Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Bắc 2007


Reng Reng Reng


Tiếng chuông báo thức khiến đôi tình nhân đồng tính thức giấc. Lưu Vũ Hằng xoa xoa đầu Vương Thuyên Thắng một cách thật âu yếm rồi hôn nhẹ vào trán cậu nhưng nhận lại chỉ là cái đẩy ra nhẹ nhàng của bạn trai mình. Vương Thuyên Thắng ngáp ngắn ngáp dài trách yêu:

"Hôn cái gì? Đánh răng giúp tôi đi đại ca!"

Vũ Hằng gãi gãi đầu rồi nói :"Tuân lệnh bạn trai thần thánh"


Vương Thuyên Thắng đưa chân vào phía Lưu Vũ Hằng như muốn đá anh ra khỏi giường nhưng lúc này bạn trai mình đã đi trước một bước rồi. Điều này chỉ khiến Vương Thuyên Thắng mỉm cười...trong sự bất lực. Sau đó cả 2 nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi người nào người nấy làm công việc của mình. Hôm nay Vương Thuyên Thắng sẽ nấu bữa ăn sáng còn Lưu Vũ Hằng sẽ nấu 2 ly cà phê sữa thật đậm đặc cho một ngày khá đặc biệt. Vương Thuyên Thắng ăn một miếng trứng rồi nhìn bạn trai mình mỉm cười :

"Anh biết hôm nay là ngày gì phải không?"

Lưu Vũ Hằng uống một ngụm cà phê rồi nói :"Dễ ẹc, kỷ niệm 2 năm mình quen nhau và 1 năm mình sống chung."

Vương Thuyên Thắng nhún vai :"Còn một chuyện nữa cưng ơi."

Lưu Vũ Hằng quay sang nhìn bạn trai mình và nắm lấy tay cậu :"Thì gặp chị ấy chứ gì? Một trong những người mà khiến anh hay ghen đó. Nào là vị cứu tinh của đời em, nào là nếu thiếu chị ấy em sẽ sống không nổi"


Vương Thuyên Thắng chỉ mỉm cười trước cái thói ghen có phần trẻ con của Lưu Vũ Hằng nhưng chợt nhìn tấm hình chụp chung của cậu và người tên Trần Vận Như thì đúng là như vậy.


Nếu như khi ấy Trần Vận Như không chạy tới kéo tay Vương Thuyên Thắng.

Giả sử Trần Vận Như không "dành tặng" cái tát thức tỉnh cậu.

Thì Vương Thuyên Thắng sẽ không còn ở đây mà làm lại từ đầu. Gặp được người mà mình yêu hết lòng như Lưu Vũ Hằng.


Đang nghĩ về người con gái ấy thì Vương Thuyên Thắng lại giật mình khi Lưu Vũ Hằng vỗ nhẹ vào vai cậu. Vương Thuyên Thắng nhìn phần ăn sáng mình còn hơn một nửa nên nhanh chóng ăn thật nhanh rồi ra khỏi nhà chờ bạn trai mình dắt xe ra để chở đến nơi hẹn.

Trên đường đi Lưu Vũ Hằng cố nén giọng thật trầm ấm để chọc bạn trai mình:

"Này Thắng Thắng, em có thể kể lại tại sao em tôn sùng chị ấy đến vậy được không? Dù đã kể anh nghe lần thứ 999 rồi thì thêm lần này cho tròn 1000 được không?"

Vương Thuyên Thắng mỉm cười :"Anh muốn thì em kể cho, em chịu kể 1 ngàn 1 vạn lần luôn cũng được haha"


Không chờ bạn trai mình nói gì, Vương Thuyên Thắng bắt đầu lấy đôi tay ôm lấy eo người yêu mình rồi kể về những ngày tháng bồng bột.


/Flashback/


 Đài Bắc 2005


"Này, bạn học gì đó ơi!"


Vương Thuyên Thắng nghe được giọng nói của một người phụ nữ nhưng cậu không muốn quan tâm, cái điều cậu nghĩ trong lòng chính là cảm thấy thật ngu ngốc khi cái dòng suy nghĩ về thế giới này sẽ thay đổi ở kiếp sau. Vương Thuyên Thắng cứ tiếp tục đi dù giọng nói ấy cứ cất lên thậm chí càng lúc càng to hơn. Một lát sau khi nước đã đến bụng cậu thì có một cánh tay bắt lấy khiến Vương Thuyên Thắng khó chịu ra mặt, cậu gằn giọng:

"Cô đi đi, hãy để tôi biến mất trên thế giới đầy đau khổ này."


Người phụ nữ lúc này đã xuất hiện trước mặt cậu, do chiều cao khiêm tốn nên nước đã lên tới ngực cô, đôi mắt u buồn đó nhìn chàng thanh niên định làm điều dại dột này mà lớn tiếng:

"Mọi chuyện điều có cách giải quyết mà sao phải làm như vậy hả?"

Vương Thuyên Thắng cười khẩy, giọng u buồn :"Giải quyết ư? hừ? Vậy cái giới tính lệch lạc của tôi thì giải quyết như thế nào hả chị? Chị có nghĩ đến cảm giác khi yêu một người đồng giới nó khổ ra sao không? Với tôi thì chết là hết, chết sẽ có kiếp sau, khi mà tôi cố gắng làm con người bình thường.!"


CHÁT


Một cái tát đau đớn từ người con gái xa lạ khiến cho Vương Thuyên Thắng thức tỉnh. Cô gái ấy như đang dần mất đi bình tĩnh:

"Chỉ có như vậy mà cậu đã nghĩ đến cái chết hả? Làm ơn đi, hãy nghe lời tôi, cuộc sống này nếu không công bằng thì nó sẽ rất là cân bằng, cậu sẽ được hạnh phúc sau cái khổ đau mà. Tin tôi đi vì tôi còn đã từng trải qua nhiều đau đớn hơn cậu kìa."


Nhìn đôi mắt ướt lệ của cô gái, Vương Thuyên Thắng chợt nhận ra rằng nếu mình chết thì ba mẹ mình sẽ ra sao? Rồi thế giới này sẽ coi đồng tính như cậu là bệnh hoạn ư? Vương Thuyên Thắng cũng đã rơi nước mắt với con tim như ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Cả 2 từ từ lên bờ và nhìn nhau với ánh mắt đầy u buồn, một lát sau cô gái lên tiếng:

"Cậu biết mình thích con trai từ khi nào?"


Vương Thuyên Thắng nói :"Từ năm 2 Trung Học cơ sở. Khi ấy tôi...tôi tự nhiên rung động với một người con trai...nhưng mà...nhưng mà không dám nói với ai về sự kỳ cục này."

Cô gái nhìn cậu một lúc rồi trả lời :"Chỉ vậy thôi sao? Còn chuyện khác không? Như là học tập hay những mối quan hệ khác?"

Vương Thuyên Thắng thành thật :"Ba mẹ tôi luôn cãi nhau và họ ít khi nào quan tâm về tôi."

Cô gái nhìn vào chân của Vương Thuyên Thắng và mỉm cười :"Không hẵn là vậy đâu, tôi thấy chân cậu có chổ được dán băng dính, có chổ thì có vẻ như được bôi thuốc kìa. Có thể chỉ là họ có cách khác quan tâm đến cậu thôi. Mà tôi hỏi cậu câu này, có khi nào cậu cảm thấy việc mình muốn biến mất không phải là vì thấy thất vọng về nó, mà là vì cậu đặt quá nhiều kỳ vọng về nó không?"

Vương Thuyên Thắng lắp bắp, nước mắt lại tuông rơi :"Đ..Đặt quá nhiều kỳ vọng ư?"

Cô gái gật đầu rồi tiếp tục :"Đúng, cậu hít một hơi thật sâu rồi suy nghĩ xem"

Vương Thuyên Thắng nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu cùng với nước mắt vẫn rơi :"Đ...Đúng vậy, tôi mong rằng một ngày nào thế giới này sẽ thay đổi, tôi yêu con trai hay con gái cũng không phải là vấn đề nữa hức hức...Nhưng tại sao, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy thế chị? Tại sao lại cho tôi là một người đồng tính, tôi...tôi cũng khao khát được lấy vợ sinh con...như ...như mấy chàng trai khác mà hức hức hức"

Cô gái nhẹ nhàng ôm lấy Thuyên Thắng rồi an ủi :"Sẽ khác thôi mà, 4 năm trước tổ chức WHO đã xem đồng tính là bình thường rồi... hãy khóc đi, khóc thật nhiều vào, tôi sẽ là người lắng nghe cậu mà."


Vương Thuyên Thắng khóc hết nước mắt đến khi đôi mắt đã sưng mọng cùng với những tiếng nấc nay đã có phần khàn, cô gái vẫn ôm lấy chàng trai tội nghiệp này rồi mỉm cười trong hạnh phúc vì đã cứu được một mạng người.

"Chị....chị tên gì? Tôi...Tôi muốn mời chị một bữa ăn để cảm ơn chị!"

Cô gái nhẹ nhàng cất giọng :"Trần Vận Như."


Rồi sau đó cô cũng từ chối về chuyện mời ăn uống, sau một hồi "qua lại" thì cô cũng chỉ đồng ý một ly trà sữa. 

Từ đó cả 2 luôn giữ liên lạc với nhau đến một ngày Vương Thuyên Thắng gặp được Lưu Vũ Hằng.

Sau vài ngày cậu cũng đã nói với ba mẹ rằng mình là người đồng tính rồi quỳ gối xin lỗi đấn sinh thành với những giọt nước mắt đầy đớn đau và kết quả nhận lại chính là những câu nói đầy yêu thương cùng 3 từ "Không sao đâu"


/End Flashback/


Sau cùng đôi tình nhân cũng đã đến quán cà phê "Miss You 3000" Trong lúc Lưu Vũ Hằng đi gửi xe thì Vương Thuyên Thắng tìm đến chổ ngồi mà mình đã được đặt trước. Sau khi tìm thấy vị trí thì điều mà làm Vương Thuyên Thắng ngạc nhiên và bao nhiêu hồi ức đau khổ quay về:

"T...Trần...Trần Văn Kiệt"


Vương Thuyên Thắng cố kiềm nén nước mắt còn người đối diện mỉm cười với cậu.


End chap 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro