Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty lên lịch bắt đầu từ hai mươi lăm tháng chạp nghỉ, kỳ nghỉ kéo dài khoảng nửa tháng.

Đồng nghiệp nhảy nhót hoan hô vì được nghỉ lễ, mọi người sôi nổi thảo luận năm nay nên ăn tết thế nào. Duy chỉ có một mình Tạ Thừa Đông im lặng không biết nói gì, tết đối với cậu mà nói không có ý nghĩa đặc biệt, cùng lắm chỉ là cậu lại thêm một tuổi. Bởi vậy lúc đồng nghiệp hỏi cậu có về quê ăn tết không Tạ Thừa Đông chỉ lắc đầu.

Qua năm mới Tạ Thừa Đông đã hai mươi tám tuổi rồi. Thời gian trôi qua quá nhanh, cậu thậm chí vẫn có thể nhớ rõ bộ dạng lúc nhỏ của mình ở cô nhi viện, thế mà chớp mắt một cái tuổi cậu đã chạm tới đầu ba.

Sau khi công ty tổ chức họp thường niên cuối năm xong, lượng công việc cũng dần dần nhẹ nhàng hơn. Hai ngày cuối cùng hầu như chỉ đến nói chuyện phiếm, rất nhanh đã đến ngày nghỉ.

Cuối năm vật giá tăng cao, sau khi Tạ Thừa Đông gửi cho nhà họ Chung phần lớn số tiền để dành cuối cùng cũng học được cách sống cần cù tiết kiệm. Cậu đã đến trung tâm thương mại từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho những ngày tiếp theo, sau đó chất đầy vào tủ lạnh.

Mấy năm trước cậu đều ở một mình đến gần mùng bốn, Chung Kỳ đến từng nhà chúc tết xong mới liên lạc với cậu. Nhưng năm nay chỉ có một mình, Tạ Thừa Đông thậm chí còn cân nhắc xem có nên dùng một ít tiền còn dư lại để ra ngoài thư giãn hai ngày không. Cậu nghĩ thế, đoạn cũng thấy rất được, thế là trước tết cậu bắt đầu tìm mấy địa điểm du lịch ở gần đó.

Hầu hết những người trong chung cư mà Tạ Thừa Đông thuê cũng đều là nhân viên văn phòng, ngày thường tuy không nhộn nhịp nhưng vẫn có chút tiếng người. Có điều bây giờ là năm mới, hầu hết mọi người đều thu dọn đồ đạc về nhà, xung quanh cậu càng trở nên yên tĩnh, tựa như cả thế giới chỉ còn lại mình Tạ Thừa Đông.

Vốn dĩ Tạ Thừa Đông nên quen với cô đơn, nhưng không biết vì sao năm nay cậu lại sầu muộn hơn bình thường rất nhiều.

Gần ba mươi tuổi, không người thân, không người yêu, đến cả bạn bè cũng ít ỏi thảm thương, cuộc sống của cậu quả là rối như tơ vò.

Tạ Thừa Đông chưa từng hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, nghĩ đến đời này có lẽ không thể có một ngôi nhà cho riêng mình— vốn dĩ Tạ Thừa Đông không phải sinh ra đã thích con trai, lúc nhỏ cậu vẫn biết tặng những hoa cúc nhỏ tươi rói nhất cho bạn gái dễ thương, nhưng sau khi quen Chung Kỳ quỹ đạo cuộc đời cậu đã thay đổi. Cho dù bây giờ có từ từ đi về quỹ đạo cũ, cũng chưa chắc có thể kết hôn với phụ nữ gầy dựng gia đình. Người như cậu từ một mặt nào đó mà nói, rất khó dành tình yêu cho một người nào nữa, đối với người ta sẽ rất bất công.

Nghĩ đến chuyện bản thân đời này phải cô đơn mà sống, Tạ Thừa Đông vẫn khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng. Thật ra cậu đâu muốn gì nhiều, thậm chí đối với người khác là thứ búng tay là có— một ngôi nhà có cả cha mẹ là đủ. Đáng tiếc cho đến bây giờ cha mẹ mình trông như thế nào cậu cũng không biết.

Tạ Thừa Đông không kìm được mà nghĩ, sau khi cha mẹ vứt bỏ mình có khi nào họ thỉnh thoảng cũng nhớ tới đứa con trai này, có khi nào trong một khoảnh khắc họ cũng từng thấy hối hận, có khi nào họ cũng từng thử đi tìm cậu. Nhưng đó đều là ảo tưởng của Tạ Thừa Đông, còn sự thật ra sao cả đời này cậu cũng không biết được.

Đêm giao thừa Tạ Thừa Đông quyết định đối tốt với bản thân mình một chút. Cậu bật cái bếp nhỏ nấu nồi lẩu, vì ở nhà không có ai cảm giác rất quạnh quẽ nên cậu cố ý mở lớn âm lượng TV xem chương trình xuân vãn. Sau khi có tiếng người, trong nháy mắt ngôi nhà cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Cậu là người không uống được rượu, nhưng nghĩ sao đó vẫn để chỗ rượu mua ở siêu thị lên bàn.

Hơi nước từ nồi lẩu sôi ùng ục bốc lên thành làn khói trắng, Tạ Thừa Đông bỏ thịt bò vào trong nồi nhúng.Thịt bò cắt mỏng rất nhanh đã chín, cậu chấm chút sốt sa tế rồi cho vào miệng, nhưng do nóng quá nên hít hà một tiếng. Có điều đúng là mỹ vị đấy, nhưng đồ ăn vào miệng vị lại thay đổi. Tạ Thừa Đông ép mình không được nghĩ lung tung, chuyên tâm làm một người ăn cơm tất niên. Có điều nỗi cô đơn khủng khiếp vẫn bao phủ lấy người cậu.

Mặc dù trong nhà vẫn luẩn quẩn tiếng người, nhưng rốt cuộc giả vẫn là giả. Tạ Thừa Đông có hơi nuốt không trôi, tùy tiện ăn mấy miếng, xem tiết mục xuân vãn nhàm chán rồi rót cho mình một ly rượu. Rượu trắng rất mạnh, Tạ Thừa Đông uống rượu không quen, ngụm rượu kia vừa chảy vào họng đã cay đến mức cậu ho khan kịch liệt chảy cả nước mắt. Nhưng cũng không phải là xấu, uống say rồi ngủ một giấc thật ngon, những ngày khó khăn cũng qua đi.

Ca sĩ nổi tiếng đang hát một bài rất vui tươi, mà trong tiếng hát Tạ Thừa Đông dường như nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Tạ Thừa Đông tưởng đâu mình nghe lầm nên không để ý lắm, nhưng tiếng đập cửa qua lúc lâu vẫn không ngớt.

Tạ Thừa Đông thoáng ngẩn ngơ, nhìn cách cửa đang vang lên từng hồi. Không biết ngoài cửa là ai, nhưng cậu nghĩ trong những ngày thế này nếu gặp được ai đó khác, nỗi cô đơn dường như cũng giảm đi một chút. Vì thế cậu đứng lên đi mở cửa.

Tạ Thừa Đông hơi thấp thỏm, nhưng không hiểu sao lại có chút mong chờ. Bàn tay mở cửa khẽ run run, đến khi thấy rõ người bên ngoài, trong nháy mắt chóp mũi cậu trở nên chua xót.

Dư Lộ Diễn đứng đó, hai mắt nhìn thấy Tạ Thừa Đông liền sáng lên. Hắn chậm rãi mỉm cười nói với Tạ Thừa Đông: “Tất niên vui vẻ.”

Tạ Thừa Đông đã uống rượu, khóe mắt hơi đỏ lên, thoạt nhìn như đang cố kìm nén không bật khóc khiến người khác rất đau lòng. Giọng cậu nghẹn ngào hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Dư Lộ Diễn chăm chú nhìn cậu, trong mắt chứa đựng muôn ngàn dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Tới ăn ké cơm tất niên, có được không?”

Tạ Thừa Đông không chịu nổi nữa, đôi môi run rẩy: “Tại sao không về nhà?”

Dư Lộ Diễn trầm ngâm, sau một lúc kiên định nói: “Nếu cậu đồng ý, đây sẽ là nhà của chúng ta.”

Những lời này có sức sát thương quá lớn. Dư Lộ Diễn biết Tạ Thừa Đông đang muốn cái gì, hắn lựa chọn thời gian thích hợp nhất, địa điểm thích hợp nhất, đối với Tạ Thừa Đông yếu đuối nói những lời âu yếm nhất trên đời.

Vành mắt Tạ Thừa Đông đỏ ửng, ánh mắt loé lên dữ dội. Tầm mắt cậu chẳng mấy chốc trở nên mơ hồ, đến cả khuôn mặt nghiêm nghị của Dư Lộ Diễn cũng không thấy rõ. Trái tim cậu bị cơn đau dày đặc phủ lên, cùng lúc đó cũng được vòng tay hết sức ấm áp bao bọc. Tạ Thừa Đông nghiêng đầu, cuối cùng không nhịn được nữa che mặt lại khóc nấc lên.

Cậu khóc đến nỗi bả vai cũng run rẩy, rất nhanh đã được một cái ôm ấm áp bao quanh. Dư Lộ Diễn ôm cậu, ôm cậu thật chặt vào lồng ngực mình, giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai: “Thừa Đông, đừng từ chối tớ nữa.”

Tạ Thừa Đông khóc đến nỗi không khống chế được mình, cậu dùng sức nắm mười ngón lại, siết chặt tới mức hai tay nổi gân xanh. Sau đó cậu đẩy Dư Lộ Diễn ra, lau nước mắt giàn giụa trên mặt, không trả lời câu kia của Dư Lộ Diễn mà chỉ sụt sịt nói: “Vào đi.”

Dư Lộ Diễn cũng không bắt buộc Tạ Thừa Đông phải lập tức trả lời hắn.

Trên đường đến đây hắn đã nghĩ, nếu bây giờ Tạ Thừa Đông vẫn không chịu cho hắn vào, vậy thì hắn và Tạ Thừa Đông thật sự không còn khả năng. Nhưng hắn thấy ánh sáng hy vọng, Tạ Thừa Đông vẫn khát vọng được yêu chứ không thờ ơ như cậu đã nói.

Chỉ cần Tạ Thừa Đông còn khát vọng yêu, hắn tình nguyện dành tất cả tình yêu của mình cho cậu.

Hai người đi đến trước bàn ăn, Tạ Thừa Đông không nói một lời lấy chén đũa, sau đó ngồi xuống lẳng lặng ăn. Dư Lộ Diễn cũng không khách khí, hai người yên lặng ăn không nói gì.

Dư Lộ Diễn gắp thức ăn cho Tạ Thừa Đông, phụ họa thêm một hai câu đồ cậu thích đó.

Tạ Thừa Đông lẳng lặng không chịu mở miệng, trong lòng cậu rất loạn, nhưng nhiều hơn cả là quyến luyến sự ấm áp đó. Cậu không còn khóc nữa, nhưng lòng ngực vẫn vừa tê dại vừa chua xót.

Cậu lặng yên đánh giá Dư Lộ Diễn ngồi đối diện, Dư Lộ Diễn đang nhúng bắp cải cho cậu, ngũ quan lạnh lùng toát lên vẻ dịu dàng như ánh trăng.

Trái tim không thể khống chế mà bị xao động.

Tạ Thừa Đông là một người rất dễ bị lay động, cậu không ngờ tối nay Dư Lộ Diễn sẽ đến. Cậu cho rằng mình đã đủ quyết tâm, nhưng giây phút nhìn thấy Dư Lộ Diễn vẫn không khỏi sinh ra cảm giác rằng, có lẽ người này không gạt mình.

Dư Lộ Diễn thấy Tạ Thừa Đông đang nhìn hắn, gắp đồ ăn vào trong chén hỏi: “Cậu sao vậy, thứ tớ nhúng ăn không ngon hả?”

Tạ Thừa Đông siết chặt đôi đũa, yết hầu nghẹn ứ, trầm mặc một lát mới nói: “Nhiều năm như vậy cậu là người đầu tiên ăn cơm tất niên với tôi.”

Cậu nói, sợ thất thố trước mặt Dư Lộ Diễn, dùng sức hít một hơi.

Dư Lộ Diễn nhìn cậu thật sâu, hắn không phải hời hợt mà suy nghĩ cặn kẽ, trịnh trọng nói với Tạ Thừa Đông: “Sau này tớ đều sẽ ăn cơm tất niên với cậu, sẽ không để cậu một mình.”

Tạ Thừa Đông kinh ngạc, chớp chớp mắt, nước mắt lập tức thành hai hàng lách tách như dòng suối nhỏ tràn xuống gương mặt.

Đây là lời êm tai nhất cậu từng nghe, cũng là thứ cậu suốt đời tha thiết mơ ước, mà Dư Lộ Diễn lại là người cho cậu ước hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro