[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băng bó chân xong xuôi, Jisoo di chuyển không tiện, vì thế mỗi khi lên lầu đều được Taehyung cõng lên.

Kỳ thật cô cảm thấy vịn tường hay nhảy lò cò đi lên cũng có thể, nhưng Taehyung nói rằng làm vậy trông rất ngu xuẩn.

Jisoo phát hiện, Taehyung độc miệng cũng là cấp bậc thượng thừa.

Nhưng lúc nào cũng bị hắn cõng tới cõng lui, Jisoo cảm thấy có chút không tự nhiên, đặc biệt là cân nặng của cô....vẫn đang quá tải.

Jisoo không nhịn được mà hỏi "Anh không cảm thấy nặng sao?"

Taehyung dùng ánh mắt thanh lãnh quét qua cô "Cũng may còn cõng được, đổi lại là chú Park, sớm đã bị đè chết."

"......"

Sau khi được đưa về phòng, Jisoo lập tức ngồi yên vị ở trên giường.

Taehyung vừa đỡ Jisoo xuống liền quay đầu rời đi, trông có vẻ rất không kiên nhẫn. Nhưng vừa ra đến cửa, hắn vẫn quay lại dặn dò một câu "Chân không được chạm vào nước."

Nói xong liền đóng cửa đi luôn.

Jisoo nằm ở trên giường, thở dài một hơi, sau đó nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc.

Taehyung tuy rằng là tên xà tinh bệnh, nhưng ở chung lâu rồi lại cảm thấy hắn kỳ thật rất...rất ấm áp, chỉ là tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài của Taehyung dọa tới rồi, cho nên nhìn không rõ được bản chất.

Ở trong tiểu thuyết, có lẽ chính do cái loại thuộc tính ẩn này mà sau khi Taehyung tiếp xúc lâu ngày với Jang Haeun, hắn ta mới dần dần bộc lộ, cuối cùng bị ả bắt lấy nhược điểm. Đã vậy còn bị Jang Haeun châm ngòi thổi gió, khiến Taehyung hoàn toàn bị hắc hóa.

Nghĩ vậy, Jisoo có ý định ngăn cản hết những việc xấu xa này phát sinh.

Mặc dù, trước đó cô cũng muốn thay đổi vận mệnh của đại ác ma, nhưng là do tình thế bắt buộc.

Nhưng vừa mới đây, Taehyung nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, trong nháy mắt, Jisoo thực sự muốn thay đổi vận mệnh của hắn.

Mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, Jisoo chợt nhớ ra, đêm nay lăn lộn lâu như vậy, còn chân thì bị thương, cuối cùng một hạt cơm trắng cũng chưa nuốt vào bụng!

***

Đêm trước Jisoo còn cảm thấy hắn là người có tính dịu dàng ngầm, kết quả sáng sớm hôm sau, đang lúc cô còn yên yên ổn ổn mà ngủ, cửa phòng liền "rầm" một tiếng bị đá văng ra. Đáng sợ tới mức cô còn tưởng động đất, đầu tóc rối tinh rối mù mà lồm cồm bò dậy.

Taehyung đá cửa xong liền khoanh tay đứng dựa một bên "Không phải nói muốn dậy đi học sao?"

Jisoo gãi gãi mái đầu rối nùi như tổ chim, lấy di động ra nhìn, đồ điên, mới có bốn giờ rưỡi!

Cô nhịn không được liền nhỏ giọng kháng nghị "Anh không thấy quá sớm à?"

Bình thường đi học bằng xe bus còn không cần dậy sớm như vậy!

Taehyung nhíu mày, cười nhạo mà hỏi "Bấy lâu nay bị què mất một chân, cảm thấy bản thân còn di chuyển được không?"

"......"

Bị hắn nhắc khéo một câu, Jisoo liền cảm thấy gan bàn chân ẩn ẩn đau.

Việc đã đến nước này, cô cũng không thể tiếp tục ngủ nướng, chỉ có thể gấp chăn chuẩn bị xuống giường. Taehyung nhìn thấy cô động tác cứng đờ, liền hỏi "Có cần thuê người chăm sóc cho không?"

Jisoo nghẹn một hồi, nhấp môi trả lời "Em không cần, làm ơn đóng cửa lại dùm là được, em muốn thay đồ!"

Vừa dứt lời, cửa phòng lại "rầm" một tiếng. May mắn cửa này chất lượng quá tốt, chứ như loại khác mà bị hắn đập mạnh như vậy thì đã sớm lìa đời.

Jisoo thu hồi lại ý tưởng tối hôm qua, nam nhân này quả thật một chút cũng không dịu dàng!

Từ trên giường xuống, Jisoo thử dùng gót chân chấm đất mà đi, nhưng như vậy vẫn ảnh hưởng đến miệng vết thương, khiến cô đau đến nhe răng há miệng. Chú Park rõ ràng nói vết thương không lớn, nhưng mà sao còn đau như vậy?

Lúc sau Jisoo dùng một chân nhảy vào nhà vệ sinh, lại nhảy đi thay quần áo, cuối cùng nhảy xuống lầu.

Chú Park nhìn thấy Jisoo đi xuống, vội vàng chạy tới đỡ.

"Tiểu thư muốn xuống sao không gọi chú hoặc tiên sinh, nhảy như vậy quá nguy hiểm, lỡ như té ngã biết làm sao bây giờ?"

Jisoo hắc hắc cười "Cháu vịn mà, sẽ không ngã đâu chú à."

Taehyung lúc này đang ngồi ở bàn ăn sáng, chăm chú xem di động, chẳng buồn nhìn đến cô.

Jisoo nhẹ gọi "Anh" một tiếng, sau đó an vị ngồi xuống dùng bữa sáng, tối hôm qua không ăn gì, hiện tại bụng đã đói bẹp.

Taehyung ăn xong, thấy Jisoo còn đang nhồi thức ăn vào miệng, cũng không thúc giục, chỉ cầm lấy tờ báo bên cạnh chuyên chú mà xem.

Sau lưng là khung cửa sổ sát đất, ánh nắng chiếu vào, ấm áp vừa vặn đáp trên vai hai người, trong bình thuỷ tinh đặt trên bàn, hai nhánh hướng dương nở đến sáng lạn.

Thời gian phảng phất dừng lại.

Một lát sau, Jisoo uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng mới thỏa mãn mà thở ra, ngẩng đầu lên, phát hiện Taehyung đã đem báo đặt lại trên bàn, mà hắn hiện tại đang cầm cây bút máy lúc nào cũng mang theo bên người, đang ở mặt trên tô tô vẽ vẽ.

Thấy Jisoo đã ăn xong, hắn mới dừng lại động tác, nhìn cô nhướng mày, cười như không cười mà hỏi "Muốn xem không?"

Jisoo có chút tò mò, liền gật gật đầu, tỏ vẻ muốn xem.

Taehyung cũng không làm khó gì, trực tiếp đem tờ báo đưa tới trước mặt cô, Jisoo cúi đầu nhìn, ở trên một chỗ trống phía trên tin tức quảng cáo, hắn tốc kí đơn giản vẽ một con hamster mập mạp đang ăn...

Jisoo:......

Taehyung lại còn rất thiếu đánh hỏi tiếp "Rất giống đúng không?"

Jisoo ở trong lòng rống giận: Giống cái quỷ gì!!!

Trước khi ra cửa, có thể là cảm thấy Jisoo nhảy quá chậm, Taehyung trực tiếp đi đến bên cạnh, bế xốc cô lên. Đêm qua đã rèn luyện vài lần, hắn sử dụng tư thế ôm kiểu công chúa là mây trôi nước chảy, quá thuần thục rồi.

Jisoo quàng cổ Taehyung, nhỏ giọng hỏi "Để chú Park đưa em đi có được không?"

Taehyung làm lơ, tiếp tục đi ra ngoài.

Xem ra là không được, cho nên Jisoo bèn đổi cái vấn đề "Vậy anh đừng lái Rolls-Royce được không?"

Trước đó vẫn luôn bảo trì hình tượng nghèo khổ, nếu hôm nay Taehyung lái Rolls-Royce đưa cô đi bị người nhìn thấy, lại không biết sẽ bày ra trò gì hố cô, Jisoo cũng không có hơi sức mà đi giải thích với từng người.

Taehyung lúc này rốt cuộc mới lên tiếng "Muốn Lamborghini hay là Bugatti?"

"......"

Hai chiếc đó không phải càng đắt sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Jisoo hỏi "Có thể dùng chiếc Audi của Chú Park chứ?"

Taehyung:......

Cuối cùng, Taehyung lái một chiếc Land Rover bình thường tương đối ít dùng, tuy rằng vẫn không điệu thấp được bao nhiêu, nhưng so sánh với những chiếc khác đã là quá tốt.

Sự thật chứng minh, trong lúc tắc đường thì mọi loại xe là bình đẳng, mặc kệ là xe vài trăm triệu tầm thường hay là siêu xe vài chục tỷ , đều phải chờ như nhau.

Jisoo có chút rối rắm mà nhìn ra cửa sổ, hôm nay buổi sáng có tiết, lại là giờ của giáo viên thích điểm danh, cũng không biết có thể tới đúng giờ hay không.

May mắn lát sau đường đi dần dần khơi thông, lúc tới trường, tuy rằng đã vào giờ học nhưng tính ra vẫn còn kịp.

Lúc đậu ở cổng, Jisoo định bước xuống xe, nhưng từ đoạn đường đi đến phòng học ngày thường còn phải mất đến 10 phút, hôm nay dùng một chân nhảy vào chắc chắn tốn nhiều thời gian hơn. Nghĩ nghĩ, tốt nhất để Taehyung đưa cô vào thì hơn.

Xe ngừng ở sân thể dục bên cạnh khu dạy học, Jisoo cởi bỏ đai an toàn.

"Cảm ơn, anh. Bye bye."

Taehyung cau mày quay đầu nhìn cô.

"Đợi đã."

Nói xong liền chính mình xuống trước, đi đến bên này, mở cửa xe, duỗi tay cõng Jisoo lên.

Jisoo:......

Người này cõng đến nghiện rồi sao?

"Anh, không cần đâu, tự em đi vào được."

Taehyung nhấc chân đem cửa xe đóng lại, cũng không để ý tới cô, cõng người nhắm thẳng dãy phòng mà đi.

"Phòng nào?"

Jisoo đã từ bỏ chống cự, chỉ chỉ lên trên.

"Lầu ba."

Giờ này đã vào học, vài gian phòng đều ngồi đầy người, Taehyung tùy tiện mà cõng cô đi trên hành lang, chắc chắn sẽ có vô số ánh mắt tìm tòi soi mói.

Jisoo bị nhìn đến phát ngượng, rụt đầu vào trong hệt như đà điểu.

Tới lớp, Jisoo thở sâu, giãy giụa muốn xuống dưới, Taehyung lúc này mới buông ra, nhưng một tay vẫn dìu Jisoo đi vào.

Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người họ, Jisoo có chút thẹn thùng, hướng lên bục giảng nói với giáo viên.

"Xin lỗi cô, em đến muộn."

Giáo viên nhìn một cái, phát hiện cô được dìu vào nên cũng không nói gì, gật gật đầu.

"Về chỗ đi."

Taehyung nhìn Jisoo an vị xong, mới xoay người rời đi phòng học.

Hắn xuất hiện ở lớp cô tuy chỉ trong vài giây, nhưng lại gây ra xôn xao không nhỏ. Giống như một hồi động đất, những người khác đều chấn đến sững sờ, trong thâm tâm đều ngầm có chung câu hỏi: Nam nhân soái như vậy, là ai?

Hình tượng con nhà nghèo của Jisoo ở trong lòng chúng bạn đã ăn sâu bén rễ, cho nên khi bọn họ nhìn thấy một người đàn ông vừa cao vừa soái quần áo lại còn thời thượng xuất hiện ở bên cạnh cô, lòng hiếu kỳ tự nhiên bị đẩy đến đỉnh điểm.

Thật vất vả chờ được một tiết học trôi qua, nữ sinh ngồi cùng bàn hình như gọi là Rosé, bỗng nhiên kề sát vào, nhỏ giọng hỏi "Người vừa rồi đưa cậu tới, là bạn trai à?"

Jisoo hoảng hốt, bởi vì trừ bỏ đám người Jang Mary thường tìm tới gây chuyện, nói vài câu chanh chua, trong lớp còn chưa bao giờ có người chủ động tới tìm cô nói chuyện phiếm, Rosé này là người đầu tiên bắt chuyện với cô.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của bát quái?

Nhưng đối với câu hỏi này Jisoo vẫn là có chuẩn bị tâm lý, cho nên thực mau bình tĩnh mà trả lời "Đó là anh trai tôi, chân tôi bị thương nên không thể tự đi được."

Rosé à một tiếng, có chút xấu hổ mà cười cười "Anh cậu soái ghê."

Jisoo gật đầu, không chủ động nói tiếp. Kỳ thực, đã bị cô lập lâu rồi, bỗng dưng có người nói chuyện, cô có chút không quen.

Rosé tuy rằng nhìn ra cô không có hứng thú nói chuyện phiếm nhưng nhịn một hồi, vẫn là chịu không được, lại gặng hỏi tiếp.

"Ngày hôm qua cậu không đi học cho nên không biết, có rất nhiều người tới tìm cậu."

"Tìm tôi sao? Để làm gì vậy?"

"Tối hôm đó cậu biểu diễn quá hay, bọn họ đến để làm quen. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới cậu múa đẹp như vậy, hơn nữa dáng người còn vô cùng xuất sắc!"

"......"

Lời khen này đến cả người nhận là cô đều cảm thấy ngượng ngùng. Đường hoàng một người sống, ngày ngày ra ra vào vào, trong lớp không một ai nhận ra biến hoá của cô, ngược lại phải chờ đến dạ tiệc mới nhìn thấy được.

Nghe ra thật mỉa mai.

Mary hôm nay cũng đi học, sau khi Taehyung đưa Jisoo tiến vào, Mary liền bày ra vẻ âm dương quái khí, Jisoo hoài nghi ả lại tức giận đến hỏng não rồi.

Quả nhiên, giữa trưa vừa tan học, Mary liền ngồi yên không được, mang theo cả đám người đến sinh sự.

"Jisoo, cậu có phải muốn nổi tiếng đến phát điên rồi không? Đem video đăng lên diễn đàn trường cũng thôi đi, thế nhưng còn dám phát tán trên weibo, cậu cho rằng làm như vậy là có thể nổi danh sao? Mộng tưởng hão huyền gì vậy?"

Jisoo cau mày "Video gì?"

Mary phóng di động lên mặt bàn "Tự mà nhìn."

Jisoo cầm lấy điện thoại, click mở, liền phát hiện đó chính là video hoàn chỉnh màn biểu diễn Đôn Hoàng Tụng của cô đêm nọ. Mới qua hai ngày, chia sẻ cùng bình luận đã nhiều vô kể.

"Không phải tôi đăng lên."

Jisoo lạnh mặt trả lời, chưa được đồng ý đã đem video phát lên mạng, cô chưa nổi điên là may đi!

Vài người đang đứng vây xem, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện có người từ cửa đi vào, vừa vặn nghe xong hai người đối thoại.

"Video gì?" Người nọ lạnh giọng hỏi.

Giờ nghỉ trưa, có người đi ăn, có người về ký túc xá, trong phòng chỉ còn lại Jisoo, Mary cùng vài sinh viên nữa.

Bởi vì Mary trước nay đối với Jisoo đều rất chán ghét, mỗi lần chủ động nói chuyện nhất định chỉ có gây sự, cho nên Jisoo đã thành thói quen, chỉ cần Mary tới gần, cô lập tức liền tiến vào trạng thái phòng ngự.

Lúc này không khí trong phòng cũng là chạm vào sẽ phát nổ ngay.

"Video gì?"

Thình lình xuất hiện giọng nam trầm thấp làm cho nữ sinh xung quanh đồng thời bị doạ, sôi nổi xoay người nhìn xem, phát hiện người tới đúng là soái ca buổi sáng vừa đưa Jisoo đi học!

Taehyung một tay đút túi, áo khoác còn vắt trên cổ tay, tay khác kẹp lấy điếu thuốc đã hút hết một nửa. Khi nói chuyện lại nghiêng đầu rất nhẹ, dáng vẻ lười nhác.

Thấy mọi người đều quay lại nhìn, Taehyung cũng không chớp mắt, đem thuốc lá trực tiếp dụi vào lòng bàn tay diệt tắt, sau đó vò thành một đoàn, ném vào sọt rác ở gần cửa.

"Video gì?"

Hắn vô cùng nhẫn nại mà lặp lại một lần, ánh mắt xẹt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Jisoo.

Jisoo sắc mặt trắng bệch, theo bản năng mà giấu di động của Mary ra phía sau, sợ Taehyung nhìn thấy. Cô tưởng rằng Taehyung hẳn phải chờ tới buổi chiều tan học mới tới đón mình, không nghĩ giữa trưa đã có mặt, lại còn vừa khéo xuất hiện ngay lúc này!

Dạ tiệc hôm đó Taehyung chỉ nhìn thấy cô mặc váy múa, ngày hôm sau liền hạ lệnh giam lỏng, hiện tại nếu hắn biết được video còn phát lên trên mạng rồi, kia có khi nào bắt cô lại nhốt cả đời?

Hoảng sợ, Jisoo liền nhanh chóng đem di động giấu đi.

Nhưng Taehyung đâu phải là dễ lừa, hắn vừa rồi tiến vào đã thấy được bọn họ đang cầm điện thoại nói chuyện, mà Jisoo còn muốn giấu điện thoại đi, không cần đoán cũng biết, vấn đề khẳng định nằm ở trong cái di động kia thôi!

Vì thế hắn thu hồi tư thế biếng nhác, tùy tiện ném áo khoác lên trên bàn, cũng không đợi bọn họ trả lời, trực tiếp tiến lên mà ra lệnh "Đưa đây."

Jisoo ngồi trên ghế, vốn dĩ muốn giấu di động sau lưng, nhưng trong tình hình này, chỉ có thể chật vật mà ôm điện thoại vào trong ngực, hấp hối giãy giụa "Không đưa!"

Mary sau khi nhìn thấy Taehyung xuất hiện đã hoàn toàn phát ngốc, ả chỉ biết chị gái mình cùng người nam nhân này có quan hệ, nhưng cụ thể là đến bước nào thì cũng không rõ lắm. Tối hôm ở hội trường chỉ vội vàng thoáng nhìn, cũng không có quan sát cẩn thận, sáng hôm nay Taehyung tiến vào lớp ả cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Hiện giờ người liền đứng ngay trước mặt, khoảng cách chỉ có vài bước, Mary rốt cuộc có thể rõ ràng mà nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nội tâm không khỏi nho nhỏ dao động. Anh trai của Jisoo tại sao lại soái như vậy? Hai anh em đúng là một chút cũng không giống nhau!

Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm khắc bắt Jisoo giao di động ra, Mary liền muốn xem kịch hay, bèn nói chêm vào "Đây là di động của tôi, cậu giấu cái gì?"

Taehyung quay đầu trừng Mary, một cái rồi lại nhìn về phía Jisoo. Dưới ánh mắt đầy uy hiếp của hắn, cuối cùng cô cũng từ bỏ chống cự, chủ động đưa di động ra, nhỏ giọng "Em cũng không biết là ai đăng lên."

Taehyung cầm lấy, click mở, nghe thấy tiếng nhạc vang lên, cô gái xinh đẹp bên trong video mặc một chiếc váy thanh lạnh kinh diễm, bắt đầu ở trên sân khấu uyển chuyển nhảy múa, dải lụa trên tay bay lượn khắp nơi, thật sự không khác gì thiên thần giáng thế.

Hắn nhấp môi, nhíu chặt mày, nghiêm túc mà xem xong toàn bộ, sau đó lại mở ra khu bình luận bên dưới.

Một bầu không khí nhốn nháo xao động ập vào trước mặt.

"A a a...tiên tử từ đâu tới? Ta muốn ta muốn!"

"Thân hình này quá đỗi tuyệt đẹp rồi, ta muốn nàng là của ta!"

"Cứu mạng cứu mạng, replay suốt không thoát ra được!"

"Lão tôn bấm tay tính toán, đây đúng là phi tiên từ trong Đôn Hoàng bích hoạ bay ra tới."

"A a a, tôi muốn đi trộm người."

"Lầu trên có đi trộm người thì nhớ gọi tôi!"

"Gọi mị nữa..."

"Lập thành băng đảng trộm người đi!"

"Tổ chức đoàn thể, hãy mau đi trộm người a a a..."

Taehyung kinh ngạc, hung tợn mà tắt video đi, ánh mắt không ngừng trở nên lạnh lẽo. Vào lúc này, cả người hắn đều sắp biến thành tảng băng.

"Đây là ai làm?" Taehyung ghé mắt nhìn những người khác.

Bị nhìn chòng chọc như vậy, ai cũng rụt rụt ra phía sau, lắc đầu nguầy nguậy "Không...Không biết."

Cuối cùng, Taehyung hướng về phía Mary "Di động của ai, người đó tới đây nói."

Mary bị tầm mắt hắn gắt gao chế trụ, cảm giác giống như thái sơn áp đỉnh, cô ta sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy nhiên cô ta lại thấy không phục, người này rõ ràng là bạn trai của Jang Haeun, vì cớ gì lại hung hăng với ả như vậy? Chắc chắn về nhà phải đi cáo trạng với Jang Haeun một phen!

"Em cũng không biết, chỉ là vô tình được người khác nhìn thấy rồi kể lại."

Taehyung nheo mắt nghĩ nghĩ, lại hỏi "Video này, còn đăng ở nơi nào nữa?"

Mary thành thật trả lời "Trên diễn đàn trường, trên twitter, trên weibo, trên baidu,....ở đâu cũng có."

Jisoo:......

Tại sao chỉ có cô là không hay biết?

Kỳ thật Jisoo không quan tâm chuyện video phát lên trên mạng, điều làm cô càng lo lắng chính là phản ứng của Taehyung. Chỉ sợ ở đây không xảy ra việc gì, quay người về đến nhà hắn liền trở mặt. Người này một khi phát bệnh chính là lửa giận bùng bùng, mà vết thương trên chân cô còn đang đau đây này!

Taehyung nghe Mary nói xong, gật gật đầu, một bên cầm di động nhìn nhìn "Được rồi, việc này tôi sẽ xử lý, ngoài ra còn có chuyện này muốn hỏi một chút."

Biểu tình lạnh lẽo lúc nãy của hắn đã hoà hoãn chút, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị.

Jisoo nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức ở trong lòng tụng kinh: Cầu nguyện cho Mary, tên điên kia sắp phát bệnh rồi!

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Taehyung dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi hỏi "Vừa rồi trước khi tôi tiến vào, mấy người vây quanh em gái tôi như vậy, chính là chuẩn bị bắt nạt nó sao?"

Jisoo:......

Mọi người:......

Taehyung đứng dựa vào cái bàn sau lưng Jisoo, một chân đạp lên ghế, cười tủm tỉm nhìn Mary.

"Vừa rồi xem ra là chuẩn bị ỷ đông hiếp yếu đúng không? Loại trò trẻ con này, anh đây lúc còn học tiểu học đều không thèm chơi."

Taehyung nói xong liền tạm dừng một chút, tạo ra cảm giác áp bách, dần dần thu hồi ý cười.

"Có một chuyện các người cần phải rõ ràng, em gái của Kim Taehyung cũng chỉ mình tôi có thể bắt nạt, hiểu không? Về sau nếu còn ai khác dám đến trêu chọc nữa..."

Nói tới đây, di động đang cầm trong tay đột nhiên bị ném mạnh xuống mặt đất đập "bang" một tiếng.

Chiếc điện thoại thời thượng cứ vậy mà tan nát, tiếng vang kia giống như một đạo sấm sét, đem toàn bộ người có mặt ở đây doạ đến run bần bật.

Taehyung nhíu mày, tà khí cười cười "Kết cục cũng sẽ giống như cái điện thoại này."

Jisoo:......

Mọi người:!!!!!

Taehyung đứng thẳng dậy, cầm áo khoác lên ném cho Jisoo.

"Đi ăn cơm."

Jisoo bị màn nói chuyện vừa rồi chấn đến choáng váng, thở cũng không dám thở. Vừa thấy hắn ném áo ra phía cô, cô vội vàng bắt lấy, sau đó cầm balo lên, tư thế ngồi thẳng, ngoan ngoãn chờ hắn tới cõng.

Taehyung nhìn thấy bộ dáng túng quẫn của Jisoo, ghét bỏ mà xuỳ một tiếng, nhưng vẫn cong lưng thoải mái cõng cô. Chờ sau khi đứng thẳng, hắn lại xốc Jisoo lên cao một chút, sau đó mới xoay người đạp lên di động đã vỡ choang trên sàn, kiêu ngạo mà rời đi.

Để lại một đám người vô cùng hoảng sợ.

***

Chờ đến khi ngồi vào trong xe, Jisoo mới hoàn hồn.

"Sao tự dưng anh lại đến đây?"

Taehyung ngồi vào ghế lái, cũng không vội khởi động xe mà là dựa người ra phía sau, khoanh tay nhìn cô. Không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy.

Jisoo bị nhìn chằm chằm đến phát hoảng, đầu cứ cúi thấp dần.

Bộ dáng này vô tình lại chọc cho Taehyung một trận buồn bực, hắn duỗi tay gõ nhẹ lên đầu Jisoo, lực đạo tuy không lớn nhưng cũng "bụp" một tiếng.

Jisoo nước mắt lưng tròng, vừa lấy tay xoa đầu vừa rất không phục mà hỏi "Vì cớ gì mà anh đánh em?!"

Taehyung trừng mắt "Đánh thì sao, em nói thử xem, trước giờ có phải luôn bị bọn chúng khi dễ hay không?"

Jisoo dừng lại động tác, mắt đảo một vòng, sau đó ấp úng trả lời "Đều...đều là chuyện đã qua rồi."

Trước khi cô tới đây, nguyên chủ vẫn luôn bị ức hiếp, nhưng sau khi cô xuất hiện rồi, biết phản kháng, ngược lại ai làm ai khổ còn chưa biết đâu.

Chỉ là Jisoo có điểm nghĩ không ra, trong lớp người nhiều như vậy, vì cái gì Mary cố tình chỉ nhắm vào cô? Chẳng lẽ trước đó nữa, ả cùng nguyên chủ thật sự có xích mích?

Taehyung nhíu chặt mày, xoay đầu lấy ra di động của chính mình, gọi điện cho trợ lý Baek.

"Lát nữa tôi phát cho cậu đoạn video, cậu đem tất cả những tài khoản chia sẻ lên xoá hết đi, còn có trên diễn đàn Học Viện Điện Ảnh, điều tra xem là do ai phát, rốt cuộc có chủ ý gì. Mẹ nó, một đám tơ tưởng đến trộm người ngay dưới mí mắt của ông, thì chỉ có tìm chết!"

Taehyung nói một hơi, cũng mặc kệ trợ lý Baek bên kia có hiểu hay là không, liền trực tiếp cắt đứt cuộc gọi. Sau đó lại ném điện thoại cho Jisoo.

"Tìm cái video đó gửi cho trợ lí Baek đi." Ra lệnh xong liền khởi động xe.

Jisoo tiếp lấy di động, nhanh chóng thao tác một hồi, cũng không dám ngó đông ngó tây xem xét những thứ khác bên điện thoại, nhanh chóng đem trả điện thoại trở về.

Taehyung cũng không cầm lấy, trực tiếp đem xe lái ra khỏi trường học.

Jisoo trong lòng thở dài, anh trai xà tinh bệnh này mắc chứng khống chế có phải hơi quá rồi không? Chỉ có một cái video thôi cũng không muốn người khác nhìn thấy, về sau tốt nghiệp rồi, sự nghiệp biểu diễn của cô biết làm sao bây giờ? Thật sự sẽ không cho cô theo đuổi ngành này sao? Nhưng Jisoo thích múa, cũng thích diễn, nghĩ đến sau này tất cả đều không thể làm, cảm thấy thật tuyệt vọng!

Xe chạy không bao xa, di động của Taehyung trong tay bỗng nhiên sáng lên, Jisoo nhìn thoáng qua, nói "Anh, chị Jang Haeun gửi tin nhắn đến."

Taehyung bẻ tay lái "Đọc lên xem."

Jisoo e hèm một chút, bắt đầu đọc.

<Tae, ngày mai ăn cơm tối cùng nhau không?>

Lại còn Tae, buồn nôn!

Taehyung im lặng, không có ý tứ kêu cô trả lời lại.

Jisoo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi Taehyung thẳng thắn một lần "Anh, cái người vừa rồi anh đập hư di động chính là em gái của chị Jang Haeun."

Taehyung nghe xong, nhíu mày.

***

Giữa trưa, hai người đi nhà hàng Nhật, nhưng vết thương trên chân Jisoo còn chưa lành, rất nhiều món Taehyung đều không cho cô ăn.

Jisoo cảm thấy, Taehyung chính là đang đổi một cái biện pháp khác để tra tấn mình.

Lúc đang dùng bữa, Jisoo bỗng nhận một tin nhắn do Jennie gửi tới, hỏi có thể hẹn cô cuối tuần gặp mặt hay không, có chuyện rất trọng yếu cần phải thương lượng.

Jisoo tủm tỉm trả lời lại.

<Được>

***

Sự việc xảy ra xác thật làm Taehyung nổi giận.

Vào ngày hắn ra lệnh cho trợ lý Baek đi tra, toàn bộ video trên các phương tiện truyền thông đều bị xoá hết, đương nhiên, ai đã download rồi thì không quản được.

Đến nỗi trên diễn đàn trường, trợ lý Baek chỉ dùng biện pháp rất văn minh: đăng nhập tài khoản của Jisoo sau đó trực tiếp liên hệ với quản trị viên. Rất nhanh mọi thứ đều bị xóa đến không còn một mảnh.

Jisoo cho rằng vụ việc lần này, Taehyung về nhà có khi lại phát bệnh với mình.

Thế nhưng không có, Taehyung vậy mà lại dễ dàng buông tha cho cô.

Jisoo nghĩ đến đủ loại khả năng, cuối cùng đem toàn bộ nguyên nhân quy về cái chân đau của mình. Taehyung hẳn là nể tình cô đang bị thương cho nên mới tha cho một mạng.

Sau đó, hai người ở chung cũng là gió êm sóng lặng, an ổn không xảy ra việc gì.

Bất quá Jisoo trong lòng vẫn còn canh cánh việc Jang Haeun hẹn Taehyung đi ăn.

Jang Haeun nữ nhân này đúng là một khi nhắm trúng liền cắn chặt không buông! Taehyung rõ ràng đối xử không mặn không nhạt như vậy, mà ả cũng có thể kiên trì?

Ban ngày ở trong xe nhìn thấy Jang Haeun nhắn tin hẹn Taehyung đêm mai cùng nhau ăn cơm, Jisoo liền rất để ý. Rốt cuộc đối phương chính là đầu sỏ kéo hắn rớt vào hố sâu, là địch nhân số một của cô trong kế hoạch giúp Taehyung thay đổi vận mệnh.

Lúc ấy hắn không đồng ý cũng không cự tuyệt, nên Jisoo không biết sau đó hắn có liên hệ lại với Jang Haeun hay không.

Jisoo tò mò đến cồn cào ruột gan.

Taehyung không đáp ứng là tốt nhất, nếu lỡ đồng ý rồi, cô hẳn phải nghĩ ra chút kế sách gì đi ngăn cản mới được.

Bữa tối qua đi, Jisoo ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ chú Park giúp cô thay băng gạc. Chú Park tuy rằng đã là lão nhân 60 tuổi, nhưng còn rất minh mẫn, cảm giác trong nhà việc gì cũng chỉ cần một mình chú Park là có thể hoàn tất.

Cũng không biết trước kia trải qua việc gì, vì cái gì chú Park lại một thân một mình tận tuỵ tại Kim gia nhiều năm như vậy.

Thấy chú Park cầm hòm thuốc lại đây, Jisoo nhỏ giọng hỏi "Đêm nay anh cháu không kêu chú rửa trái cây à chú?"

Hôm nay ăn cơm nước xong, Taehyung liền trực tiếp lên lầu, một lời cũng không thèm nói. Jisoo cảm thấy hắn hẳn còn đang tức giận, chỉ là hiện tại cô nửa người tàn tật, hắn khi dễ không được cho nên dứt khoát ngó lơ.

Chú Park đem cái ghế nhỏ ngồi xuống đối diện, đem chân cô gác lên bàn trà, sau đó lại mang kính viễn thị vào rồi mới bắt đầu băng bó, chậm rãi lên tiếng "Thật may là con không bị tiên sinh ức hiếp."

Jisoo híp mắt cười "Anh ấy hôm nay quả thật có điểm khác thường."

Chú Park cũng cười trộm "Hôm qua tiên sinh bị doạ như vậy, trong thời gian ngắn có lẽ cũng không dám bắt nạt tiểu thư."

"Chú Park, lát nữa chú rửa ít hoa quả rồi cháu đem lên cho anh ấy nhé."

Chú Park trừng mắt, không quá tán đồng "Cháu định đến đó để tiên sinh khi dễ sao ?!"

"Cháu nghĩ anh cháu không dám bắt nạt cháu đâu."

"Đứa nhỏ này, lá gan càng lúc càng lớn." Chú Park cười, lắc đầu. "Miệng vết thương cũng không quá nghiêm trọng, một hai ngày nữa liền không cần bó lại, dán cái băng dính là được. Thông thoáng mới mau lành."

Jisoo nghe xong liên tục lắc đầu "Không được không được, cháu nghĩ ít nhất phải băng bó thêm mấy ngày chú à."

Chú Park khó hiểu "Băng bó đến nghiện rồi à?"

Jisoo ra vẻ thần bí, nghịch ngợm mà cười "Hì hì, chú bó dày càng tốt nhé."

Chú Park thất thần, động tác trên tay tạm dừng vài giây, có chút cảm khái.

"Tiểu thư, trước kia chú luôn nghĩ, ngày nào đó nếu cháu có thể thoải mái mà cười, thoải mái mà khóc thì tốt quá, hiện tại nhìn thấy như vậy, chú thật sự rất vui. Tiểu thư rốt cuộc học được cách không làm khó chính mình."

Jisoo bị nói đến xấu hổ, nghĩ thầm, cái người "tiểu thư" kia của chú đã biến mất rồi, hiện tại trước mắt chính là người khác a!

Chú Park cảm khái xong lại bắt đầu chăm chú xử lý miệng vết thương.

"Đúng rồi, tiểu thư tắm rửa làm sao bây giờ? Vết thương này không chạm nước được."

"Cháu ngâm người trong bồn tắm, chân giơ lên thì tốt rồi."

Chú Park cảm thấy động tác này độ khó quá cao "Nhớ lấy cái túi bao lại."

Xử lý xong xuôi, Chú Park đứng dậy đi vào phòng bếp, qua một hồi liền ôm ra nửa quả bưởi.

"Tiên sinh thích ăn cái này."

Jisoo gật gật đầu, cũng không để ý Chú Park lấy cái gì, cô chỉ là muốn có cái cớ để đi gõ cửa mà thôi.

Chú Park đỡ cô đi đến lầu hai rồi mới để Jisoo lò cò đi tìm Taehyung. Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong đen ngòm, nhưng ở thư phòng cạnh bên lại có ánh sáng hắt ra tới.

Jisoo ôm nửa quả bưởi, cẩn thận mà nhảy đến trước thư phòng, hít thật sâu sau đó gõ cửa.

"Vào đi." Taehyung ở bên trong ngắn gọn lên tiếng.

Taehyung lúc này đang tựa người lên đó nằm đọc sách. Thấy Jisoo tiến vào, hắn không khỏi nhíu mày.

"Nhảy đến vui vẻ như vậy, định về sau vẫn dùng phương thức này để đi đường hay sao?"

Jisoo giật giật khoé môi.

"Em đem hoa quả lên đây, bưởi hôm nay vừa mọng lại chua chua ngọt ngọt, ngon lắm!"

Taehyung đem sách ném sang một bên, lười nhác vươn vai ngồi thẳng dậy, sau đó duỗi tay nhận lấy quả bưởi, lột ra bỏ vào trong miệng nếm nếm.

"Cũng tạm."

Sau đó Taehyung quay lại nói với Jisoo.

"Ngồi xuống đi, đút cho ăn."

"......"

Người nam nhân này tại sao đối với chuyện đút thức ăn lại có chấp niệm quá sâu như vậy?

Nhưng nói gì thì nói, nghĩ đến mục đích mình tiến vào đây, Jisoo liền rất nghe lời mà ngồi xuống bên cạnh.

Taehyung lấy nửa quả bưởi tách thành vài miếng, sau đó đem lớp vỏ mỏng bên ngoài bóc đi, cuối cùng lộ ra thịt quả bên trong. Xem động tác thuần thục kia liền biết hắn bình thường chắc chắn hay ăn cái này.

Jisoo chờ nửa ngày, thấy Taehyung lột xong liền muốn duỗi tay cầm lấy. Kết quả hắn không cho, một hai bắt cô phải nâng cằm há miệng thì mới chịu đem bưởi nhét vào. Bởi vì nhồi một lúc quá nhiều, hai bên má Jisoo hoàn toàn độn lên, cô nhai đến đâu hai cục tròn vo lại phình phình đến đó, càng nhìn giống hamster.

Taehyung nhịn không được "phốc" cười ra tiếng, cảm giác sinh hoạt hàng ngày tràn ngập lạc thú.

Jisoo rất muốn trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng nhịn xuống, vừa ăn bưởi vừa tiếng được tiếng mất mà hỏi "Ngày mai anh phải đi hẹn hò với Jang Haeun sao?"

Taehyung lột ra một khối bỏ vào miệng mình, nhai nhai "Liên quan gì đến em đâu?"

Jisoo dẫu môi "Hỏi một chút cũng không được?"

Taehyung nhướng mày "Được, nhưng anh không thích trả lời."

"Ai nha, nói một chút cũng có làm sao, anh thích Jang Haeun thật ư? Minh tinh nổi tiếng nhiều như vậy, đâu chỉ riêng gì Jang Haeun."

Taehyung nghiêng đầu, tiếp tục lột bưởi đút cho cô "Em không thích cô ta?"

Jisoo chớp chớp mắt, mượn cớ mà phân trần "Em gái của chị ta lúc nào cũng ức hiếp em, em đương nhiên không thích."

"Nói ra còn không xấu hổ sao, chưa thấy qua ai ngu xuẩn như vậy, không biết bắt nạt ngược lại?" Nghĩ nghĩ, Taehyung nói tiếp "Không biết bắt nạt lại thì thôi, mà không đi tìm cứu binh?"

Jisoo che miệng cười trộm "Ò, em đã biết."

Cảm giác đề tài càng nói càng xa, Jisoo nhất quyết cắn chặt không buông "Cho nên, anh vẫn muốn đi ăn tối với Jang Haeun sao?"

Taehyung nhướng mày, bày ra vẻ phong lưu công tử "Có mỹ nữ bồi ăn cơm, rất không tồi."

"Anh thích cái dạng mỹ nữ gì mà không có? Tại sao phải là chị ta ?!"

Taehyung trừng mắt, lười tiếp tục cùng cô nói chuyện.

Jisoo đoán rằng hắn khả năng đã cùng Jang Haeun hẹn hò đâu đó xong xuôi cho nên mới có thái độ như vậy, trong lòng sốt ruột, ngẫm lại chỉ có thể thay đổi sách lược, vì thế bỗng nhiên nũng nịu "Anh~~~"

Taehyung mí mắt giật giật "Lên cơn điên gì vậy?"

"......"

Thường xuyên lên cơn điên không phải là chính hắn sao?

Tuy rằng bị ghét bỏ, Jisoo vẫn căng da đầu tiếp tục "Em cũng muốn đi ăn."

Taehyung bỏ quả bưởi trên tay xuống, lại rút khăn giấy ra lau lau, kì quái mà hỏi "Người ta đi hẹn hò, em theo làm gì?"

Jisoo nghĩ thầm, còn hẹn hò cái gì, lại tiếp tục như vậy mạng nhỏ của mi đều không còn có biết không! Trên mặt ngược lại cười đến sáng lạn, ngây thơ mà trả lời "Anh với bạn gái đi ra ngoài, khẳng định là ăn rất ngon, em cũng muốn ăn!"

Taehyung híp mắt "Dựa vào cái gì em muốn thì anh phải mang em đi?"

Jisoo:.......

"Chẳng lẽ người ta không phải là em gái của anh sao? Anh em thì phải thương nhau mà sống chứ?"

"Xin lỗi, mi chỉ là từ đống rác nhặt về."

"......"

Người này tại sao chay mặn đều không ăn a! Chán ghét muốn chết! Cô lúc này mới chuẩn bị bắt đầu kế hoạch phá đám mà đã đụng phải cái đinh lớn như vậy, về sau biết làm thế nào?

Jisoo không khỏi oán giận mà nói "Sao anh lại như vậy, em là người đang mang thương tích, không thể nhường nhịn em một chút sao?"

Taehyung nhướng mày, cười nói "Có thể, nhưng trước tiên phải lấy lòng anh đã. Thấy vui vẻ liền đưa em đi cùng."

Lấy lòng một tên xà tinh bệnh, cảm giác còn khó hơn lên trời!

Nghĩ nghĩ, Jisoo khó xử mà hỏi "Nếu không, em biểu diễn múa một chân cho anh xem?"

Taehyung vừa nghe, nhất thời nổi lên hứng thú "Vậy nhảy thử xem, nhảy tốt liền được mang đi ăn ngon."

Jisoo trước mắt sáng ngời, búng tay một cái "Một lời đã định!"

Nói xong liền kích động đứng lên, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen.

Taehyung giương mắt nhìn cô, hoài nghi "Được không vậy?"

"Chống mắt lên mà nhìn!"

Jisoo cầm lấy di động tìm cho mình một đoạn nhạc vui tươi, sau đó nhảy lộc cộc đến bàn trà, nhún người một cái "Mời quý ngài thưởng thức điệu múa: người máy cụt chân."

Tiết tấu vang lên, Jisoo liền dựa theo âm nhạc bắt đầu vặn vẹo, động tác thập phần cứng đờ, thoạt nhìn thật sự rất giống một con robot bị hư.

Taehyung dựa cả người vào sô-pha, rút ra điếu thuốc ngậm trên môi, cũng không châm lửa, ánh mắt nhìn Jisoo phá lệ chuyên chú, thỉnh thoảng còn ẩn ẩn lộ ra ý cười, khóe miệng cũng hơi hơi câu lên.

Âm nhạc dần tiến vào cao trào, Jisoo lại nhảy lại nhảy, mệt đến mồ hôi đã lã đầy đầu, tới khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, cô trực tiếp ngã lên trên thảm thở hồng hộc. Thân thể này quả nhiên vẫn không phù hợp vận động cường độ cao a!

"Bốp bốp bốp"

Taehyung cười vỗ tay, tâm tình sung sướng mà biểu dương"Không tồi không tồi."

Jisoo ngẩng đầu, hữu khí vô lực "Vậy có thể đưa em đi không?"

Taehyung khoan khoái trả lời "Tuy rằng buổi tối ngày mai anh không có hẹn với Jang Haeun, nhưng em muốn đi ăn ngon thì vẫn có thể."

"......"

Cho nên vừa rồi cô ra sức nhiều như vậy, tất cả đều là muối bỏ biển?

Hắn căn bản không có hẹn hò với Jang Haeun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro