Intro: Vương Thuyên Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Bắc 2005



Tôi tên là Vương Thuyên Thắng, giới tính nam, năm nay 16 tuổi, hiện đang sinh sống ở Đài Bắc và học cao trung tại đó. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một ngày của tôi:


Reng Reng Reng


Tiếng chuông báo thức vang lên cũng là một ngày đầy hy vọng của tôi. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để đến trường vì mục đích của tôi là.... Ngắm các bạn nam chơi bóng rổ.

Các bạn không nghe lầm đâu, tuy tôi là một người con trai nhưng trái tim này chỉ rung động với người cùng giới mà thôi. Trong đội bóng thì toàn là những người đẹp trai thôi nhưng trong đó tôi ấn tượng nhất là Trần Văn Kiệt, một người vừa đẹp trai vừa chơi giỏi thuộc người gánh team nữa (Mà thật ra tôi biết quái gì về bóng rổ đâu chỉ là nghe bà con nói vậy thôi) .

Sau khi xem các bạn nam chơi bóng rổ xong cũng là còn 30 phút nữa là vào học, tôi bước lại gần Trần Văn Kiệt rồi cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể mà nói:

"Này, cocacola của bạn nè!"

Kiệt nhìn tôi cười cười rồi trả lời :"Cảm ơn bạn nha, nhưng lần sau đừng mua nước ngọt nữa vì sáng uống không tốt đâu."

Tôi gãi đầu vì ngại :"Ok bạn, để mai mua cơm hay trà sữa nhé."

Kiệt vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mà dành cho mọi người nhưng hỏi tôi một câu chí mạng :"Sao Thắng tốt với tôi vậy? Nếu như Thắng là nữ thì bọn kia đồn rầm lên tôi có người theo đuổi đó haha"


Đồ ngốc, vì tôi thích cậu mà


Tôi không trả lời mà chạy một mạch vào lớp.


Rồi từ đó cứ theo thói quen sáng tôi lại dùng tiền tiêu vặt của mình để mua đồ cho bạn ấy, nhìn bạn ấy hạnh phúc mà tôi vui lắm.


Nhưng

Mọi chuyện không còn được nguyên vẹn

Vào cái ngày mà tôi dùng hết can đảm để tỏ tình với Kiệt.

Đó là một buổi chiều cuối cùng của năm học.


"Kiệt ơi, có lẽ...tôi phải nói cho bạn nghe chuyện này... Tôi sẽ nói ra một lần thôi và nghe cho kỹ nhé...Tôi cũng mong bạn tha thứ cho tôi. Trần Văn Kiệt! Tôi thích bạn"


Trần Văn Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu sau đó quay đầu đi thẳng để mình tôi bơ vơ trong tuyệt vọng. Tôi đã khóc, khóc vì đã nói ra và khóc vì từ nay sẽ không còn người bạn như Kiệt để mà nói chuyện lúc vui lẫn lúc buồn nữa.


Sau khi đi vệ sinh xong thì có một nhóm tầm 5 người con trai cao lớn bước lại gần tôi. Đứa to lớn nhất nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi kéo áo tôi mà nói:

"Ê thằng chó, nghe nói mày là đồng tính hả?"


Tôi im lặng, cố gắng kìm nén cảm xúc để không rơi những giọt nước mắt nào mà lắc đầu. Tuy nhiên sau đó chỉ nhận được cú đấm thật đau đớn của thằng khốn nạn đó.

"Ê thằng biến thái, sao tao hỏi mà mày đéo trả lời hả?"

"À không trả lời thì là thiệt rồi"

"Ba mẹ mày có biết mày bị bệnh đồng tính không?"

"Thứ trai không ra trai gái không ra gái thì xử lý nó sao đây đại ca?"


Đại Ca?

Người ấy là ai?


Cạch


Trước mặt tôi là Trần Văn Kiệt đang khinh thường nhìn tôi. Tôi cảm thấy đau lòng lắm khi làm việc dại dột này.

Phải chi tôi có thể im lặng.

Phải chi tôi đừng nói lời yêu với hắn.

Thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.

Nếu như cậu ghét tôi, thì..."cho" tôi ân huệ cuối nhé.


Tôi đánh mất đi chính bản thân mình, chạy đến bên Trần Văn Kiệt rồi đặt một nụ hôn phới lên môi hắn. Kiệt nhanh chóng đẩy tôi xuống sàn rồi bước tới đánh vào mặt tôi một cú thật đau, nhưng với tôi được hôn lên đôi môi ấy thì...chết cũng mãn nguyện. Tôi không biết chúng nó đánh tôi bao lâu nữa. Nhưng ít ra tôi còn cái mạng về được nhà.

Về đến nhà tôi thấy ba mẹ đang cãi nhau thì cũng lên lầu vì chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Dù tôi có ra sao họ cũng không quan tâm đâu, cùng lắm thấy quần áo dơ cũng nói tôi đi giặt đồ mà thôi.

Đêm đó tôi gặp ác mộng. Tôi bị mang ra trường bắn sau khi nghe tòa tuyên án rằng cái thứ bệnh hoạn như tôi phải bị xử tử để không còn có những thứ gọi là trái với tự nhiên nữa.


Tôi biết mình phải làm gì rồi. 


Tôi từ từ chạy chiếc xe đạp ra biển, nơi này rất ít người biết vì chỉ có vài căn hộ gần đó sinh sống. Nơi này sẽ là nơi kết thúc của tôi. Một Vương Thuyên Thắng sẽ tự thay trời hành đạo với chính bản thân mình. Biển hôm nay đẹp thiệt đấy, cát trắng và sóng biển thật êm, thật đẹp cho cái kết hoàn hảo.


Bỗng dưng trong sâu thẳm tôi ước rằng. 

Ước rằng một ngày nào đó. 

Thế giới này sẽ thay đổi.

Khi mà tôi thích ai. Dẫu nam hoặc nữ.

Cũng sẽ không phải là điều kỳ quái nữa


End Intro


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro