Ngoại Truyện: Lưu Vũ Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đài Bắc 2005


"Ba mẹ ơi, nếu con thích một người....cùng giới thì sao?"


Ba mẹ nhìn tôi với những ánh mắt bất ngờ xen lẫn sự buồn bã nào đó một hồi tầm 2 3 phút gì ấy. Khi đó không khí thật là nặng nề làm sao, tôi còn cảm nhận rằng khi đó mình thật ngu ngốc khi đã thừa nhận mình là người đồng tính với đấng sinh thành. Tuy nhiên điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là sau tiếng thở dài của ba mình là những câu nói thật chậm rãi:

"Thật ra thì...cũng không sao đâu con trai của ba. Trước giờ...ba mẹ cũng nghĩ đến chuyện đó rồi giờ chỉ cần con nói ra mà thôi."

Mẹ tôi tiếp lời :"Con sống sao mà không thẹn với lương tâm là được rồi. Mẹ tin rằng con trai của mẹ chưa và sẽ không bao giờ khiến cho gia đình này bị mất mặt mất mũi đâu."


Tôi đã khóc, có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà tôi khóc trước mặt phụ huynh cũng như là rơi giọt lệ cho chính mình vì đó thật hạnh phúc biết bao, tôi đã come out thành công còn có kết quá mỹ mãn nữa. Tôi hứa với họ rằng sẽ tiếp tục học thật tốt và đến khi nào quen một ai đó thì sẽ mang người ấy ra mắt ba mẹ mình, cứ như chuyện cổ tích vậy đấy.


Rồi một năm sau tôi đã gặp được em, một người mà khiến tôi đã thật sự rung động.

Tôi nhớ rằng ngày ấy đang chơi bóng rổ thì trái bóng banh lệch hướng và trúng vào người em, khi đó tôi nhanh chóng chạy đến và xin lỗi còn giúp em lụm lại sách vở. Tôi xin lỗi em rất nhiều và nhìn vào đôi mắt buồn của em mà tôi cảm thấy rất hối hận, có vẻ như em đau lắm thì phải:

"Bạn học ơi, nếu mà bạn đau thì mình cùng tới phòng y tế nha, mình...mình xin lỗi bạn rất nhiều."

Đôi mắt buồn ấy nhìn tôi và chỉ mỉm cười thật hiền :"K...không sao đâu, do mình đi đứng bất cẩn thôi."

Tôi tiếp tục lên tiếng mà không kịp suy nghĩ :"Không...lỗi của mình mà, bạn cứ bắt đền mình đi dù phải lên trời xuống biển mình vẫn sẽ làm."


Em tròn mắt còn tôi thì gãi đầu vì đã để cái miệng đi quá xa, em lắc đầu rồi chạy thật nhanh. Khi đó tôi bị đứng hình thật sự và tự nhủ rằng phải làm cách nào đó để xin lỗi em đúng nghĩa.

Giờ ra về đã đến, tôi nhanh chóng chạy đến cổng trường để chờ em, dù biết điều đó thật ngu ngốc nhưng tính tôi nói là phải làm được, tôi đứng chờ từng tốp học sinh ra đến khi không còn bóng người thì thở dài, thử đứng thêm vài phút thì người con trai tôi cần gặp đã xuất hiện. Em từ từ bước đến cổng và nhìn thấy tôi thì nhanh chóng chạy đi thật nhanh nhưng tôi đã kịp thời nắm lấy bàn tay gầy của em.

"Bạn học! Bạn muốn đi uống trà sữa với mình không? mình muốn mời bạn một ly nước để thay lời xin lỗi của mình."

Em nhút nhát nói :"Mình...mình không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà."

Tôi kiên quyết :"Không được, không mời được bạn tôi không phải Lưu Vũ Hằng này."


Rồi tôi kéo em đến xe trà sữa gần đó và mua cho em một ly đầy trân châu, em nhìn tôi trả tiền với ánh mắt thật ngại ngùng rồi nói:

"L..Lần sau...lần sau tôi mời bạn lại nha, thật ra với tôi thì bạn không cần làm vậy đâu!"

Tôi từ chối :"Không...Tôi phải làm được. Mà thôi nói chuyện khác đi, tôi tên là Lưu Vũ Hằng, còn bạn tên gì? Mà hình như bạn vừa mới chuyển trường phải không? Tôi học đây lâu rồi ai cũng biết hết á!"

Em nhỏ giọng :"Mình...mình tên là Vương Thuyên Thắng. Mình mới chuyển qua đây học, có gì...có gì lần sau mình mời lại nha, mình...mình không muốn mắc nợ ai."


Rồi từ đó tôi với em thành bạn thân với nhau lúc nào không hay, tôi cực kỳ dốt ngoại ngữ và chính em là người đã giúp tôi từ từ làm quen với môn Tiếng Anh đầy đáng ghét này. Em chỉ dạy tôi rất có tâm, từ việc học cách suy nghĩ bằng Tiếng Anh đến những cấu trúc ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao. Đã có lần tôi mơ được ôm lấy cơ thể em nhưng tất cả chỉ là mơ mà thôi. 

Có lẽ tình cảm của tôi sẽ chôn giấu đến một ngày tôi ôn bài cùng em đến khuya. Sau khi một được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng em nên bật dậy, em đang nói mớ cùng với những giọt nước mắt lăn trên khóe mi:

"Trần Văn Kiệt...đừng...đừng đánh mình nữa...mình sai rồi...Mình sai khi thích bạn"


Trần Văn Kiệt

Tên 1 người con trai sao?

Vậy...Em cũng là gay giống tôi ư?


KHÔNG!


Sau tiếng hét đó em choàng dậy và ôm lấy tôi, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong vòng 1 giây rồi em lùi lại và nói những câu xin lỗi, lúc này tôi chịu không được mới nói :

"Vương Thuyên Thắng, bạn không cần phải lo, nếu cái người tên Trần Văn Kiệt khiến bạn phải đau lòng thì tôi sẽ là người chữa lành cho bạn. Bạn tin tôi nha, tôi nói thẳng luôn tôi cũng là gay và....và người tôi thích chính là bạn đó Vương Thuyên Thắng à."


Em nhìn tôi ngơ ngác rồi quay lưng, có lẽ tôi thật ngu ngốc khi đã nói ra những gì mình suy nghĩ. Mãi nửa phút sau tôi mới dám lên tiếng:

"Xin lỗi vì sự đường đột...Tôi...tôi thích bạn nhưng đó là đơn phương thôi...tôi xin lỗi vì đã lỡ lời...Tôi về đây, từ nay tôi sẽ không gặp bạn nữa. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền bạn"

"...Ở lại...ở lại được không? Không phải bạn nói rằng sẽ chữa lành cho tôi sao?"


Rồi chúng tôi ôm nhau, đến sau này mới biết rằng lúc ấy em chỉ thương hại tôi nhưng sau một tháng em đã rung động tôi thật. Em rất thành thật nên tôi càng yêu em một cách khờ dại nhất có thể. Tôi cũng đã dẫn em về nhà mình giới thiệu cho ba mẹ mình và họ rất hài lòng vì một người đã giúp cho con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. 


Đài Bắc 2007


Từ lúc tôi quen em thì tôi cũng biết ghen chứ, ghen mọi thứ từ cái cô gái tên Trần Vận Như vì em nói rằng đây là vị  cứu tinh của đời em. Hay là còn một chuyện khá hài hước là gặp được người tên Hoàng Vũ Huyên nữa, hôm ấy đi ăn uống với em xong có một người nhìn y hệt như Trần Vận Như chạy tới ôm lấy em và nói Lý Tử Duy gì đó đã đi du học về, tôi đã nhanh chóng gỡ tay người con gái ấy ra và nói:

"Em gái, tự trọng giúp anh nhé. Đây là Hoàng Thuyên Thắng chứ không phải Lý Tử Duy gì đó của em đâu, chỉ là người giống người mà thôi!"

Cô gái ấy lắc lắc đầu từ chối :"Anh đừng có xạo, rõ ràng là anh Duy đã về nước mà."


Tôi không nói gì mà nhanh chóng hôn nhẹ vào má của Vương Thuyên Thắng như khẳng định rằng đây là bạn trai mình để cô ấy ngỡ ngàng rồi...quay đầu chạy. Có lẽ cô ấy khóc nhưng vì bảo vệ bạn trai tôi nên...làm vậy cũng đúng. 

Tôi còn nhớ rằng sáng hôm sau Hoàng Vũ Huyên cùng Trần Vận Như đến nhà em và chính miệng xin lỗi, với tôi thì chị Trần Vận Như ít ra còn dễ thương chứ cô bé Hoàng Vũ Huyên thật...thật là đáng ghét. Mà một phần cũng do ông Mạc Tuấn Kiệt bữa mượn em để chụp ảnh rồi ghẹo Hoàng Vũ Huyên nói rằng bạn trai cô ấy đã về Đài Loan...Đúng là một con người rảnh rỗi mà.


Đài Bắc 2014


"Chúng mình... Cùng nhau chụp một tấm ảnh được không?"

"Uhm...Em nhớ phải mỉm cười đó nha, em cười là đẹp nhất đấy" 


"Xem clip để biết chi tiết"


https://youtu.be/zhiur5cnOy0



End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro