Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một tháng nữa là giao thừa.

Mấy năm qua Tạ Thừa Đông chỉ đón giao thừa một mình, cậu không phải người của nhà họ Chung đương nhiên không thể chạy đông chạy theo Chung Kỳ. Mà rời khỏi cô nhi viện đã lâu, người đối với cậu tốt nhất là viện trưởng mười năm trước cũng đã đổi thành người khác, thế nên cậu cũng không quá quyến luyến với nơi đó. Bởi vậy sau khi thành niên, trừ những lúc thỉnh thoảng gửi tiền cho cô nhi viện, một năm Tạ Thừa Đông cũng không đến quá hai lần chứ đừng nói đến đó đón giao thừa.

Cậu là một chú chim không tìm thấy cành cây thuộc về mình, chỉ đành phải tiếp tục vỗ cánh bay, đến khi sức lực cạn kiệt cũng chỉ có thể tự an ủi mình.

Thực ra Tạ Thừa Đông không thích mấy ngày lễ đón năm mới như thế này lắm, bởi nó chỉ càng tô đậm thêm sự cô đơn của cậu. Thế nên Tạ Thừa Đông không hề hứng thú với không khí tết đến xuân về.

Dạo gần đây Dư Lộ Diễn vẫn thường gửi tin nhắn cho cậu, lại còn tặng đồ nữa, sau khi Tạ Thừa Đông từ chối vài lần thì hắn dứt khoát đặt ở cửa. Tạ Thừa Đông thừa biết nếu cứ tiếp tục như thế này sớm muộn cũng có một ngày cậu không cứng rắn với hắn nổi. Cho nên lúc Dư Lộ Diễn xuất hiện không biết lần thứ bao nhiêu cậu quyết định nói mọi chuyện cho thật rõ ràng.

Trên tay Dư Lộ Diễn xách theo một cái bình giữ nhiệt, nhìn thấy Tạ Thừa Đông hắn liền lập tức tránh ra để cậu mở cửa, nói: “Đây là canh gà tớ nhờ dì trong nhà nấu, mùi vị ngon lắm, cậu cầm đi.”

Không hiểu sao Tạ Thừa Đông lại liên tưởng đến mấy hoạt động tình thương, hôm trước Dư Lộ Diễn chỉ mua đồ đưa đến, bây giờ thậm chí còn nấu canh gà. Cậu nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt trong tay hắn, cắn môi dưới nói: “Cậu cầm về đi, tôi không ăn canh gà.”

Dư Lộ Diễn vạch trần lời nói dối: “Lúc trước cậu ở chỗ tôi rất thích mà.”

Tạ Thừa Đông đang cắm chìa khóa vào ổ, cậu thoáng ngừng lại, dùng ánh mắt dứt khoát nhìn Dư Lộ Diễn, cương quyết từ chối: “Tôi không thích canh gà cậu mang đến.”

Một khi đã mở lời, những câu tiếp theo cũng sẽ trơn tru hơn.

Suốt một tháng qua tuy rằng trong lòng Tạ Thừa Đông không cảm thấy hận Dư Lộ Diễn, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến những việc hắn đã làm, trong lòng giống như có một cục mụn nhọt. Có những việc xảy ra chính là đã xảy ra, không phải cố gắng bù đắp là có thể cứu vãn được.

Cậu thở hắt ra, sắc mặt có phần lạnh nhạt: “Dư Lộ Diễn, chuyện trước kia tôi không so đo, nhưng tôi không thể cùng cậu bắt đầu một lần nữa, cậu không cần phí công làm gì.”

Khuôn mặt còn đang vui vẻ của Dư Lộ Diễn lập tức trở nên ảm đạm.

Tạ Thừa Đông làm như không thấy biểu cảm biến hoá trong nháy mắt của hắn: “Mặc kệ cậu có thật sự thích tôi hay không, đối với tôi đều chẳng quan trọng. Nếu phải nói thì tôi rất cảm kích vì cậu đã giúp tôi hiểu rõ mình không có khả năng với Chung Kỳ, giúp tôi hiểu được nên yêu một người như thế nào. Tuy rằng tình cảm của chúng ta có quá nhiều sự lừa gạt, nhưng tôi đã từng thực sự rất vui, tôi cũng đã nếm đủ rồi…”

Dư Lộ Diễn nghe Tạ Thừa Đông từng chữ từng chữ nói, theo như hiểu biết của hắn Tạ Thừa Đông là một người sẽ vì tình yêu mà như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng giờ đây yêu đối với cậu mà nói là một thứ có thể vứt bỏ, không cần đuổi theo một cách mù quáng, mà đồng thời cậu cũng mất đi niềm tin hướng tới nó. Nhưng người biến Tạ Thừa Đông thành như vậy lại là Dư Lộ Diễn luôn mồm nói yêu cậu.

Những lời kia làm Dư Lộ Diễn rất hoảng loạn, như vậy có nghĩa là Tạ Thừa Đông không thể nào thích hắn nữa sao?

“Không đủ” Qua một chút lâu Dư Lộ Diễn nặng nề nói: “Giữa hai chúng ta có quá nhiều sự lừa gạt, vậy thì sao không thể cho đối phương một cơ hội chứ. Một mối tình từ đầu đến cuối chỉ có tình cảm chân thành, nếu cậu đồng ý tin tưởng tớ thêm một lần, tớ sẽ không làm cậu thất vọng.”

Tạ Thừa Đông cụp mắt, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không dám thử. Sống ngần ấy năm, thế giới tình cảm của cậu chỉ có hai màu đen trắng, một bên là khổ đau của yêu mà không có được, một bên lại là giả dối bọc đường. Cậu không dám tưởng tượng, nếu thật sự tiếp tục với Dư Lộ Diễn điều gì sẽ chờ đợi cậu.

Trong lòng Tạ Thừa Đông rất khổ sở, nhưng vẫn lắc đầu, không nói thêm gì mà mở cửa đi vào nhà.

Dư Lộ Diễn không còn dùng tay chặn lại, đến khi Tạ Thừa Đông đóng cửa cũng không lên tiếng. Tạ Thừa Đông dựa vào cánh cửa, tuy bên ngoài không có động tĩnh nhưng cậu biết Dư Lộ Diễn vẫn chưa đi. Đầu lưỡi có hơi đắng chát, cậu nuốt nỗi cay đắng kia xuống, tự nói với mình cứ như vậy đi, kết thúc ở đây thôi.

Tạ Thừa Đông chưa bao giờ nghĩ ba người bọn họ lại kết thúc bằng cách này.

Hôm sau ra ngoài Tạ Thừa Đông liếc mắt một cái thì thấy bình giữ nhiệt đặt ở chỗ cũ. Cậu sững người vài giây, cuối cùng vẫn cầm nó vào trong nhà. Mở nắp ra, đã qua một đêm mà canh bên trong vẫn còn hơi ấm, nhưng để quá lâu nên trên bề mặt đã xuất hiện một lớp dầu. Có điều Tạ Thừa Đông chỉ nhìn thoáng rồi đậy nắp lên.

Mọi vật đều sẽ biến chất, huống chi là một tình yêu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Từ sau ngày đó Dư Lộ Diễn vẫn gửi tin nhắn cho Tạ Thừa Đông như cũ, nhưng lúc này cậu đã quyết tâm, mỗi một lần hắn đổi số nào cậu sẽ chặn số đó. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi vậy mà cậu đã chặn gần ba mươi số. Cả đời Tạ Thừa Đông chặn người khác chắc cũng không bằng một phần mười trong nửa tháng này.

Sau khi tan làm, đi ra đến cửa Tạ Thừa Đông sẽ luôn nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường chờ mình. Nếu cậu đi ra, người ngồi trong xe sẽ hạ cửa kính xuống từ xa nhìn cậu. Tạ Thừa Đông không khỏi thầm chửi Dư Lộ Diễn đúng là rảnh quá hoá khùng.

Có lẽ do bị Tạ Thừa Đông từ chối nhiều lần nên Dư Lộ Diễn ngoan ngoãn không còn đến nhà tặng đồ, thậm chí cũng không tiến lên nói chuyện với cậu. Hắn chỉ đứng ở dưới cầu thang nhìn lên, mãi đến khi cậu vào nhà rồi mới đi.

Tình cảnh như vậy kéo dài non nửa tháng, hai người chỉ duy trì trạng thái Dư Lộ Diễn đơn phương gửi tin nhắn nói chuyện với Tạ Thừa Đông, còn lại chẳng nói với nhau một câu.

Mà từ sau lần Chung Kỳ xuất hiện ở công ty, Tạ Thừa Đông cũng không còn gặp y nữa.

Tạ Thừa Đông quyết định báo đáp hết ân tình lại cho nhà họ Chung. Thời điểm cuối năm cậu gửi số tiền mấy năm qua tích góp được vào tài khoản của Chung Hậu, gửi tin nhắn cho ông ta: “Bác Chung, cảm ơn bác những năm qua đã chăm sóc cho cháu.”

Dĩ nhiên Chung Hậu không đáp lại cậu, nhưng Tạ Thừa Đông lại nhẹ nhõm chưa từng có. Mấy năm qua Chung Kỳ là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu ràng buộc với nhà họ Chung, bây giờ giữa hai người đã không có khả năng, cậu cũng không cần phải chấp niệm.

Trời đã khuya, Tạ Thừa Đông nhận được cuộc gọi từ số lạ. Vốn dĩ cậu không muốn nhận nhưng nó đã kiên trì gọi đến ba lần, như thể cậu không nghe thì nó bao giờ dừng. Tạ Thừa Đông bực bội đành phải bắt máy.

Nhưng đầu dây bên kia không phải là người trong suy nghĩ của Tạ Thừa Đông.

Chung Kỳ hẳn là mới uống rượu xong, sau khi gọi được cho cậu cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại gọi ‘Tạ Thừa Đông’.

Tạ Thừa Đông im lặng nghe, cậu nhớ trước kia chỉ cần y say rượu, người giải quyết hậu quả phần lớn là cậu. Dù cho có trễ cỡ nào, thời tiết có khắc nghiệt ra sao, cậu cũng sẽ chạy tới đón Chung Kỳ về.

Nói không khó chịu là giả, Tạ Thừa Đông thở dài: “Chung Kỳ, cậu gọi cho bạn khác của cậu đi, tôi muốn đi ngủ.”

Tạ Thừa Đông không còn là Thần đèn Aladdin gọi đâu có đó nữa, Tạ Thừa Đông chỉ là một người bình thường.

Chung Kỳ yên lặng lảm nhảm gì đó, giọng nói dần chuyển sang tiếng khóc nức nở: “Thừa Đông, Tạ Thừa Đông,... Cậu thật sự không thích tôi sao?”

Trên mặt Tạ Thừa Đông thoáng căng thẳng, cậu khựng lại hai giây, sau đó nghiêm túc nói: “Đúng vậy.”

Chung Kỳ có được câu trả lời, dường như y bật khóc, trong họng phát ra tiếng càu nhàu. Y như vậy làm Tạ Thừa Đông nhớ đến cậu nhóc lúc nhỏ vì không lấy được món đồ chơi mình thích mà khóc lóc cáu kỉnh.

Quả thật Chung Kỳ chưa từng trưởng thành.

“Thừa Đông, Tạ Thừa Đông…” Y khóc đến loạn cào cào, tiếng kêu tên Tạ Thừa Đông cũng rất mơ hồ, cậu chẳng nghe rõ y nói cái gì.

Cậu đoán Chung Kỳ lại ầm ĩ với Chung Hậu, cuối cùng y cũng nhận ra trước giờ bản thân luôn được Chung Hậu che chở. Y không có cách nào thoát khỏi nhà họ Chung, càng khỏi nói đến việc chống lại gia đình chỉ vì cái gọi là tình yêu mà y còn không rõ.

Vành mắt Tạ Thừa Đông có hơi đỏ lên, bên kia Chung Kỳ khóc đủ rồi, ngay lúc yên lặng được vài giây Tạ Thừa Đông từ tốn rõ ràng nói: “Tạm biệt, Chung Kỳ.”

Cậu nói xong, không đợi y trả lời đã ngắt điện thoại sau đó đóng máy luôn, hoàn toàn ngăn cách với thế giới.

Ngoài cửa sổ có một trận tuyết nhỏ rơi xuống, máy sưởi trong phòng mở lên, nhưng đột nhiên Tạ Thừa Đông cảm thấy hơi lạnh. Cậu chui vào trong chăn thở dài nhẹ nhõm, cũng nói lời tạm biệt với Tạ Thừa Đông của trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro