Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi một câu đơn giản đã có thể trực tiếp chạm vào trái tim.

Bên trong Tạ Thừa Đông chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Cậu nhìn Dư Lộ Diễn ngồi trước mặt, nhớ lại từng chuyện hai người ở bên nhau. Trước mắt cậu càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Cậu cúi đầu xuống khóc nức nở, không bao lâu sau liền phát hiện ra một bàn tay to lớn xoa đầu mình, sau đó ôm lấy vai cậu, ôm cậu sát vào lồng ngực.

Dư Lộ Diễn ôm như vậy rất ấm, khiến Tạ Thừa Đông đã chịu đủ tiết trời mùa đông giá rét quyến luyến không buông. Cậu lại lần nữa không kháng cự được viên kẹo Dư Lộ Diễn tung ra, một mình thật sự quá cô đơn.

Cậu thử đáp lại cái ôm của hắn, chậm rãi tựa đầu vào ngực hắn, vươn tay ôm lấy eo, lưu luyến nhắm hai mắt lại.

Chỉ lúc này thôi, cậu chỉ buông thả lúc này thôi.

***

Du lịch ngắn hạn không có quá nhiều nơi để đi, cuối cùng Tạ Thừa Đông chọn ngọn núi đã đến với Dư Lộ Diễn ngày đó.

Cậu không nói cho Dư Lộ Diễn biết, sáng sớm ngày thứ ba đã một mình ra ngoài.

Ngày mùa đông lạnh giá, hơn nữa đang trong tết nên trên núi Tương Sơn chỉ lác đác vài tốp năm tốp ba, leo một đoạn ngắn mới lại thấy người.

Một mình leo núi phải có nghị lực, huống hồ điều kiện thời tiết không tốt lắm. Tạ Thừa Đông cố hết sức leo, lúc ở giữa sườn núi ngồi nghỉ cậu gặp được một ông cụ. Trông tinh thần ông cụ rất tốt, mặc dù đã tóc hoa râm nhưng hai mắt lại sáng ngời. Ông cụ tự đến làm quen, bởi vì người leo núi không nhiều nên mời Tạ Thừa Đông cùng đi với mình.

Tạ Thừa Đông dĩ nhiên đồng ý, cả đường đi nói chuyện với ông. Ông cụ kia nói rất nhiều, kể với cậu con cái ông tết này đều không về, ông ở nhà một mình cảm thấy buồn nên tự tìm việc vui mà làm. Tạ Thừa Đông tức khắc cảm thấy đồng bệnh tương liên, cũng dần mở lòng hơn.

“Cậu đây không về nhà ăn tết sao?”

Hơi thở Tạ Thừa Đông có chút gấp, cậu suy nghĩ rồi nói thật: “Cháu là trẻ mồ côi.”

Ông cụ dừng lại nghỉ một chút: “Haizz, vợ ông cũng đi trước rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình ông.”

Cậu dường như đã sớm nhận ra, lúc nghe vậy cảm thấy hơi đau lòng.

Tạ Thừa Đông nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đã hằn dấu vết thời gian kia, khẽ mấp máy môi.

“Lúc bà nhà vừa mất, cả ngày ông đều buồn rầu ở nhà không chịu ra ngoài. Sau đó ngẫm lại, con người sống một đời ai lại không phải ra đi. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống, cái gì cũng khổ cả, chỉ có tận hưởng niềm vui trước mắt mới là quan trọng nhất.” Ông cụ cười cười với Tạ Thừa Đông: “Nhìn cậu đây chắc cũng phải hai lăm rồi, có người yêu chưa, nếu chưa có ông đây giới thiệu cho một người.”

Tạ Thừa Đông cũng cười: “Qua năm nay là hai mươi tám rồi ạ…”

Nhưng cậu không trả lời câu tiếp theo của ông cụ, biểu cảm trở nên có chút ảm đạm.

“Chậc chậc, xem ra đến leo núi là để ‘trị bệnh’ rồi đây. Mấy người trẻ các cậu không được rồi, còn không tường tận bằng ông già này đâu. Yêu với chả đương có gì to tát đâu, rối rắm chi nhiều rồi làm mình phiền muộn.”

Tạ Thừa Đông giật mình, chậm rãi nói: “Có một số việc cháu rất khó quên đi.”

“Cô ta ở bên ngoài vụng trộm à? Vậy thì không được, cậu này, đây là vấn đề nguyên tắc, ông khuyên cậu mau chia tay liền đi!”

Tạ Thừa Đông dở khóc dở cười: “Không phải, bọn cháu có chút mâu thuẫn, có ít chuyện rất khó quên…”

“Nếu chỉ là mâu thuẫn vậy thì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Hơn nữa nếu cô ấy cảm thấy có lỗi với cậu thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội bù đắp.” Ông cụ mệt quá dừng lại: “Cậu còn thích người ta không?”

Tạ Thừa Đông khẽ hé môi, sau một hồi gật đầu.

“Vậy thì có gì đâu mà do dự, thích thì ở bên nhau thôi. Sau này nếu cảm thấy không hợp thì chia tay cũng không muộn.” Ông cụ dùng thái độ nhìn thấu nhân sinh thở dài nói: “Do dự nhiều như vậy, sống cũng chẳng thú vị.”

Gió lạnh thổi qua, quất vào mặt Tạ Thừa Đông có hơi đau.

Thể lực ông cụ không đủ nên quyết định không leo lên đỉnh, trước khi đi để lại những lời thấm thía cho Tạ Thừa Đông: “Đời ông đây cũng sắp đi đến điểm cuối rồi, cậu còn trẻ, làm gì cũng đừng e dè quá, cùng lắm cũng chỉ thất bại thôi, có gì ghê gớm lắm đâu chứ.”

Ông cụ nói xong, đeo ba lô dần dần biến mất khỏi tầm mắt Tạ Thừa Đông.

Tạ Thừa Đông lại trở về trạng thái một mình, những lời kia của ông cụ cứ quanh quẩn trong đầu.

Cậu có nên thử canh bạc cuối cùng không?

Rất mau Tạ Thừa Đông đã đi tới đoạn chênh vênh. Cậu đứng dưới nhìn lên trên, nhớ lại lần trước tới đây cùng Dư Lộ Diễn hắn đã đỡ lưng cậu, trong lòng không biết tại sao lại thấy hơi xót, kế đó mới nắm lấy dây thừng từ từ leo lên.

Bậc thang gần như thẳng đứng, Tạ Thừa Đông leo thật cẩn thận. Đến khi tới nơi cậu quay đầu lại nhìn, phía sau không có một bóng người. Nơi nào đó trong trái tim đột nhiên trống rỗng, cậu dùng thêm chút sức leo lên nhưng không thể di chuyển được nữa.

Sẽ không để cậu một mình…

Giọng nói trầm thấp của Dư Lộ Diễn như cuốn vào trong gió lạnh quanh quẩn bên tai Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông đứng trên ngọn núi vắng tanh, nhìn tia sáng xa xa không ngừng lóe lên tựa như không thấy được điểm cuối, bản thân cậu thật sự muốn đi tiếp như vậy ư?

Qua hồi lâu, Tạ Thừa Đông hít thật sâu một làn hơi lạnh, từ trong áo khoác lấy di động ra, lột bao tay gửi tin nhắn cho Dư Lộ Diễn. Cậu chỉ gửi một câu rất ngắn— tôi ở núi Tương Sơn.

Cậu tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, mà Dư Lộ Diễn gần như ngay lập tức trả lời— chờ tớ.

Tạ Thừa Đông ngồi trong trời đông giá rét, bỗng nhiên trong lòng cũng dần dần dâng lên cảm giác ấm áp.

Cậu kiên nhẫn chờ Dư Lộ Diễn đến, ngắm nhìn cây cối đã khô héo, tự dưng cảm thấy mình chọn cái ngày như vậy đi leo núi đúng là khùng thật, nhưng không kìm nén được nỗi chờ mong Dư Lộ Diễn đến trước mặt mình.

***

Lúc Dư Lộ Diễn nhận được tin nhắn thì đang thì đang tụ họp với người trong dòng họ. Bình thường chẳng thấy họ hàng vây quanh hắn líu ra líu ríu như vậy, hắn hoàn toàn không thích nghe mấy người kia nói chuyện. Ai ai cũng giới thiệu đối tượng làm hắn chán ngấy, nhưng hình tượng tốt đẹp không cho phép hắn thể hiện mình đã sốt ruột lắm rồi, đành phải giả vờ cười đối phó.

Nhưng đáng giận nhất chính là Dư Thành, ông vẫn còn cố chấp muốn hắn cưới vợ sinh con, thậm chí còn để cho người khác mai mối. Hắn không thể trực tiếp phản kháng, nhưng cũng chẳng thể kiềm chế dùng ánh mắt nặng nề nhìn Dư Thành.

Giây phút nhận được tin nhắn của Tạ Thừa Đông hắn có cảm giác như đã chờ được đến lúc mây tan thấy trăng sáng. Dư Lộ Diễn không màng mọi người giữ lại, nhất quyết phải đi.

Có điều hắn bỗng cảm thấy đây là thời cơ tốt nên đứng lên nói một cách chắc nịch: “ Cháu rất vui vì được các dì các chú yêu mến, nhưng cháu đã có người yêu”, không phải hắn đang giận lẫy, mà muốn chặt đứt những ý nghĩ người khác không nên có.

Hắn mỉm cười nhìn quanh: “Người yêu của cháu là nam, nếu các chú các dì không sợ cháu làm tổn thương con gái nhà người ta, hoàn toàn có thể giới thiệu tiếp.”

Dư Lộ Diễn vừa nói xong, bầu không khí trở nên lặng như tờ. Hắn cũng không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng ra ngoài, qua chốc lát mới nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán.

Hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Dư Thành sau khi mình làm ra chuyện phản nghịch như vậy. Nhưng hắn không hề hối hận, hắn không muốn để cho mình một con đường lui, cũng không cần cho mình một đường lui.

Con đường này hắn nhất định phải đi đến cùng, đi đến khi chết cũng không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro