(end). Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của tiết trời mùa đông giống như chui vào xương cốt người ta, Tạ Thừa Đông cảm thấy rất lạnh, đành phải quấn chặt lấy áo khoác của mình. Cậu gục đầu vào đầu gối, gần như trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tạ Thừa Đông nhớ lại khoảng thời gian hai mươi tám năm qua, thật ra cũng không phải là không có thu gặt gì. Cậu bất hạnh nhưng lại may mắn, có bao nhiêu cô nhi nhận được sự giúp đỡ, lại có bao nhiêu người đã từng toàn tâm toàn ý yêu một người chứ.

Cậu trải qua rất nhiều nỗi niềm chua xót mà người khác không nếm phải, vì vậy cậu mới sợ chỉ cần chút ngọt ngào đã để lại cho cậu dư vị lâu tan.

Tạ Thừa Đông không phải người hay oán trời oán đất, cũng không muốn sở sánh bản thân khổ hơn người ta bao nhiêu. Trên đời này còn rất nhiều người bất hạnh hơn cậu, có được nhiều thứ như thế cậu quả thật đã rất cảm kích.

Chỉ là làm người ai chẳng tham, thử được chút vị ngọt rồi thì không nhịn được càng muốn nhiều hơn.

Cậu đã từng chìm đắm vào trong sự dịu dàng của Dư Lộ Diễn, lại ép buộc bản thân xé toạc nó bước ra ngoài. Bây giờ cậu phát hiện bản thân vẫn rất luyến tiếc Dư Lộ Diễn.

Tạ Thừa Đông bất đắc dĩ cười một cái, thậm chí cậu không biết quyết định này có đúng hay không. Dư Lộ Diễn bỗng nhiên quá chân thành làm cậu không thể hoàn toàn tin tưởng, có lẽ những ngày chung sống sau này cậu có thể nhận ra là chân tình hay là giả ý. Cậu đã bị lừa dối một lần, sẽ không bao giờ ngu ngốc để người ta dắt mũi nữa.

Một khi phát giác ra có gì đó không đúng, cho dù có đau khổ bao nhiêu, cậu vẫn sẽ không chút do dự rời đi.

Tạ Thừa Đông suy nghĩ đến thất thần, đến khi có tiếng động, chỉ trông thấy một bóng người cao lớn bám vào dây thừng leo lên từ trên những bậc thang chênh vênh. Dư Lộ Diễn hình như chạy đến rất gấp, hắn thở hổn hển, thậm chí có hơi luộm thuộm. Sau khi đứng vững, chỉ thoáng làm bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt hắn đã nhìn về phía Tạ Thừa Đông ngồi gần đó.

Tạ Thừa Đông ngồi trên tảng đá lớn, hai chân co lên, lưng khom xuống, đầu tựa lên đầu gối của mình. Đối diện với Dư Lộ Diễn đang cách đó không xa, mặt cậu lạnh đến nỗi tái nhợt, nhưng cái mũi lại ửng hồng. Cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác to lớn, cậu co ro lại một chỗ như một con thú lạc vào khu rừng sương mù, hai mắt nhìn xung quanh đánh giá tình huống quanh mình.

Không hiểu sao trái tim Dư Lộ Diễn khẽ nhói lên, dường như hắn sợ mình làm phiền cậu, liền bước chậm lại, đến khi tới trước mặt Tạ Thừa Đông rồi mới nhẹ nhàng gọi: "Thừa Đông."

Tạ Thừa Đông bị hắn gọi mà hoàn hồn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Dư Lộ Diễn, qua một lát mới ừ một tiếng, lúc đứng lên hoạt động thì tứ chi đã bị lạnh đến mức cứng đờ.

Dư Lộ Diễn có hơi hốt hoảng với thái độ của Tạ Thừa Đông, nhưng hắn không dám ý kiến gì.

Tạ Thừa Đông cảm thấy thoải mái hơn chút, mới làm giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Cùng tôi đi lên đỉnh đi."

Dư Lộ Diễn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu đồng ý.

Lúc leo núi Tạ Thừa Đông không nói chuyện mấy, nhưng Dư Lộ Diễn lại nói không ngừng để thu hút sự chú ý của cậu.

"Sao bỗng nhiên nghĩ tới chuyện leo núi vậy?"

"Tớ vừa mới họp mặt họ hàng, chán lắm."

"Tớ biết gần đây có một khách sạn suối nước nóng, leo núi xong chúng ta tới đó ngâm suối đi."

Tạ Thừa Đông thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cậu leo trước Dư Lộ Diễn, tâm trạng khác hẳn lúc nãy, có Dư Lộ Diễn bên cạnh cậu bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Tạ Thừa Đông liếc mắt nhìn hắn, Dư Lộ Diễn vẫn luôn che chở phía sau cậu, giống như vĩnh viễn không rời bỏ.

Tạ Thừa Đông khẽ cắn môi dưới, hít sâu một hơi xua đuổi những cảm giác lạ thường trong lòng.

Cậu phải xác nhận rằng cậu vẫn có cảm giác với Dư Lộ Diễn.

Cậu không buông bỏ hắn được.

Sau khi hiểu rõ lòng mình, Tạ Thừa Đông tức khắc có cảm giác thông suốt hơn hẳn. Tốc độ cậu nhanh hơn, hơi thở dốc hơn, trái tim thình thịch đập loạn xạ.

Cậu nhớ lại lúc mới nhìn thấy thiếu niên dưới lá quốc kỳ, ở trong biển người mênh mông chói mắt như một ngôi sao rực rỡ nhất, lúc đó cậu không để ý tới ngôi sao này, mà trong mắt trong tim chỉ có Chung Kỳ.

Cậu lại nhớ lần Dư Lộ Diễn phát sốt tức giận đó, là bởi vì mình nói với Chung Kỳ hắn chỉ là bạn học mà giận sao, hắn nổi máu ghen tuông hay là đố kỵ?

Từng khung cảnh lướt qua tâm trí Tạ Thừa Đông như một cuốn phim, mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng.

Đến lúc lên đến đỉnh núi Tạ Thừa Đông đã mệt đến mức thở không ra hơi. Cậu thở hồng hộc, phổi cũng như bị lạnh đến đóng băng làm cậu hơi khó chịu.

Dư Lộ Diễn vươn tay vỗ lưng cậu nói: "Cậu leo nhanh quá đấy, uống miếng nước đi."

Hắn nói, đoạn muốn lấy bình nước từ trong ba lô Tạ Thừa Đông, lại nghe thấy giọng nói xen lẫn trong không khí như tràn ngập vụn băng của cậu: "Dư Lộ Diễn, cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đúng không?"

Động tác Dư Lộ Diễn khựng lại, trong khoảnh khắc nhớ tới cậu nhóc trong sáng như đoá cúc e ấp, cổ họng hắn nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được. Đúng không, hoặc có lẽ là đúng vậy. Bắt đầu từ lúc đó cho dù Chung Kỳ có tốt với hắn đến đâu chăng nữa, trong mắt hắn cũng chỉ có Tạ Thừa Đông. Muốn có được ánh mắt cậu, muốn khiến Tạ Thừa Đông để ý mình, tìm mọi cách để gọi cậu đến bên người hắn.

Tạ Thừa Đông xoay người lại nhìn hắn, từ từ nở một nụ cười: "Thật ra sau khi nghĩ lại, những năm đó cậu luôn dùng những lý do không hiểu nổi hẹn tôi gặp mặt, tôi nên hiểu mới phải."

Chỉ tiếc lúc đó trong mắt Tạ Thừa Đông chỉ có Chung Kỳ, ngó lơ những ám hiệu của hắn.

Tâm sự bị vạch rõ, Dư Lộ Diễn khó mà tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng hắn không tránh đi ánh mắt Dư Lộ Diễn.

Tạ Thừa Đông nói tiếp: "Ừm, tôi giận cậu gạt tôi, giận cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi, nhưng có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó tôi cũng đã khiến cậu buồn, vậy thì Dư Lộ Diễn, chúng ta thanh toán xong."

Dư Lộ Diễn trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt: "Thanh toán xong...là có ý gì?"

Lẽ nào muốn vạch rõ giới hạn với hắn sao?

Tạ Thừa Đông nhìn vào mắt Dư Lộ Diễn chậm rãi nói: "Tớ không cần cậu bù đắp cho tớ, nếu sau này cậu lại gạt tớ, nhất định tớ sẽ không tha thứ."

Ánh mắt hoảng sợ của Dư Lộ Diễn dần sáng rực, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cậu, sau đó khuôn mặt bừng lên sức sống không kìm nén được vui sướng. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, hắn thậm chí không biết phải làm sao, Tạ Thừa Đông nhìn phản ứng buồn cười của hắn, nụ cười bên môi trông rất nhẹ nhõm.

Cậu thật sự còn thích Dư Lộ Diễn, cậu không cần phải che dấu tình cảm bản thân. Chuyện sau này đâu ai nói rõ được, trân trọng hiện tại mới là quan trọng nhất.

Tạ Thừa Đông đang nghĩ ngợi, Dư Lộ Diễn đã ôm cậu thật chặt, hắn ôm cậu chặt tới mức như muốn khảm vào trong xương cốt của mình: "Tớ sẽ dùng kiếp này đối xử thật tốt với cậu, Thừa Đông, cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội này."

Hắn vô cùng thành khẩn nói, Tạ Thừa Đông thậm chí còn nghe thấy đâu đó ở bên trong có chút run rẩy. Cậu trở tay ôm lại hắn, nhắm mắt, sau một lúc mới khẽ gọi: "Dư Lộ Diễn..."

Dư Lộ Diễn lập tức vui vẻ đáp: "Tớ đây."

"Cậu ôm tớ chặt quá không thở nổi đây này..."

Dư Lộ Diễn ngừng lại, lưu luyến buông ra, đành phải kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Trán tựa vào trán, ánh mắt hắn sâu thẳm tựa như đại dương, ẩn chứa bên trong tình ý mãnh liệt cuộn trào: "Tớ yêu cậu."

Tạ Thừa Đông cũng muốn đáp lại một tiếng 'Tớ yêu cậu', nhưng cuối cùng cũng chỉ cong cong khoé môi: "Tớ muốn đi tắm suối nước nóng."

Cậu hơi gây mất hứng, nhưng Dư Lộ Diễn không thèm để ý, nắm chặt tay Tạ Thừa Đông đi xuống núi.

Dư Lộ Diễn không thể nhìn thấy Tạ Thừa Đông cụp mắt nở một nụ cười thật dịu dàng.

Cũng không thể nghe thấy câu 'Tớ yêu cậu' không thành tiếng của Tạ Thừa Đông.

Lời hứa hẹn dễ dàng thốt ra luôn có vẻ không đáng trân trọng như thế.

Nhưng tớ thật sự cũng yêu cậu lắm đấy.

----------------------------END-------------------------

Vậy là bộ truyện đầu tiên mình edit cũng đã kết thúc rồi ^3^ . Cuối cùng thì một Tạ Thừa Đông luôn cô đơn đã có người mình thương, một Dư Lộ Diễn lạnh lùng cũng học được cách trân trọng người mình yêu. Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc "Tôi cướp đi người trong lòng của trúc mã" mà nhà mình edit nhaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro