Chap 47: Thế giới sẽ diệt vong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày thầm lặng trôi qua. Người bên trong chưa có dấu hiệu tỉnh. Người bên ngoài sốt ruột không thôi. Họ đã đợi được hai ngày rồi. Bác sĩ nhất quyết không cho vào thăm vì bệnh nhân còn quá yếu. Hai ngày, thứ gì họ cũng mặc kệ. Tâm tình rối như tơ vò. Vừa ái nái lại vừa ân hận. Không biết phải nên làm thế nào.

Đang ngồi đợi. Thầy hiệu trưởng đột nhiên hối hả chạy đến. Vẻ mặt thầy đầy hoang mang.

-Có chuyện rồi. Các em đi với thầy. Thầy Dirac vội vã kéo tay Roz. Trong khi ba gương mặt hoang mang đang không hiểu gì.

-Đi đâu ạ. Em phải đợi vào thăm họ. Roz cũng không có ý định đi. Giằng tay lại.

-Đợi ai?. Thầy Dirac quay lại với vẻ mặt khó hiểu.

-Dạ. Layla và...Janna. Joy chỉ tay vào hai phòng bệnh. Trả lời thay Roz với vẻ buồn bả.

-Trời ơi. Rốt cuộc là chuyện gì đây. Mà thôi, dù gì các em cũng phải đi ngay. Thầy Dirac vò đâu. Thầy đang rối lắm đây.

-Nhưng.... . Roy định nói nhưng thầy Dirac đã một mực lôi kéo họ đi.

____________________________________

Tại Park gia.

-Ông, lại đây xem cái này. Nhanh lên. Bà Park đang ngồi xem tivi ở sofa. Bà là đang xem tin tức mới nhất của ngày.

-Xem cái gì. Ông Park đang đọc báo ở nhà bếp. Nghe vợ gọi thì ngẩng đầu. Hôm nay hai người được nghỉ.

-Nhanh đi. Cả Dahhy nữa. Bà hối thúc hai cha con. Họ không biết gì. Đi đến ngồi ngay ngắn. Cả ba người chăm chú xem bản tin hot.

"Chúng tôi liên tục ghi nhận các hiện tượng lạ xảy ra trên phố. Theo như thông tin được biết thì việc này liên quan đến ma thuật. Người bị hại dường như mất đi sự sống. Hiện tại đang rất náo động. Có hơn cả ngàn người từ khắp nơi tử vong do việc này. Không có nguyên nhân cụ thể. Chỉ thấy các tia khói đen tỏa ra từ những người đã chết. Phía cảnh sát và đội ngũ nhân viên y tế đã can thiệp để sơ tán người dân. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức sau.

Những gì được chiếu trên tivi là khung cảnh hỗn loạn. Con người ta đột nhiên lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Đường phố bị ùn tắt giao thông nghiêm trọng. Trời tích tụ mây đen. Gió bão bất ngờ kéo đến. Tiếng la hét và khóc than lọt vào ống kính. Họ không hiểu. Mới một đêm. Chuyện gù đang xảy ra thế này.

-Dahhy, gọi điện kêu các chị con về nhà ngay. Bà lên chuẩn bị một ít đồ đi. Chúng ta cần đến nơi an toàn gấp. Sau khi xem xong. Ông Park lập tức kêu Dahhy gọi các chị nó về. Chuyện này. Ông có linh cảm không lành rồi.

Bà Park nhanh chóng thu xếp. Dahhy, Miyeon, Junghwa cũng hiện đã có mặt tại nhà. Các chị ấy may là đang trên đường trở về nên rất nhanh tụ hợp. Ông Park cũng bận gọi ai đó.

-Chị Layla không nghe máy. Con bé thốt lên sau nhiều lần gọi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

-Con cũng không gọi được. Chị Junghwa buông điện thoại.

-Tính sao đây ông. Bà Park lo lắng. Tuy không hiểu gì. Nhưng bà biết nguy hiểm sắp đến rồi.

-Chúng ta đi trước. Con gái nhất định sẽ không sao. Thế là cả nhà lên xe chạy khỏi biệt thự.

Quả nhiên bên ngoài thật sự hỗn độn. Đâu cũng chỉ thấy xác người. Khói bốc lên nghi ngúc. Ông Park quyết định đưa họ đến trường Fairy Light. Bởi vì nơi đó và Trụ sở Liên Minh là hai nơi an toàn nhất.

Nơi đây có rất nhiều người tị nạn được đưa đến. Vội vã mở cửa xe cho bốn mẹ con rồi dặn dò.

-Dahhy nhớ bảo vệ cho các chị. Bà ở lại đây chăm sóc mấy đứa nhỏ. Tôi đến Trụ Sở một chút. Ông Park nhanh chóng lên xe rời đi. Không dám chậm trể một giây.

Không những thế. Bầu trời bắt đầu tối đen. Cái nóng như lửa đốt dâng lên. Chỉ an toàn khi ở trong vòng bảo vệ mà trường thiết lập. Nhà họ Park nhanh chóng phụ một tay. Chăm sóc những người bị thương. Dahhy do là pháp sư cấp E nên phải đến trung tâm điều khiển. Góp một ít ma pháp vào duy trì lá chắn. Để cái bóng đen kia không lọt vào được. Hiện tại các pháp sư cấp A và S đều bị đưa đi nơi khác cả rồi.

_________________________________________

Trụ Sở. 2 giờ chiều.

-Báo cáo tình hình đi. Ông Park vội vả tiến đến khu trung tâm. Mọi người ở đây đang rất bận rộn.

-Tất cả các thiên thạch sẽ rơi xuống đây trong vòng 3 tiếng nữa. Dữ liệu cho thấy nguồn năng lượng không xác định phát ra ở thung lũng phía nam. Một trung sĩ báo cáo tình hình sơ bộ.

-Tấm chắn có trụ được không. An nguy của mọi người là trên hết. Tấm chắn ở Trự Sở và trường học giống nhau. Nên một khi nơi này an toàn. Trường học cũng sẽ như thế.

-Được. Nhưng chỉ một lần. E là các thiên thạch sẽ rơi nhiều hơn nữa. Dữ liệu cho thấy ta chỉ trụ được một lần duy nhất khi thiên thạch rơi xuống.

-Mau đến thung lũng phía Nam. Ông Park tức giận siết chặt tay. Huy động vài người cùng ông rời khỏi đây. Rốt cuộc thung lũng phía Nam đang có chuyện gì xảy ra.

_____________________________________

Thung lũng phía Nam.

-Này sao thế. Thứ đó là gì. Ông Park đến nơi. Mọi thứ hoàn toàn đổ nát. Thân ảnh người bạn ông ngã xuống. Ông hoảng hốt chạy đến đỡ.

-Đến trễ đấy ông bạn già. Thầy Dirac vẫn còn đứng dậy nổi.

-Đó là gì. Thật kinh khủng. Nó tỏa ra thứ ma thuật không ai chịu được.

-Là một phần linh hồn của Vonkat. Thầy Dirac thở một hơi dài.

-Sao lại thế được. Rất ngạc nhiên. Cái bóng đen to lớn đó sao.

-Ai đó đã triệu hồi nhưng không thành công cho lắm. Chúng ta phải tiêu diệt hắn. Còn không, chí ít phải phong ấn hắn lại. Thầy Dirac có chút mệt mỏi. Nhưng nhìn mọi người khác đang chiến đấu. Thầy phải làm gương. Không thể buông xuôi được.

Tất cả các pháp sư ưu tú đều có mặt tại đây. Đều dùng hết sức lực của mình để chiến đấu. Mọi người tung hết sức. Nhưng có vẻ vô ích. Mọi đòn đánh đều vô hiệu hóa. Chỉ tổ uổng công vô ích thôi.

-Còn trụ được không. Joy lo lắng chạy đến bên Roz. Roz bị phản đòn. Một lực hơi mạnh làm khụy gối.

-Không sao. Chúng ta tổng tấn công đi. Chống kiếm đứng dậy. Cũng chỉ bị thương nhẹ ở vai thôi.

Theo lệnh Roz. Đội hình tấn công được triển khai. Roz cũng chuyển hóa. Từng nhát chém được tung ra. Nhưng đều bị hấp thụ mất. Roy thử dùng xích phép quấn chặt cũng không tài nào khóa hắn lại. Tốc độ phản xạ và khả năng ma thuật dường như vượt trội hơn con người rất nhiều. Cả trăm người đồng loạt tấn công, vậy mà hắn cũng đỡ được hết.

Rồi cái bóng đen kia vươn ra như một cái xúc tu kẹp chặt lấy cổ Roz. Người đội trưởng bị nhất bổng khỏi mặt đất. Cổ bị kẹp chặt không thở nổi. Ma pháp bị hút đi mất. Đau đớn hét lên rồi buông rơi thanh kiếm. Mọi người hoảng hốt đến giải cứu. Joy nhảy lên muốn chém đứt cái xúc tu ấy nhưng không được. Nó đột nhiên cứng ngắt. Thầy Dirac cũng chạy đến. Rồi trở tay không kịp khi hắn vung thân ảnh kia va vào nền đất. Mấy cái liên tiếp. Đến khi buông ra. Roz không còn sức động đậy. Đầu bị thương nghiêm trọng.

-Này, Roz. Có sao không. Cả hai vừa chạy đến vừa hét. Joy đỡ Roz đậy. Chết tiệt. Cậu ấy bị thương nặng rồi. Một hàng máu chảy từ trán thấm xuống ngực áo.

-Cố lên. Chúng ta không thể thất thủ như thế này được. Roy cầm chặt tay Roz. Bản thân cũng bị thương không ít rồi.

-Ừ. Bại ở đây thì không còn mặt mũi đến gặp Layla nữa. Một lần nữa. Cả ba dìu nhau đứng dậy. Giữa rừng mưa đá trút xuống đột ngột cũng không làm lung lay ý chí ấy. Họ biết rằng. Nếu ngã xuống ở đây. Thì hàng trăm ngàn sinh mạng ngoài kia cũng sẽ phải chết. Gánh trên vai trọng trách lớn lao như thế. Họ không thể từ bỏ.

-Đúng là lũ con người ngu ngốc.

Âm thanh này là do Vonkat phát ra. Hắn nực cười với sự cố gắng cho là vô bổ kia. Hắn tự cho mình cái quyền kinh bỉ người khác. Chỉ mỗi mình hắn là cao quý và đáng trân trọng. Con người cũng chỉ là vật thế mạng cho chuyến hành trình đoạt lấy thế giới kia. Hắn trút xuống cơn mưa đá khổng lồ để vùi dập tất cả. Bổng chốc nơi này phát nổ. Những tiếng động kinh hoàng phát ra. Cả vùng nhòe đi. Âm thanh la hét truyền đến. Tất cả đều vùi mình dưới lớp đất. Vỏn vẹn cũng chỉ có thầy Dirac, ông Park và Dogu là còn trụ được sau đợt tấn công vừa rồi.

Chiến tranh là phải có máu đổ. Máu đổ thì lệ tuôn rơi. Nơi này chẳng có gì ngoài máu đỏ tươi nhuộm kín một vùng. Không thuật phòng thủ nào trụ được. Năm con người kia thoi thớp nằm đấy. Vonkat thì cất giọng cười man rợn khi tàn sát hết mọi người. Đợi khi nào hắn hấp thụ hết năng lượng. Hắn sẽ khôi phục lại được nguyên hình của mình.

Nắm tay siết chặt đến run run. Họ bị vùi trong lớp đất đá. Chỉ biết gượng đầu nhìn lấy vẻ đắt ý của hắn. Nỗi căm phẫn dâng cao. Thầy Dirac cam mình nhìn các học trò và đồng đội mình ngã xuống đầy đau đớn. Ông rơi nước mắt. Dù có kiên cường. Nhưng lúc này không thể nào không yếu lòng.

"Thánh nữ, liệu người sẽ đến cứu chúng con chứ."

_________________________________________

Bệnh viện. Phòng 102.

Âm thành ồn ào ngoài cửa làm Layla phải hé mắt. Đôi mắt long lanh dao động. Còn tưởng khi tỉnh dậy. Sẽ lại được thấy những gương mặt kia. Nực cười nhỉ, họ làm gì để tâm đến. Gượng dậy, với lấy cại nạn chống đỡ. Chậm rãi mở cửa bước ra. Khung cảnh làm Layla bất ngờ. Người ta ngồi khắp các ngóc ngách của bệnh viện. Ngay phòng Layla có đến năm sáu người ở đấy. Người bị thương. Người khóc than. Y tá bác sĩ chạy qua chạy lại vận chuyển người bị thương nặng. Náo loạn hết cả lên. Bệnh viện quá tải. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Layla khó hiểu nhìn. Rồi màn hình nhỏ lắp trên trần nhà phát tin. Layla tựa cửa lắng tai nghe. Nội dung cũng là khung cảnh hổn loạn. Và họ đã nhắc đến việc thung lũng phía Nam bị thất thủ.

Khoan đã. Thung lũng phía Nam. Ma thuật lạ. Không lẽ liên quan đến Vonkat. Layla hoảng hốt vội đi vào phòng bệnh bên cạnh. Mặc cho tiếng la khóc cứ không ngừng vang bên tai.

Cửa phòng mở. Người bên trong sớm đã tỉnh lại. Chỉ là bất động mở đôi mắt. Layla vội vàng đi đến. Nhìn với ánh mắt cầu cứu.

-Sao lại chịu cứu tôi. Không đáng chút nào. Một giọt nước mắt rơi. Janna ngồi dậy đối diện Layla. Qua ánh mắt. Thấy rõ sự bất cần của Janna.

-Rất đáng. Cậu cũng biết tin rồi đúng không. Layla nhìn mà thương thay Janna. Biết cậu ấy đang tự trách mình rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải là lúc đau buồn.

-Đúng. Đều tại tôi. Họ nên giết tôi thì hơn. Cứu tôi làm gì không biết. Janna gục mặt xuống. Tay ôm mặt nức nở thật lớn. Janna đã biết hết rồi. Tỉnh dậy từ sớm. Nhưng vì quá hổ thẹn khi chứng kiến hậu quả mình làm ra. Không dám đối diện. Một mình trốn trong căn phòng.

-Tôi không trách cậu. Dogu không trách cậu. Và mọi người cũng thế. Nên làm ơn. Hãy đến đấy giúp họ. Tôi xin cậu. Layla nắm lấy đôi tay run run kia. Ánh mắt cầu xin Janna.

-Tôi thì giúp được gì chứ. Đừng chọc tôi cười. Janna rút khỏi cái nắm tay. Quay mặt đi nơi khác tự giễu. Bản thân giờ tàn tàn phế phế. Sao đối đầu lại Vonkat.

-Họ đang rất cần cậu. Làm ơn. Đi đi. Tôi sẽ cho cậu sức mạnh còn lại. Dù gì bản thân tôi mới là kẻ vô dụng. Những lời này đều là sự thật. Việc sống sót sau khi phẩu thuật đã là một kì tích rồi. Layla sẽ không thể nào có được cuộc sống bình thường như trước. Cô yếu đuối hơn bất kì ai. Cho đi tâm hạch. Giống như cho đi nửa phần của Layla. Bảm thân thật sự muốn giúp một tay. Chỉ còn cách này là làm được. Layla tin là như thế.

-Dựa vào đâu. Janna đã có phần lung lay. Thật sự, bản thân của Janna cũng không có ý định chiến đấu. Sau hôm nay có thể sẽ trốn đi nơi nào đó thật xa. Nhìn Layla như thế. Có chút muốn chuộc lỗi lầm.

-Dựa vào cậu là Thánh nữ. Layla mím môi. Chưa cần đồng ý. Đã tự truyền hết ma pháp cho Janna. Rồi đưa cậu ấy mấy món đồ cần thiết.

-Tôi không đủ tư cách đâu. Được rồi. Chúng ta đi. Janna đã cười một cái. Thánh nữ, sao dám nhận danh xưng này. Mấy chuyện vừa làm trong thời gian qua. Vốn dĩ là chuyện mà một Thánh Nữ cần tránh.

Janna đã dìu Layla đến thung lũng phía Nam ấy. Cả hai gắn kết như chưa từng có mâu thuẫn. Janna đã hồi phục hoàn toàn nhờ Layla. Còn Layla, đến nơi ấy. Chỉ để muốn nhìn thấy mọi người an toàn.

"Mình nên làm gì đây."

_______________________________________

Thung lũng phía Nam.

-Để rồi xem. Còn ai cứu được các ngươi.

Hắn cười lên đầy đắc ý. Đã tạo một quả cầu bóng tối. Chuẩn bị nghiền nát những gì con sót lại.

-Còn chúng tôi.

-Là kẻ nào.

Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía sau. Khuất lấp sau làn khói mờ mịt là hai thân ảnh đang chậm rãi tiến đến. Quá bất ngờ. Không tưởng rằng, hai người họ dám tới nơi này.

-Layla/Janna. Năm người kia reo lên. Họ điên rồi. Sao không trú ẩn ở trường học. Mà lại chạy đến đây.

-Ra là tay sai trung thành của ta. Vonkat khoái chí cười. Hắn tưởng mình có thêm đồng minh. Nhưng sai rồi.

-Ta đến đây với tư cách là pháp sư chân chính. Janna cứng cỏi đáp.

-Cũng được. Hai đứa con gái thì làm được gì. Đi chết là vừa. Hắn vung quả cầu về phía hai người. Nhưng Janna đã dùng phong kích cản lại. Phản một lức khiến nó bay ngược về Vonkat.

-Để tôi cho ông xem con gái chúng tôi làm được gì nhé. Câu nói của Janna đầy tự tin. Và hoàn toàn là có cơ sở.

Janna bây giờ sức mạnh vô cùng đa dạng. Một trận cuồng phong kéo đến. Các hạt ma pháp hòa trộn vào cơn gió thổi khắp chiến trường. Đối với Vonkat. Khiến cái bóng hắn biến dạng đầy đau đớn theo từng đợt gió cuốn. Còn với phe ta. Các hạt sáng lấp lánh màu hồng đang từng phút từng giây hồi sinh lại những người đã chết. Từng người một sống dậy dưới sự kinh ngạc của Vonkat. Giống như chưa có gì xảy ra. Nguyên vẹn đứng dậy. Kể cả thầy Dirac, Dogu và ông Park. Họ được cường hóa rất nhiều. Thuật thanh tẩy đã giúp họ thoát khỏi sự áp chế cùa tà thuật. Sức mạnh đáng kinh sợ như thế. Chỉ có mình Janna là làm được. Vì Thánh Nữ bao giờ cũng khiến người ta thầm ngỡ.

-Khốn kiếp. Các ngươi sớm sẽ bị thiên thạch chôn vùi mà thôi. Hắn cũng biết bản thân mình đang thất thủ. Có Thánh Nữ. Dù hắn có tổn hại bao nhiêu sinh mạng đi chăng nữa. Thánh Nữ cũng sẽ hồi sinh lại tất cả nếu còn đủ ma pháp.

-Ta sẽ không cho ngươi làm điều đó đâu. Lần này là Layla. Vẫn là dáng vẻ ấy. Đầy kiên cường. Mọi người đều phải tập trung nhìn. Vì bấy giờ, có một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Layla. Nó lớn chưa từng thấy. Ma thuật đâu ra để Layla làm điều đó.

Từ nơi đỉnh đầu truyền đến khắp người. Xuất hiện những đường ma thuật màu đỏ như máu. Người Layla lơ lửng. Đôi mắt trắnh tinh. Tỏa ra nguồn sức mạnh chói lóa.

-Khai mở Khế Ước. Lời nói rõ ràng như thế. Ai nấy đều có phút giây ngỡ ngàng. Không kịp lên tiếng. Không kịp chạy đến ngăn cản. Ánh sáng trắng át đi tất cả. Không ai là chuyển động được trong khoảng thời gian khai mở. Kể cả Vonkat hay ai đi chẳng nữa. Thời gian đều bị ngưng động lại. Khoảnh khắc với tay kia. Hay nét mặt lo sợ đều đứng lại.

________Không gian của Khế Ước______

-Đứa trẻ kia. Ngươi muốn ước gì.

Không gian trắng xóa vang vọng tiếng ai nghe rất xa lạ. Layla cũng chẳng biết đây là đâu nữa.

-Tôi muốn cầu xin các vị thần hãy giúp họ.

-Ngươi nghĩ điều ước này có được chấp thuận hay không. Thần linh đâu rảnh để ngươi đùa giỡn.

- Tôi không đùa. Đó là tất cả những gì tôi muốn. Xin hãy cứu giúp họ.

-Vậy ngươi có sẵn sàng đánh đổi tất cả cho điều ước này chưa.

-Giá nào tôi cũng chập nhận.

-Chưa đủ thành ý. Ngươi còn quá nhiều vương vấn trong lòng. Không được chấp nhận. Trao đổi thất bại. Sinh mạng ngươi cũng không thể trở lại.

-Không thể nào....xin hãy giúp họ.....

____________Kết thúc Khai Mở__________

Mọi thứ trở lại như cũ. Cơ thể Layla dần tan biến. Theo làn gió bay đi mất. Dogu không kịp chạy đến níu giữ. Ông Park chẳng kịp ôm con gái vào lòng. Ngay cả Janna đứng kế bên còn chẳng kịp với tới dù là một chút. Tất cả đã chấm hết. Một sinh mạng đã biến mất mãi mãi. Không bao giờ trở lại nữa.

-Không...LAYLA...không thể nào. Con gái tôi. Trả con gái tôi đây. Aaaaa...con gái tôi. Layla...con tôi. Ông Park quỳ gối ngã khụy. Ông gào thét vang vọng cả một vùng đất trời. Đôi bàn tay nếu giữ chút hơi ấm đến nổi tứa máu trên nền đất. Nước mắt ông rơi đến đau lòng. Vốn mạnh mẽ như thế. Nhưng có đấng sinh thành nào lại kiềm lòng được khi chứng kiến con gái mình mất đi hả. Đáng thương, đầy đáng thương.

-Tại sao. Tại sao lại như thế. Roz như chết trân tại chổ. Đôi mắt ứa lệ. Cậu ấy đã ước điều gì. Tại sao lại phải làm thế. Không thể nói chết là chết như vậy được.

-Sao không nói lời nào mà đi rồi. Roy cũng đứng chôn chân tại chổ. Lúc mới nhìn thấy cậu cùng Janna. Tớ thậm chí còn chứ kịp vui mừng mà cậu nở bỏ đi. Cậu phải quay trở lại. Nghe không Layla, quay lại.

-Làm ơn, nói đó không phải là sự thật đi. Đôi môi mấp mái. Joy còn chưa cho cậu làm thế. Sao cậu làm hả Layla. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Không phải chiến đấu theo cách này. Làm ơn, trở lại đi.

Đột nhiên trên trời chiếu rọi xuống tám vầng ánh sáng kì lạ. Tạo thành một vòng tròn bao quanh Vonkat. Chỉ là ánh sáng thôi. Nhưng tỏa ra khí chất bức người. Ánh sáng tinh khiết không chút pha tạp.

"Từ bỏ đi Vonkat. Ngoan ngoãn chịu trói bằng không đừng trách bọn ta." Một âm thanh vang vọng. Nghe như chúa trời đang cất giọng. Mọi người lắng tai nghe. Chẳng biết nó là ai.

"Mơ đi. Ta sẽ sớm có được cả thế giới." Lời lẻ đầy ngông cuồng và ngoan cố. Có lẽ Vonkat đã quên. Mình chỉ đang có được cái bóng.

"Cố chấp. Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ như lần trước. Ngươi coi thường thần linh quá đấy. Mấy trăm năm qua là quá đủ với ngươi rồi."

Rồi tám luồn sáng ấy xoáy quanh cái bóng Vonkat. Khiến hắn kêu lên đầy đau đớn. Đem nguyên căn của hắn kéo về trời. Vốn dĩ hắn còn phải chịu tội trước Chúa Trời. Tám luồn sáng ấy chính là đại diện cho tám vị thần linh mà Trái tim pha lê đã lựa chọn. Không còn mây đen. Không còn khói súng. Chẳng có máu đổ. Thiên thạch cũng tự khắc biến mất. Trả lại sự bình yên cho nhân loại. Khoảnh khắc cả tám hợp nhất rồi biến mất trên nền trời. Một thứ kì quan đã xuất hiện. Thứ ánh sáng trong trắng tỏa lấp vùng trời mây.

"Vốn dĩ ngay từ đâu đây là cuộc chiến giữa Thần và Yêu. Nhân loại là vô tội. Các ngươi không đáng phải chịu đau khổ như thế này. Nên yên tâm. Cuộc sống yên bình đã trở lại. Để bù đắp thiếu sót. Chúa Trời đã sai thần Bảo Hộ trông coi chốn nhân sinh này. Chúng ta cũng sẽ trả lại thứ các ngươi vốn có."

Đó là lời nhắn nhủ của Thần linh tới con người. Trận chiến tưởng chừng rất khốc liệt đã kết thúc. Bầu trời trong xanh trở lại. Mọi người vui mừng rơi nước mắt. Nụ cười dần hé nở sau chông gai. Chắp tay cầu nguyện và cảm ơn vì đã ban phước lành.

Nếu hỏi bạn có tin vào phép màu hay không. Bạn sẽ trả lời như thế nào. Lúc Dogu, ông Park gục ngã trên chiến trận. Một tia sáng đã đưa thân ảnh ấy quay trở lại. Một lần nữa như được hồi sinh. Ông Park ngẩng đầu. Vội vàng đến đưa tay đón lấy. Con gái ông trong phút chốc tựa như mây hồng. Nhẹ bỗng và an nhiên trong vòng tay ông. Dogu phút ấy cũng ngây ngời. Cũng muốn chạy đến ôm lấy. Nhưng liệu có xứng.

To be continued.

HT: 25/8/2021.
XB: 14/9/2021.

-Vậy là trận chiến tưởng kinh khủng đã qua đi một cách nhẹ nhàng rồi.

-Liệu các vị thần sẽ trả lại cho nhân loại điều gì?.

-Vì sao họ xuất hiện nhưng lại không chấp nhận nguyện ước của Layla.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro