sao con cứ muốn đối chọi gay gắt với ta, là vì giận ta…”

“Không phải vì giận bố.” Dư Lộ Diễn dứt khoát cắt ngang lời Dư Thành: “Là bởi vì tôi thực sự thích cậu ấy.”

Dư Thành kinh ngạc nhìn Dư Lộ Diễn, mà Dư Lộ Diễn không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Những gì nên nói hắn đều đã nói, nếu Dư Thành muốn động tay động chân gì thì cứ việc làm với hắn. Dư Lộ Diễn hắn không phải là con gà nhớt bị người nhà tùy tiện trói buộc như Chung Kỳ.

Lúc đi ra cửa Dư Lộ Diễn dừng lại, hơi mấp máy môi vài lần rồi cuối cùng nói: “Bố muốn tôi thừa kế công ty tôi đã làm, muốn tôi ra nước ngoài du học tôi cũng đã làm. Cuộc đời tôi có một quãng dài đã bị bố sắp xếp như thế, vậy thì có thể để tôi tự quyết định chuyện này không…” Hắn hít sâu một hơi: “Bố, bố có tóc bạc rồi.”

Hắn nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi được một đoạn vẻ mặt căng thẳng mới hơi lơi lỏng hơn chút.

Sau đó hắn tìm điện thoại gửi cho Tạ Thừa Đông tin nhắn, hắn suy nghĩ rồi gõ một hàng chữ— tớ bị đuổi khỏi nhà rồi, mong cậu thu nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro