Chương 13: Đôi đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời như vừa ý cậu. Không lâu sau đó thì Xiao tới tìm cậu, thằng nhóc này Childe cũng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Chỉ nhớ lúc đó cậu đang ngủ gật thì bị sát khí của hắn bức đến sắp chết, phải tỉnh dậy. Xiao ném cho Childe một tin nhắn:" Đế Quân muốn gặp ngươi" rồi biến mất tăm. Như vớ được phải vàng, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Còn tưởng phải tìm cái cớ để xem vị Nham Thần đó như thế nào. Nào ngờ ngài đã tìm tới tận cửa...Childe gõ nhẹ Vision được đeo bên hông cậu, tính toán xem ngày hôm " ra mắt " Nham Thần thì sẽ có bất trắc gì.

Nhưng Childe lại vô cùng thuận lợi gặp Nham Thần. Bộ quần áo phẳng phiu, không chút bụi bặm hay nếp nhăn. Childe chuẩn bị một tâm trạng tốt nhất để lần thứ hai trong đời cậu gặp được các vị thần trên cao. Hiện thực mau chóng lôi cậu về. Nham Vương Đế Quân thế mà lại thảnh thơi uống trà sau BỨC BÌNH PHONG? Đùa cậu đó à? Đây là không dám nhìn bộ dạng dơ bẩn của cậu hay chính ngài đang ghê tởm kẻ đã lấy cắp Gnosis của mình? Hàng tá câu hỏi trong đầu nhưng Childe vẫn bình tĩnh hành lễ, tự giới thiệu bản thân:

- Thần là Tartaglia - Quan chấp hành thứ mười một của Fatui. Được phái sang làm đại sứ ở Liyue-

Morax sau tấm bình phong đặt nhẹ tách trà xuống, cất giọng:

- Ta rất cảm kích trước tấm lòng của Băng Thần các người. Đặc biệt còn phái ngươi sang làm đại sứ. Ngươi ở Liyue có quen không? 

Giọng người này có chút quen nhưng vẫn có phần lạ lẫm. Nếu so với giọng của Zhongli tiên sinh thì hơi chói và có uy áp hơn? Giọng tiên sinh nghe ôn nhu với trầm tĩnh hơn! Childe cúi đầu đáp lại:

- Về việc này thì ngài không cần lo. Tất cả ở Liyue đều hoàn hảo...

Sao tự nhiên lại hỏi cậu ở Liyue có tốt không? Chẳng lẽ Nham Thần biết hết việc cậu làm? 

Morax khẽ cười:

- Ta thứ lỗi vì không thể mặt đối mặt với ngươi. Có chút việc xảy ra...

Childe cau mày. Đây là ý gì? 

Morax nói thêm: 

- Dù sao cũng đường đường là quan cấp cao. Để ta bảo người dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm.

Ganyu đi vào, cúi khẽ đầu rồi hướng tay nói:" Mời công tử"

Childe khẽ tạ ơn ngài rồi quay ngươi đi theo cô. Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích Morax mời gặp mặt mà cũng chẳng phải gặp mặt của ngài ta là như thế nào?

Xiao đi tới sau lưng Morax, khẽ hỏi:

- Hà cớ gì Đế Quân phải cho mời hắn ta vào chỉ để nói vài câu?

Morax hay cũng chính là Zhongli, vuốt nhẹ miệng tách, híp mắt nhìn:

- Để xem em ấy có nhận ra tiên sinh này không? Xem ra cũng không có...

Zhongli đã mong chờ thế mà. Nếu Childe thật sự để ý tới anh thì có lẽ cậu sẽ nhận ra ngay lập tức.

Xiao khó hiểu nhìn vị Đế Quân. Không hiểu rốt cuộc của anh đang âm mưu gì. Sao anh lại không muốn cho cái tên Tartaglia đó biết mình là Morax?

Zhongli quay lại nhìn Xiao nói khẽ:

-  Tìm cho ta một chiếc mặt nạ. Tiện cho ta gặp em ấy.

Xiao lại một lần nữa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Zhongli:

- Thế Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường không dùng để gặp hắn được?

Anh đưa mắt nhìn bình hoa lưu ly bách hợp trên bàn, miệng lẩm bẩm trả lời Hàng Ma Đại Thánh:

- Tất nhiên là có rồi. Chỉ là ta đã có kế hoạch. Tạm thời thân phận Zhongli sẽ không lên sân khấu. 

Ánh mắt anh hiện chút tò mò. Zhongli tiên sinh biến mất thì liệu Childe có cảm thấy gì không? Mất mác? Buồn bã? Hay là...Mặc kệ?...Mí mắt anh khẽ rung, tim đập lệch một nhịp. Zhongli lại có thêm một nỗi sợ. Nếu như em ấy biết anh là Morax - Nham Thần. Childe sẽ không đón nhận mà còn căm ghét anh vì đã lừa gạt cậu ấy thì sao? Zhongli lạc vào một loạt sóng cảm xúc không nên có. Anh khẽ mím môi. Đợi cậu nhận ra tình cảm của anh thì cũng đã mấy mùa thu rồi. Mà có lẽ mùa thu ấy cũng sẽ không bao giờ xảy ra đối với anh.

.

.

.

.

.

.

Childe được mời đến một căn phòng riêng, ở giữa đã bày sẵn các món ăn. Cậu khó hiểu nhìn mọi thứ? Nham Thần đùa cậu đấy à? Cậu đến đây ngoài mục đích lén xem Nham Thần sẽ như thế nào khi thấy cậu - Người đã ăn cắp Gnosis của ngài. Thế sao lại mời ăn một bữa cơm? Cậu còn tưởng sẽ chuốc thuốc mê cậu rồi quăng vào ngục tù tra hỏi. Cậu xem xét một lượt thức ăn trên bàn? Có độc không? Nham Thần chắc sẽ không dùng thủ đoạn lợi dụng dạ dày để giết người đâu nhỉ? Nhưng sự chú ý của cậu lại rơi hết vào đôi đũa để trên bát. Đây không phải đôi đũa mà Zhongli tiên sinh đã tặng cậu sao? Chắc chắn là cậu đang còn giữ nó, không lí nào lại xuất hiện ở đây được trừ khi đây là một chiếc khác y hệt. Nhưng Zhongli tiên sinh đã nói toàn bộ họa tiết hay cả đôi đũa này đều đặt riêng cho cậu. Khó mà xuất hiện đôi thứ hai. Rốt cuộc là chuyện gì?...

___________________________________________________________________

Cười nhiều quá suýt quên ra chap, thông cảm thông cảm ạ >:'"))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro