Chương 14: Nâng niu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe không hề đụng đũa vào bất cứ một món ăn nào. Không phải vì cậu không đói hay nghi ngờ đồ ăn có độc hay gì cả. Chỉ là...Nếu bây giờ cậu có một điều ước thì cậu ước Zhongli tiên sinh sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Giải thích tại sao lại xuất hiện đôi đũa thứ hai đáng lẽ phải độc nhất thiên hạ. Childe uể oải ngắm nghía đôi đũa, rốt cuộc là tại sao? Zhongli tiên sinh, ngài đi đâu rồi...

Cậu bỏ về mà không hề ăn miếng nào. Zhongli nghe xong cũng đã dự đoán được. Hỏi Xiao đã kiếm cho anh một chiếc mặt nạ chưa? Hắn cẩn thận lấy một chiếc hộp gỗ ra:

- Của ngài. Ngài có thể dùng thuật dịch dung mà?

Zhongli im lặng một hồi rồi đáp:

- Có dùng nhưng rồi ta vẫn sẽ đeo nó.

Xiao lui xuống, không có ý kiến. Hắn cũng không quan tâm Đế Quân nghĩ gì. Xiao đang lo lắng vì từ khi nhà lữ hành sang Inazuma thì liên kết giữa hắn và Aether yếu ớt hẳn...Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn nghe y gọi, vậy cũng đi xoa dịu nỗi sợ trong lòng hắn.

Không lâu sau đó thì Childe cũng thực sự thấy được khuôn mặt của Morax nhưng cậu lại có một cảm giác thất vọng nặng nề dù ngài ấy...Đẹp thật. Morax nghiêng đầu hỏi:

- Công tử có chuyện gì sao?

Childe lắc đầu khẽ đáp: 

- Thần không có.

Cậu chỉ là một quan chấp hành nhỏ nhoi. Sao Morax có vẻ chú ý tới cậu? Để trả thù dần dần? Nếu tức Childe thì trực tiếp ném cậu đánh cho ra bã đi còn hơn. Ngài ta hành xử kiểu này càng làm Childe thêm nghi ngờ bao. Morax gọi Childe là công tử làm cậu bất chợt nhớ tới Zhongli tiên sinh. Đã hơn một tháng Childe quay lại Liyue nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. 

Morax cúi đầu nói:

- Ngồi nói chuyện với ta khiến công tử nhàm chán đi?

Childe khua khua tay kính cẩn:

- Đế Quân đừng nói vậy. Là thần mới đúng, không có chút kiến thức gì về lịch sử. Trùng hợp thần có một người bạn có thể nói rất uyên thâm về đề tài này. Có lẽ trò chuyện với anh ấy thì ngài sẽ cảm thấy thú vị hơn là với thần.

Childe híp mắt cười nói cho anh về người đó. Mi mắt của Morax giật nhẹ:

- Vậy cho ta xin hỏi người đó tên...?

Childe ngâm nga đáp:

- Là Zhongli tiên sinh của Vãng Sinh Đường! Tôi tình cờ quen được tiên sinh khi lần đầu tới Liyue. Anh ấy cũng là người Liyue đó! Đặc biệt rất hiểu rộng biết nhiều.

Đồng tử Morax có chút mở to, khoé miệng từ lúc nào cong lên rất đẹp. Morax vui vẻ đáp:

- Được. Công tử đã giới thiệu thì ta sẽ dành thời gian để gặp vị tiên sinh đó.

Childe chống cằm. Ban đầu cậu nghĩ nói chuyện với Morax -Nham Vương Đế Quân kiêm Chiến thần Teyvat sẽ khiến cậu ngạt thở và sợ bị bức đến chết. Nhưng ngài lại rất dịu dàng, lịch sự đón tiếp cậu. Không chỉ vậy, Childe còn cảm thấy rất tự nhiên như đang cùng ngồi với Zhongli tiên sinh:

- Có chút việc mà Zhongli tiên sinh đã phải đi công tác. Không biết lúc nào anh ấy về nên ngài không cần vội.

Morax " Ừ" một tiếng nhẹ nhàng. Childe không dám nhìn thẳng ngài, chỉ len lén nhìn bàn tay ngài trên bàn khi mặt đối mặt như thế này. Thỉnh thoảng ngón tay ngài sẽ gõ khẽ mặt bàn. Morax đang vui hay đang thầm âm mưu việc gì đối với cậu?

- Vậy công tử có thể kể cho ta một ít về vị tiên sinh đó không?

Morax híp mắt nhìn thiếu niên đang lơ đãng nghĩ về cái khác. Anh không dám lại gần cậu, sợ sẽ giống như  bướm nhỏ  giật mình mà bay mất. Cũng giống hoa quỳnh lụi tàn ngay tức khắc. Con người nhỏ bé lắm, họ bị thời gian bào mòn. Anh đã phải ngỡ ngàng, nhìn từng sức sống nhỏ bé bị dập tắt, biến mất. Chính vì vậy mà bất cứ con người nào cũng mong muốn bản thân mình có được sự bất tử nhưng nó dày vò anh. Bản thân mình cứ theo mãi với vạn vật, đất trời. Còn người mình yêu, người thân thì quay trở về với cõi vĩnh hằng. Cái giá của sự bất tử khiến những người như Morax phải đau đớn. Nhưng anh biết, một khi một sinh mệnh mất đi, sinh mệnh mới sẽ được sinh ra. Đó cũng là lí do anh chọn cho mình cái chết giả, nói nghỉ hưu cũng chỉ là một cái cớ. Liyue này rồi sẽ chẳng còn cần đến các tiên nhân hay Nham Thần này. 

Childe cười cười nói:

- Tất nhiên rồi Đế Quân.

Trái tim anh thấy lâng lâng từng cỗ ấm áp. Dù anh có được cậu thì anh sợ mình vẫn sẽ không thể giữ cậu mãi bên mình. 

Em giống như một bông hoa nhỏ khiến tôi phải cẩn thận nâng niu, ôm ấp. Sợ rằng em sẽ bị bầm dập, héo mòn, mùi hương biến mất mà chỉ còn những kỉ niệm, sự đau khổ và dằn vặt mà em để lại cho tôi.

________________________________________________________________________

Không ngược đâu thề. Không SE đâu thề (;'༎ຶД༎ຶ')

Tin được không nay có 2 chươnggg  ∑(ΦдΦlll


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro