Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thừa Đông vốn không định để ý tới Dư Lộ Diễn, nhưng nhìn tin nhắn hắn gửi đến vẫn không tài nào giữ được bình tĩnh.

Cậu biết rõ hơn ai hết quan hệ của Dư Lộ Diễn với người nhà không tốt, chuyện mẹ hắn qua đời và mâu thuẫn bất đồng với người trong nhà. Tạ Thừa Đông hiểu rõ chuyện này, cậu nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, phân vân không biết có cần trả lời không.

Xem xét một lúc lâu, Tạ Thừa Đông nghĩ có lẽ Dư Lộ Diễn lại dùng mánh khóe gì đó, nên cho dù có chút lo lắng cậu vẫn kìm nén cơn xúc động muốn trả lời.

Kết quả hai ngày tiếp theo Tạ Thừa Đông không nhận được tin nhắn lạ nữa.

Có điều Chung Kỳ lại tìm đến.

Lúc ở ngoài công ty nhìn thấy Chung Kỳ Tạ Thừa Đông có phần sửng sốt, Chung Kỳ lại vẫy tay chào cậu như bình thường. Tạ Thừa Đông làm như không thấy, bước chân vội vã muốn rời khỏi tầm mắt của y.

Hiển nhiên Chung Kỳ đuổi theo, thậm chí còn dùng giọng điệu có chút lấy lòng nói: “Thừa Đông, vừa hay tôi đi ngang qua đây, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”

Tạ Thừa Đông dừng lại, bực bội nhìn Chung Kỳ: “Cậu điều tra tôi.”

Cậu mới đổi công việc được một tuần Chung Kỳ đã tìm tới đây, không phải điều tra cậu thì là cái gì?

Chung Kỳ chột dạ sờ mũi, sau khi y biết được chuyện của Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông đã rất kiềm chế bản thân, y không lập tức tìm cậu, mà thật ra cũng sợ Tạ Thừa Đông giận mình vội vàng nói: “Tôi muốn gặp cậu.”

Tạ Thừa Đông cạn lời, mấy hôm nay bởi vì một Dư Lộ Diễn đã phiền không chịu được, bây giờ lại thêm một Chung Kỳ, thực sự làm cậu phát điên. Sắc mặt cậu không khống chế được lạnh đi vài phần: “Chung Kỳ, tôi không muốn mình mới đi làm vài ngày đã bị người ta sa thải.”

“Tôi không để ba làm gì cậu nữa đâu.” Chung Kỳ nhanh chóng đáp lại.

Nhưng Tạ Thừa Đông biết ở nhà họ Chung tuy Chung Kỳ trông thì như ông vua nhỏ, nhưng kỳ thật Chung Hậu mới là người thật sự là người nắm quyền. Nếu Chung Hậu lại phát hiện ra Chung Kỳ liên lạc với cậu, đến lúc đó người chịu khổ chắc chắn không phải y mà là người ngoài như cậu đây.

Tạ Thừa Đông rất bất lực, cậu không muốn nặng lời với Chung Kỳ nhưng vẫn phải đập tan giấc mộng ngọt ngào của y: “Lỡ như bác Chung lại ra tay thì cậu có thể làm được cái gì?”

Vẻ mặt kiêu kỳ thường ngày của Chung Kỳ lộ ra chút xấu hổ, y định đáp lại, nhưng cách đó không xa lại có tiếng cười nhạo vang lên: “Đúng vậy Chúng Kỳ à, cậu nghĩ với cái năng lực của mình có thể bảo vệ Thừa Đông được sao?”

Sắc mặt Tạ Thừa Đông và Chung Kỳ đều thay đổi, Dư Lộ Diễn không biết tới từ lúc nào đang đi về phía bọn họ. Hắn mặc một cái áo gió dài, vóc dáng cao ráo thanh lịch, bắt mắt tới nỗi người ta không thể làm ngơ.

Nhưng Tạ Thừa Đông chỉ cảm thấy thêm đau đầu.

Kinh nghiệm nửa năm qua cho Tạ Thừa Đông biết, mỗi khi Dư Lộ Diễn và Chung Kỳ gặp nhau thì y hệt sao hoả va vào trái đất, đến cuối cùng người bị vạ lây lại là con cá trong chậu cậu đây, Tạ Thừa Đông không muốn ở lại chỗ này chút nào.

Dư Lộ Diễn đi tới đứng bên cạnh Tạ Thừa Đông, rất dịu dàng cười với cậu một cái, giống như quan hệ giữa bọn họ chưa từng xảy ra hiềm khích. Nhưng Tạ Thừa Đông lại tỏ thái độ không thân thiện mấy, thậm chí lửa giận trong lòng càng lúc bốc lên càng cao.

Chung Kỳ cũng vậy, Dư Lộ Diễn cũng thế, đều dùng quyền lực can thiệp vào cuộc sống của cậu, làm cậu cảm thấy thật sự không hề thoải mái.

Tạ Thừa Đông không muốn phí lời với hai người kia bèn xoay người rời đi. Dư Lộ Diễn theo phản xạ bắt lấy tay cậu, Tạ Thừa Đông cau mày dùng sức vẫy ra, Dư Lộ Diễn giật mình, lúc này cậu mới thấy hắn dùng cái tay bị thương giằng co với mình, lập tức trong lòng cảm thấy không đành.

Ngay khi Dư Lộ Diễn còn đang loay hoay, Chung Kỳ liền lên tiếng: “Cho dù tôi không có năng lực cũng không như ai kia chuốc thuốc dụ người.”

Lời này lọt vào tai Tạ Thừa Đông hiển nhiên như cái tát vào mặt. Tạ Thừa Đông không nhịn được tức giận nhìn Chung Kỳ, Chung Kỳ nhận ra mình đã nói bậy, nhưng nghĩ đến chuyện Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn ở bên nhau sắc mặt y liền trông rất hay ho, tức đến nỗi cổ cũng đỏ lên.

Dư Lộ Diễn vui vẻ nhìn cái miệng đê tiện của Chung Kỳ chọc giận Tạ Thừa Đông, muốn tranh thủ thể hiện một chút, nhưng chưa kịp mở miệng Tạ Thừa Đông đã lạnh nhạt nói: “Tôi rất mệt, hai người các cậu muốn chó cắn chó cũng đừng lôi tôi vào, tôi không có hứng thú xem, đừng đi theo tôi.”

Bản thân Tạ Thừa Đông làm việc một ngày đã mệt rã rời, không còn sức lực đối phó với trò đùa của hai thiếu gia này. Vẻ mặt cậu xa cách liếc hai người một cái, tức giận không quay đầu lại đi về phía trước, bỏ lại Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn chẳng ưa nhau đứng đối mặt trong gió lạnh.

Tạ Thừa Đông vừa đi, Chung Kỳ rốt cuộc cũng không nhịn được: “Dư Lộ Diễn cậu có biết xấu hổ không vậy, đã chia tay với Tạ Thừa Đông còn dây dưa làm phiền người ta, mẹ nó hành động chết tiệt này của cậu sẽ bị đăng tin đó biết không?”

So với Chung Kỳ đang dậm chân Dư Lộ Diễn lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đánh người phải chọn chỗ yếu mà đánh, hắn không quan tâm khinh khỉnh nói: “Tốt xấu gì tôi và Tạ Thừa Đông đã từng ở bên nhau, nhưng Tạ Thừa Đông ở cạnh cậu hai mươi năm, cậu đã từng nghe Tạ Thừa Đông thừa nhận thích mình chưa?”

Chung Kỳ quả thật chưa từng chính tai nghe câu thích của Tạ Thừa Đông. Đồng tử y co rút lại, mà Dư Lộ Diễn từ từ nở một nụ cười: “Cậu ấy đã nói với tôi rồi, nói thích tôi, ở trên giường.”

Thậm chí ba chữ cuối cùng còn hơi kéo dài, cũng coi như đáp lại cái câu vớ vẩn “Tạ Thừa Đông trên giường chỉ nghĩ đến tôi” của Chung Kỳ ngày hôm đó.

Chung Kỳ chỉ cảm thấy ruột gan bốc cháy vì ghen tị: “Cậu đắc ý gì chứ, Thừa Đông trước kia…”

Dư Lộ Diễn cắt ngang lời, vẫn cười nhạt như cũ: “Bây giờ người cậu ấy thích là tôi.”

Chung Kỳ tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng một câu phản bác cũng không thốt ra được. Dư Lộ Diễn khẽ thu lại nụ cười, trầm giọng nói: “Chung Kỳ, cậu biết tại sao trước kia tôi không hẹn hò với cậu không?”

Chuyện cũ gợi lại, cảnh còn người khác, Chung Kỳ hít sâu một hơi.

Dư Lộ Diễn thốt ra từng chữ: “Bởi vì cậu không hiểu như thế nào là quý trọng.”

Hắn như chốt thêm án tử: “Vả lại cậu tự hỏi mình đi, cậu có thể thoát khỏi sự ràng buộc của nhà họ Chung để ở bên Tạ Thừa Đông không? Tôi có thể.”

Chung Kỳ siết chặt nắm đấm, cắn răng phản bác: “sao cậu biết tôi không thể?”

Dư Lộ Diễn lắc đầu, không nói nữa.

Chung Kỳ khác với Dư Lộ Diễn, nguồn tài chính của y đều đến từ nhà họ Chung, tất cả những gì y có được đều là nhà họ Chung cho, tiếp tục nói nữa Chung Kỳ không có dũng khí đập nồi dìm thuyền với Dư Lộ Diễn. Y còn phải bận tâm đến  với Chung Hậu, y không thể vứt bỏ mọi thứ được.

Mà thứ Dư Lộ Diễn nên mất cũng đã mất đi rồi, hắn không quan tâm.

Gió lạnh vù vù thổi làm khuôn mặt người ta đau rát, gió quất từng đợt như những cái tát liên tiếp lên mặt y, đau đến nỗi hai mắt cay cay.

Tạ Thừa Đông vừa về nhà đã gọi một phần cơm, chẳng bao lâu chuông cửa đã reo lên. Cậu đang khó hiểu sao hôm nay cơm giao đến nhanh thế, vừa mở cửa đã thấy mặt Dư Lộ Diễn, cậu liền nhanh chóng muốn đóng lại.

Tuy Dư Lộ Diễn có quyết tâm theo đuổi người ta, nhưng mà bàn tay này thì vẫn còn cần nên vội vàng nói: “Đừng đóng cửa, tay tớ vẫn chưa khỏi.”

Động tác Tạ Thừa Đông thoáng khựng lại, ánh mắt chú ý tới bàn tay đang đặt trên cửa của hắn, cuối cùng cũng không nhẫn tâm đóng lại.

Cậu nhìn Dư Lộ Diễn, trong mắt hiện lên rõ ràng hai chữ ‘đuổi khách’.

Da mặt Dư Lộ Diễn rất dày, hoàn toàn không hiểu ý trong mắt cậu: “Hai ngày trước tớ với bố mình cãi nhau, ông ấy biết chuyện của hai ta rồi.”

Sắc mặt Tạ Thừa Đông khẽ biến.

“Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không để ông ấy làm khó dễ cậu.” Dư Lộ Diễn trấn an nói, biểu cảm có phần chua xót: “Nhưng cậu cũng biết tớ với bố quan hệ không tốt lắm…Nói những lời này không phải để cậu thấy nặng lòng, chỉ là cho cậu thấy quyết tâm của tớ.”

Tạ Thừa Đông là một người rất dễ bị cảm động, dù cho không hoàn toàn tin tưởng Dư Lộ Diễn nhưng cậu vẫn không tài nào bình thản nổi. Có điều Tạ Thừa đông vẫn chậm rãi nói: “Chúng ta đã không…”

Cậu còn chưa dứt lời, Dư Lộ Diễn giống như sợ cậu nói ra những lời kết thúc, hắn liền nhét chiếc túi mà tay trái đang cầm vào tay Tạ Thừa Đông, cười cười nói: “Tớ mua cho cậu rong biển Tiểu Bối mà cậu thích, cậu chưa ăn cơm tối thì lót bụng trước đi.”

Hắn nói xong không, cho Tạ Thừa đông cơ hội từ chối đã lui lại hai bước: “Vậy tớ đi nhé.”

Tạ Thừa Đông nhìn hắn đi xuống lầu, cậu nắm chặt chiếc túi trong tay, nhất thời cảm xúc lẫn lộn.

Cậu giận sự săn sóc của Dư Lộ Diễn, lại giận bản thân mềm lòng. Nếu còn tiếp tục như vậy cậu sợ rằng bản thân không thể nói ra những lời tàn nhẫn với hắn nữa. Tạ Thừa Đông thở dài nhìn thứ đồ được đựng trong hộp, sau một lúc lâu mới từ từ đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro