Chap 48: Phép màu của chúng ta [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã chấm dứt. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhân loại đều trao cho nhau những cái ôm vỗ về. May quá, chúng ta đã không sao. Không có ai phải chết. Không có bất kì tổn thất hay thương vong gì.

Cả đoàn người trở về. Lấp ló đằng xa những bóng người quen thuộc. Vội vã những nhịp chân. Từ hai phía chạy đến với nhau. Gia đình họ Park chậm rãi từng bước. Chờ tin chồng và con. Ai kia trông quen thuộc quá. Một thân ảnh đang bế trên tay người con gái nhỏ. Bà Park vỡ lỡ, rồi lại hóa nghẹn ngào. Sao con gái bà lại không như người ta. Chạy đến ôm mọi người. Chồng bà sao trông buồn bã thế. Có chuyện gì rồi chăng. Mãi đến khi người ở ngay trước mắt. Bà đưa bàn tay chạm vào gương mặt ấy. Nhẹ nhàng như sợ sẽ tan biến. Dahhy nắm chặt bàn tay vô lực ấy. Nức nỡ khóc. Janna lặng lẽ tiến đến. Trao trả cho chị Junghwa sợi dây chuyền cùng viên đá đánh đổi của Layla. Cả một gia đình tựa đầu vào nhau thầm khóc. Họ không có niềm vui trọn vẹn. Con gái họ không trở lại.

Một đóa hoa lưu ly đã nở trên chiến trường lúc Layla được trả lại. Nó tươi đẹp và ngát hương thơm. Cả một vùng chỉ có đóa hoa ấy là tỏa sáng. Một cách đơn độc. Kiên cường. Đóa hoa ấy thản nhiên khoe sắc. Hoa lưu ly có ý nghĩa là xin đừng quên tên ai đó. Phải chăng là một thông điệp mà Chúa Trời nhắn gửi. Hay chính là lời nói của Layla. Mong mọi người không được quên tên cậu. Dù cho có điều gì xảy ra đi nữa.

_________________________________________

Đã hai năm rồi kể từ khi xảy ra trận chiến huyền thoại ấy. Mọi thứ đã đổi khác hoàn toàn. Không còn độc nhất tên 4 đế quốc. Mọi người dần tách nhau ra. Khai hoang mở rộng lãnh thổ. Giờ đây, mỗi tiếng nói, mỗi con người, sẽ thuộc mỗi quốc gia khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn giữ được tình yêu thương nhân loại. Vẫn là một khối gắn kết.

Tàn dư của ma pháp sư đều được người ta thanh tẩy hoàn toàn. Nghe đồn rằng, bất kể kẻ nào có ý định đen tối. Ma pháp trong người sẽ tự khắc tan biến. Sau đó, sẽ được đưa đến gặp Thánh Nữ ở ngục. Thánh Nữ sẽ trực tiếp thanh tẩy, rồi bị bắt giam đến khi nào tà niệm biến mất.

Trận chiến ấy. Không chỉ có sự xuất hiện của những vị anh hùng huyền thoại. Những vị thần tối thượng. Mà còn có sự xuất hiện của Thánh Nữ. Không chỉ có một. Mà đến tận hai. Những người có mặt ở đấy đã kể lại. Có đến hai vị Thánh Nữ xuất hiện và cứu lấy nhân loại. Một người dùng hết cả ma thuật để hồi sinh con người. Còn một người dùng máu để cầu gọi thần linh. Thay vì biết ơn và được mọi người đáp trả. Một vị Thánh Nữ đã chọn dùng cả phần đời còn lại dẫn dắt thế hệ trẻ ở Ngục tù vô tận. Và một vị nữa không biết sống chết ra sao.

Đúng vậy. Hai Thánh Nữ ấy là Janna và Layla. Để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Janna đã nguyện làm người dẫn lối. Giúp Liên Minh Ánh Sáng thanh tẩy tà ma. Mọi người đã chấp nhận và tha thứ cho cậu ấy. Janna cũng không còn tự dằn vặt bản thân nữa. Mọi người giờ chỉ biết đến Janna qua vai trò một Thánh Nữ. Họ không còn coi Janna là một kẻ tội đồ và tay sai của Vonkat nữa. Janna biết ơn điều đó. Và cảm thấy bản thân mình vẫn còn cơ hội quay đầu. Phải cảm ơn Layla ngày đó. Cậu ấy đã không bỏ lại người gieo rắc nổi khổ bất hạnh cho bản thân mình. Cảm ơn vì đã giúp tớ nhận ra sớm, Layla. Mong cậu sẽ sớm trở lại.

Hai năm qua. Layla vẫn hôn mê mãi. Dù có làm cách gì đi chẳng nữa. Đôi mắt ấy vẫn không hé mở. Bác sĩ đã nói. Tỉnh hay không còn tùy ở bệnh nhân. Nếu Layla không muốn quay trở lại. Có mười năm đi nữa cũng không tài nào sống dậy.

Có phải ở nơi đấy. Cậu hạnh phúc và vui vẻ lắm đúng không. Nơi ấy, cậu có rất nhiều bạn bè. Cậu có một gia đình ấm áp. Cậu có tất cả. Được mọi người yêu thương và trân trọng. Phải vậy không Layla. Nếu không, tại sao cậu mãi không chịu tỉnh dậy với bọn tớ vậy. Mọi người nhớ cậu lắm. Làm ơn, cậu đừng ngủ nữa Layla. Mở mắt ra nhìn mọi người đi.

Bọn tớ có phải rất hèn hay không. Kể từ lúc thấy cậu trở lại. Rồi được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt này. Bọn tớ chỉ dám đứng bên ngoài quan sát cậu. Mỗi ngày đều ghé thăm dù bận tới cỡ nào. Không dám vào đấy với cậu. Vì bọn tớ không đáng. Với tất cả việc xảy ra. Cậu vẫn chưa nói lời tha thứ cho bọn tớ vì đã bỏ rơi cậu. Vì đã để cậu chịu nhiều ấm ức. Muốn nắm lấy tay, và nói những lời tốt đẹp cho cậu. Còn cả nói lời xin lỗi nữa. Vậy nên, làm ơn tỉnh lại đi. Tỉnh lại và nghe lời xin lỗi từ bọn tớ. Bọn tớ đã hối hận lắm rồi. Chẳng phải cậu đã nói. Khi nào cần, bọn tớ cứ việc quay đầu lại và nói với cậu. Giờ bọn tớ cần cậu này, sao cậu không ở đấy. Đừng ngủ nữa. Cậu dậy đi. Lâu lắm rồi Layla.
Thời gian qua. Chúng tớ đã hồi tưởng lại quá khứ rất nhiều. Chỉ có cậu thôi. Giọng nói và hình dáng ấy. Mỗi khắc đều nhớ rất sâu. Không dám để mất nữa. Nó là quý giá. Giờ thì bọn tớ nhận ra tình bạn này là vô giá đến thế nào rồi. Cảm ơn vì cậu đã không từ bỏ.

Căn phòng yên ắng. Đủ cả người nhưng lại thiếu mỗi cái âm thanh cười nói. Dahhy hôm nào cũng kể những câu chuyện cho chị Layla nghe. Kể luôn cả những việc hằng ngày mà có bé trãi qua cho chị nó. Nói con bé nhớ chị. Nhưng chị nó vẫn lặng thinh. Chị là đồ thất hứa Layla. Không phải chị nói sẽ cùng em đón năm mới hay sao. Mà đã hai năm rồi chị thất hứa với em. Để gia đình phải đón năm mới thiếu chị. Chị mà còn không tỉnh lại. Em sẽ ghét chị đó.

Không những thất hứa với Dahhy. Layla còn thất hứa với chị Miyeon và Junghwa. Layla từng nói rằng. Sau này đợi các chị thành công. Em nhất định sẽ là người đầu tiên đến buổi hòa nhạc của các chị. Thế mà hai năm qua, bọn chị đứng trên sân khấu đợi mãi một bóng người đến và mỉm cười với các chị. Bất kể ở đâu, các chị vẫn luôn như thế. Thậm chí còn dành chổ riêng cho em. Nhưng em đã không thể đến.

Không phải nói. Cậu chiến đấu là vì bảo vệ cho ước mơ của mọi người hay sao. Vậy thì mau đánh bại tử thần và quay trở lại với bọn tớ đi Layla. Ước mơ của Hensol này và tất cả mọi người là thấy cậu vui vẻ trở lại. Chỉ cần có thế thôi Layla, giá nào tớ cũng chịu. Chỉ cần mở mắt ra. Việc gì tớ cũng sẽ làm hết cho cậu. Có được hay không.

Vô vọng kéo dài. Cả căn phòng chìm trong im lặng và đau khổ. Ông bà Park đi qua đi lại chẳng biết làm gi. Dahhy đôi lúc ngủ quên luôn bên cạnh Layla. Hensol bận rộn dọn dẹp và làm mới không khí trong phòng. Hai người chị lớn sẽ hát cho Layla nghe mỗi khi có bài mới, Layla là người đầu tiên nghe lấy. Vẻ mặt hiện lên buồn rầu. Thế mà vẫn có con người im lặng không đáp lại những tấm chân tình đó.

______________________________________

Tại một khu đồng quê thanh mát nọ. Có bóng dáng đứa trẻ con nô đùa. Mãi mê chạy khắp chốn cùng cơn gió và những cánh chim. Đó là một đồi hoa lưu ly thơm ngát.

-Đến lúc về nhà rồi Layla.

Một người phụ nữ xuất hiện cản bước chân cô gái nọ.

-Cô nói gì vậy. Nhà con ở kia mà. Cô muốn chơi với Layla không.

Đứa trẻ ngây ngô cười tươi. Tay chỉ về ngồi nhà nhỏ xinh ở đằng xa ấy.

-Đây không phải nhà con. Đó mới chính là nơi con thuộc về. Con nhìn xem.

Người cô xoay người cô bé lại. Khung cảnh mơ màng về một thế giới lạ hiện lên. Ở đấy nhiều người quá. A, người nằm trên chiếc giường kia giống Layla nhỉ. Thật là kì lạ.

-Không, Layla không biết đâu. Con muốn ở lại đây chơi với cô và các bạn.

Cô bé nhất quyết lắc đầu.

-Con nhìn họ xem. Họ đang đau khổ và dằn vặt vì con đấy. Con nỡ nhìn họ vậy sao. Chúng ta chơi nhiêu là đủ rồi. Về nhà đi con gái.

Bà xoa đầu đứa trẻ đang ủ rủ kia. Có sai hay không khi con bé quyến luyến nơi này. Đây là nơi con bé cần. Có bạn bè. Có người thân. Và sự yên bình khắp chốn. Nhưng đây chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ là mơ. Nó không có thật. Con bé đã tự tạo nên giấc mơ này và đắm chìm vào nó.

-Đúng vậy. Về nhà đi Layla. Họ đang trông cậu đấy.

Đứa trẻ với mái tóc đen chạy đến. Đứng cạnh và ngắm khung cảnh kia.

-Tớ muốn chơi với cậu mà Tiểu Cửu.

Vẫn nhất quyết không chịu.

-Gấu cũng nghĩ như thế. Về đi. Cậu thuộc về nơi đó.

Lại một đứa trẻ khác cất giọng

-Nên kết thúc giấc mơ này rồi. Mao Mao sẽ vui hơn nếu cậu tỉnh dậy và đối diện thực tại.

Ba đứa trẻ đồng loạt hướng nhìn Layla. Làm cô bé bối rối. Vẫn là lắc đầu từ chối. Bên tay bông nhiên vang lên lời hát. Giọng nói và những cái chạm tay ấm áp. Layla không muốn rời khỏi đây thật mà. Không muốn đâu.

-Về đi, về nhà của Layla ấy.

Bốn người họ đồng loạt vang lên âm thanh. Nó vọng lại trong khối óc. Họ đưa tay đẩy Layla mặt míu máo vào vòng xoáy trắng. Nó kéo Layla rời đi. Mọi thứ dần tan biến. Không còn ngôi nhà nhỏ. Không còn cánh đồng hoa. Không còn bạn học nhỏ. Chẳng còn cô hiền hậu. Vốn dĩ nên kết thúc. Không nên lẫn tránh hoài như thế. Đúng không, Tiểu Cụt.

_____________________________________

-Chị ấy tỉnh rồi. Tỉnh rồi... . Con bé dường như hét lên. Chị nó tỉnh dậy rồi. Đôi mắt hé mở rồi. Cuối cùng chị đã chịu nghe lời nhắn nhủ của nó.

Mọi người mừng rỡ chạy đến. Quay quanh người con gái ấy. Nức nở không kìm được lòng. Một cái ôm ấm áp. Chứa đựng biết bao yêu thương. Nhớ nhung. Và hạnh phúc.

-Tôi là ai....đây là đâu.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đem cả thế giới đổ vỡ. Chúng ta đang nghe gì thế này. Layla không nhớ mình là ai. Cứ như vậy mà không biết tất cả sao. Họ nhận một cú sốc quá lớn.

-Chị nói gì vậy. Em là Dahhy mà, sao chị lại quên em.

Vừa mới dứt khỏi cái ôm. Nghe chị nói thế. Con bé vùi vào lòng chị. Ôm chặt cứng và nức nở. Đến nổi ước đẫm mảng áo.

-Em không nhớ gì sao, Layla.

Giọng chị Miyeon run run. Đáp lại chị là khuôn mặt ngơ ngác vô tội dạ của Layla. Nhớ gì, Layla phải nhớ gì đây. Thật sự đau đầu quá. Rất đau.

Cả gia đình như chết lặng. Đến khi bác sĩ khám rồi đi ra. Họ mới hoàn hồn.

-Có lẽ con bé bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cần phải giúp đỡ nhiều hơn nếu muốn bệnh nhân hồi phục.

Nói rồi bác sĩ rời đi. Gia đình lại lặng lẽ tiến vào. Nhìn gương mặt đang tỏ ra xa cách kia mà đau lòng. Vì điều gì trả lại con gái cho họ. Nhưng lại lấy đi hết kí ức của con bé như thế. Có khác nào Layla đã chết đi.

Hôm ấy mọi người không ai bảo ai lời nào. Chìm đắm trong những suy nghĩ thầm kín của bản thân. Lúc ấy, ông Park đã dặn hết lòng mình đưa ra một quyết định mạo hiểm. Ông có một người cháu gái nổi tiếng trong việc hồi phục vết thương về mặt tinh thần. Có lẽ con bé sẽ giúp được cho Layla. Nên ông quyết định gửi Layla sang nước khác. Ngay trong đêm. Và đương nhiên. Dahhy khóc ầm ỉ một trận. Đòi từ mặt ông nếu đưa chị ấy đi. Bà Park cũng kiên quyết phản đối. Bà không muốn phải xa con gái xem nữa. Miyeon và Junghwa cũng thế. Các chị rất muốn ở cạnh Layla. Nhưng tất cả đều vì tốt cho con bé. Nên dành ngậm ngùi chia tay. Chuyển con bé sang nơi khác. Một lần nữa. Họ không được gặp con gái.

Dogu kể từ lúc biết tin. Liền lập tức thu xếp công việc chạy đến. Nhưng mọi thứ là quá muộn. Cậu ấy đi rồi. Thậm chí còn không kịp nhìn mặt. Vì điều gì, cậu đã bảo bọn tớ phải nhớ cậu. Trong khi vừa mới tỉnh dậy, cậu lại quên tất cả như vậy. Nói quên là quên hết sao, Layla. Không công bằng chút nào. Cậu cũng xấu tính quá đấy Layla. Mong cậu sớm bình phục. Bọn tớ sẽ ở đây đợi cậu. Hứa đấy.

_______________________________________

-Nè, bà đọc phần mới nhất của Trái tim pha lê chưa. Nghe nói hôm nay ra phần cuối đấy.

-Vậy hả, quên mất luôn. Bộ truyện đang nổi tiếng lắm. Tranh thủ đi mua thôi.

Hai người con gái vội vả rời cửa hàng tiện lợi đến hiệu sách gần nhất để mua quyển Trái tim pha lê. Các bạn nghe qua tên có thấy quen không. Chắc là có nhỉ. Bởi vì sao, vì Cheara là tác giả của bộ ấy mà. Một năm ấp ủ cho ý định ấy. Cheara đã viết lại hết tất cả những sự việc vừa qua thành một quyển sách. Chúng đang nổi tiếng và được công chúng đoán nhận nhiệt tình. Thậm chí còn được đề cử cho mấy giải thưởng danh giá. Cheara đã viết lại cuộc đời của chị Layla. Một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ với vai trò là một tác giả. Cheara còn được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng T.W cùng với Dahhy. Hai đứa cùng lập một nhóm. Công ty chủ quản cũng được ông Park đầu tư cho. Cùng công ty còn có nhóm A-Land của chị Junghwa và Miyeon.

Lại thêm một năm dài trôi qua. Dogu bây giờ mỗi người một việc. Roy đang là bác sĩ thực tập cho một bệnh viện lớn. Nghe nó hơi không ngờ được đúng không. Nhưg nó là thật đấy. Joy thì là một diễn viên đang lên. Cậu ấy thật sự tài năng trong việc diễn xuất. Còn Roz, người đội trưởng năm ấy lại có niềm đam mê được đi du ngoạn khắp chốn. Vừa là đi mở mang tầm mắt. Vừa là đi tìm gặp bóng dáng một người. Hy vọng sẽ gặp được cậu trên chặn đường bao la kia.

Koran. 10 giờ sáng.

-Chị. Khi nào chị về. Em nhớ chị. Giọng nói nũng nịu qua điện thoại. Cô gái trẻ mỉm cười ôn nhu.

-Sắp rồi. Lo mà đi tập luyện đi. Chị phải ăn cơm rồi. Cô gái trẻ cất lời.

-Dạ. Tạm biệt chị. Đứa trẻ tiếc nuối nói lời tạm biệt rồi cúp máy.

Đứa trẻ ấy tên là Dahhy. Ngay từ đầu, Layla đã ấn tượng với cô bé. Lúc rời đi con bé khóc sướt mướt níu tay Layla. Đến khi sang đây thì cứ vài tiếng lại gọi điện hoặc nhắn tin. Gặp mặt nghe giọng rồi mới chịu cúp máy. Sang đây cũng được một năm rồi. Nhưng mà Layla thì vẫn vậy. Vẫn chẳng lấy lại một mảng kí ức nào. Đó có thể coi là một thất bại của chị Yaini. Chị ấy vốn là một bác sĩ tâm lí nổi tiếng. Nhưng lại không thể làm Layla hồi phục như ban đầu. Điều này cũng khiến chị Yaini và Layla cảm thấy ái nái với đối phương.

-Em định mấy giờ lên máy bay. Chị Yaini bận rộn ở bếp chuẩn bị cơm trưa.

-Dạ 11 giờ. Chị có về cùng luôn không ạ. Layla đứng dậy đị vào bếp. Phụ chị dọn bàn ăn. Một năm nay Layla sống cùng chị ấy tại nhà riêng. Thuận tiện hơn cho việc điều trị.

-Chắc không được. Chiều nay chị có cuộc hợp. Chắc tối nay mới lên máy bay được. Chị gắp một ít đồ ăn cho Layla.

-Dạ. Tự nhiên mặt lại xụ xuống.

-Sao thế. Chắc thất vọng lắm hả. Không giúp được gì cho em, phí thời gian của em rồi. Chị Yaini hiểu Layla đang có chút bối rối. Đối với con bé, nhà họ Park được tính là người lạ rồi.

-Chị đừng nói vậy. Thời gian qua đều là nhờ chị chăm sóc em. Em chỉ có hơi lo lắng. Layla vội vàng xua tay. Không trách chị ấy được. Nếu đã không nhớ lại, coi như số trời mà chấp nhạn thôi.

-Họ thương em như thế mà. Có gì đâu mà lo. Chị cười. Đứng dậy thu dọn.

-Để em làm cho. Layla muốn giúp chị dọn rửa một bữa.

-Thôi chị làm được rồi. Em coi thu xếp đồ đi. Chị sẽ kêu tài xế đến chở em ra sân bay. Chị dành lấy. Sao có thể để con bé làm được. Chú Park nhất định sẽ giết chị mất. Cô chú cưng con bé như trứng. Nên Layla không phải làm gì ngoại trừ ăn rồi ngủ một năm qua.

-Dạ. Đành phải lên lầu thu dọn đồ dạc.

Sau hơn nửa ngày ngồi máy bay. Đầu óc có chút nhứt mỏi. Layla là bị say máy bay đó trời. Tội cô gái.

-Chị ơi em ở đây nè. Chị ớiiiii. Vừa ra khỏi khu vực chờ. Nghe được giọng nói quen thuộc. Con bé đứng đấy hét toáng lên khi thấy Layla rồi chạy đến ôm chị. Làm mọi người xung quanh đổ dồn ánh nhìn. Đúng là ca sĩ hét có khác. Y như nốt cao. Em hay thật đó Dahhy.

-Ôi trời. Chị ốm dữ vậy. Ôm xong Dahhy mới nhận ra eo chị bé tí. Quả thật bé hơn cả em rồi.

-Có sao, chị thấy mình mập mạp lắm mà. Layla coi thử. Đúng vậy, mình mập lắm. Đâu có ốm đâu.

-Thôi mình về nhanh đi chị. Mọi người mong chị lắm. Con bé kéo tay chị chạy như bay về xe. Quên luôn mình đang là ngôi sao nổi tiếng. Cái hình tượng cũng không cần tới rồi.

Biệt thự Park gia từ sáng sớm đã bận rộn. Mặc dù giúp việc rất nhiều, nhưng làm mãi cũng chẳng xong công việc. Tại vì hôm nay là ngày đặc biệt. Bà Park cùng hai đại tiểu thư đã tự tay vào bếp nấu nướng. Nhất quyết không để ai khác phụ. Cả ba người nấu mấy chục món. Nghe đâu hôm nay Tam tiểu thư của Park gia trở về. Đối với người làm mới, họ không biết mặt mũi vị tiểu thư kia ra sao. Nhưng họ biết chắc rằng tiểu thư được cưng chiều nhất nhà. Tận tay phu nhân và hai tiểu thư nấu cho mà.

Không khí cũng được đổi mới để đón Tam tiểu thư về. Ông Park ra lệnh dọn dẹp phòng ngủ rồi cả nhà chính một lần. Mới tinh mọi thứ. Đến cả vườn hoa cũng được tưới cho tơm tất. Đến tối mới có chiếc xe của Park gia trở về. Người hầu ra đứng ở cửa chào đón.

-Ôi trời con gái của mẹ. Cổng chính vừa mở đã thấy Park phu nhân bước ra. Bà đến ôm Layla vào lòng.

-Chà, con gái lớn rồi ta ơi. Sắp cao hơn mẹ nó rồi. Ông Park chọc vui vợ mình. Mà thật, con gái ông cao lớn quá. Mới có một năm thôi.

-Tôi là tôi còn chưa tính sổ vụ ông đưa con gái tôi đi nhá. Vào nhà đi con. Bà liếc chồng một cái rồi dắt tay Layla vào nhà. Bơ luôn ông và Dahhy đứng ngoài cửa.

-Gì chứ. Lúc đó mẹ con đã đồng ý rồi mà. Ông Park giật giật khóe môi. Trách ông gì chứ.

-Con thấy mọi người sắp ra rìa rồi. Chị Layla là nhất đó. Dahhy cũng bó tay. Đành cùng ba xách vali vào nhà.

-Chị Junghwa. Chị Miyeon. Vừa vào. Layla lễ phép chào các chị.

-Em về rồi à. Trông đẹp hẵn ra. Chị Junghwa từ bếp đi ra. Xoa xoa đầu Layla. Xong lại xoay một vòng. Con bé giống thiếu nữ rồi đó.

-Trời ơi nhớ em quá. Chị Miyeon lao ra như bay ôm lấy. Quá là lâu rồi mới được trở lại khung cảnh xưa.

-Ểh, chị ôm gì nhiều vậy. Tới lượt em. Dahhy đi vào thấy khung cảnh ấy. Lại tính tình trẻ con chen vào giữa. Lôi chị Miyeon ra nhưng bất thành.

-Chị ôm còn chưa đủ. Chị cũng hùa theo con bé. Làm mặt mài con bé míu máo cả lên.

-Thôi để em ấy rửa tay rồi nghỉ ngơi. Chút xíu nữa chúng ta ăn tối. Chị Junghwa bậc cười. Lớn vậy thôi, chứ bọn họ còn trẻ con lắm.

Đi vào nhà vệ sinh tranh thủ rửa mặt. Lại thấy hai người nữa ở phòng bếp.

-Hensol cũng khéo tay đó chứ. Sau khi rửa tay xong rồi trở ra. Đi đến bếp. Layla thấy Hensol đang nấu dỡ một món ăn. Trông cũng tuyệt ấy chứ.

-Có gì đâu. Tớ nhờ chị Junghwa chỉ cho đó. Xíu nữa cậu phải ăn hết nha chưa. Layla đi đến bàn ngồi nghỉ. Hensol quả thật là một cậu con trai tốt bụng. Cậu vừa đẹp lại vừa giỏi giang. Sau này ai lấy được chắc là có phúc lắm nhỉ.

-Chắc là không nổi đâu. Layla than một tiếng.

-À Cheara nhỉ. Truyện của em tuyệt lắm đấy. Chị đã đọc hết các phần rồi. Không tin được luôn đấy. Toàn bộ cốt truyện đều xoay quanh Layla. Như viết lại toàn bộ cuộc đời cô vậy. Nhờ nó. Một năm qua ở nước ngoài. Layla không cảm thấy nhàm chán. Và cũng một phần biết được những kí ức đã mất.

-Dạ cảm ơn chị. Điều đó đáng mà nhỉ, nữ anh hùng của nhân loại. Cô bé tinh nghịch trêu Layla. Hôm nay được mời đến đây ăn bữa cơm gia đình nè. Cheara vui quá chừng.

Ding Dong.

-Dạ để con mở cửa cho. Nghe tiếng chuông. Layla đã nhanh chân ra mở cửa.

Người trước mặt có chút thẹn thùng. Tự dưng bốn người đứng luôn ngay cửa hồi lâu.

-À....ừ...các cậu vào nhà đi. Lúc nhận ra. Layla vội né sang một bên mời họ vào.

-Bọn tớ có mua ít quà cho cậu nè. Cả hoa nữa. Cả nhóm ngồi ở sofa. Roz đưa cho Layla vài túi đồ. Joy tặng Layla một đóa hoa.

-Lần sau không cần mua nữa. Tốn kém lắm. Layla ngại ngùng nhận lấy. Rồi đặt nó lên chiếc bàn lớn.

-Cậu ở nước ngoài làm gì rồi. Roy hỏi Layla. Không biết một năm cậu sống ra sao.

-Tớ không có làm việc. Chỉ ăn rồi ngủ thôi à. Layla có chút xấu hổ.

-Vậy năm nay về đây học nghề à. Roz hỏi.

-Cậu muốn đi đóng phim cùng tớ không. Tớ giới thiệu cho. Joy nghiêm túc luôn.

-À cái đó để tớ hỏi cả nhà thử. Được thì tớ cũng muốn thử. Layla cười mỉm.

-Thôi làm bác sĩ với tớ đây này. Roy lôi kéo Layla hành nghề chung. Hết năm nay là Roy có thể mở riêng cho mình một phòng mạch rồi.

-Đi du lịch vòng quanh thế giới đi. Vui lắm, tớ sắp đi được nữa vòng trái đất rồi nè. Roz cũng muốn Layla có thể đi du ngạn cùng mình.

-Mấy đứa vào ăn cơm này. Giọng bà Park gọi lớn. Thế là bốn người có mặt tại ăn lớn.

Khung cảnh ấm áp vô cùng. Bàn ăn đầy đủ mọi người. Giờ khắc này chúng ta như một gia đình. Cùng nhau cười nói vui vẻ. Không một chúc phiền muộn. Hôm đấy là ngày vui nhất của chúng ta. Layla thầm cảm ơn vì cuộc đời đã đem đến cho bản thân mình quá nhiều sự ưu ái. Không thể tin được là sau bao nhiêu sóng gió. Chúng ta lại có mặt ở đây và cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. Ước gì thời gian trôi chậm một chút. Chắc chắn sẽ khắc sâu vào trí nhớ. Đây mới chính là kỉ niệm quý giá nhất. Những nụ cười ấy là những nụ cười tươi đẹp nhất. Layla cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Thế nên. Đừng bao giờ từ bỏ dù có bất kì khó khăn hay thử thách nào. Dù cho có cô đơn và mệt mỏi. Dù cho bạn có là kẻ bất hạnh nhất thế gian đi chăng nữa. Cũng xin đừng từ bỏ số phận. Vì phép màu sẽ xảy đến. Chắc chắn sẽ không bỏ rơi một ai. Vì vậy hãy tin vào chính mình. Và tin vào phép màu của chúng ta.

[END]

HT: 27/8/2021.
XB: 14/9/2021.

-Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hết 48 chap truyện rồi nhỉ. Cảm ơn bạn vì đã luôn đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua.

-Chắc sẽ có đôi lời tâm sự sau cái kết. Tôi sẽ làm riêng 1 chap nhá.

-Bạn hãy nói thử tôi nghe những cảm xúc bạn có được sau khi đọc xong "Trái tim pha lê" đi. Nó có hay không. Liệu có đem đến một tia cảm xúc nào đó trong bạn. Tôi thật sự muốn biết đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro