Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morax đặt tách trà xuống, trầm ngâm nhìn Childe:

- Zhongli tiên sinh đó thật sự giỏi như lời cậu nói?

Childe gật gật đầu:

- Tất nhiên rồi. Anh ấy rất giỏi. Không bù cho tôi chỉ được chút tài năng về chiến đấu.

Cậu gãi gãi đầu cười nói với anh. Từng nhịp gõ bàn của Morax đều rất nhẹ, dường như anh rất hứng thú:

- Công tử có " thích" tiên sinh đó không?

Childe trả lời ngay:

- Tất nhiên là có rồi. Một người giỏi như ngài ấy sao mà không thích được~

Morax không nói gì, an tĩnh nhìn cậu. Thấy cậu khó xử khi mình cứ nhìn chằm chằm, anh liền mời cậu ăn cơm. 

Childe thấy thói quen ăn uống của Nham Thần có chút giống Zhongli tiên sinh. Một chút cũng không hề động đũa vào đồ hải sản dù ừm nó ngon đến mấy. Khi cậu hỏi thì ngài ta chỉ nói rằng có chút cái nhìn không tốt về những thứ từ biển. Giống hệt câu trả lời của Zhongli tiên sinh. Nhưng Childe cũng không có hành động trêu chọc ép ăn đến cùng như với Zhongli, vì người trước mặt cậu là Chiến thần Teyvat chứ không phải là vị tiên sinh ôn nhu kia của cậu...

Bất chợt nhìn gương mặt kia của cậu làm Morax nhớ tới cuộc trò chuyện lúc đó của hai người. Lúc đó Childe lười biếng dựa vào vai anh, cầm cuốn sách nói về Nham Thần lên, miệng lẩm bẩm ao ước:

- Nếu mà được gặp Morax thì tôi nhất định sẽ thử đấu với ngài ấy một trận! 

Zhongli quay đầu lại nhìn chỏm tóc đang đung đưa theo gió của cậu có chút buồn cười. Biết là mình sẽ không có cơ hội thắng dù chỉ một tia cỏn con nhưng đây mới là Childe mà anh biết. Hiếu chiến nhưng biết người biết ta, luôn không ngừng vươn cao, đâm chồi mạnh mẽ.

Morax đặt đũa xuống:

- Xem ra công tử dùng đũa rất khó khăn. Cậu chắc hẳn chưa ăn no. Chúng ta đấu với nhau một trận thử coi? 

Childe đang chật vật khó xử với đôi đũa trên tay. Nghe ngài nói liền hớn hở, miệng cười tươi nói:

- Được!

Morax khẽ cười. Childe không biết anh cười gì nhưng cậu đang rất phấn khích, được đấu với người mạnh nhất trong The Seven khiến cậu phấn khích vô cùng. Từ khi biết đến ngài, nghe những chiến công hiển hách của ngài. Cậu đã thắc mắc Morax mạnh và đáng sợ đến nhường nào. Một con người một mình chiến đấu với hàng vạn Ma thần. Biết người mới biết ta, Childe đã biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử. Tất nhiên là Morax biết chừng mực, nên anh chỉ dùng một phần sức mạnh như dưới thân phận " Zhongli". Anh còn không quên cẩn thận từng cử chỉ, hành động hay cách cầm vũ khí tránh Childe nhận ra mình. Nhưng anh lại nghĩ, một vị thần như anh nếu đánh với Childe như " Zhongli " thì sẽ bị cậu ấy dùng ánh mắt kì lạ nhìn anh. Thế nên anh có hơi mạnh tay hơn...

Morax đi lại, đưa tay ra đỡ Childe đang nằm dưới đất lên. Childe dù bị thương hơi... nhưng vẫn mỉm cười nói cảm ơn anh. Lúc này Morax mới nhìn rõ thương tích của cậu, anh hận không thể quay lại trước lúc đó để đấm mình một cái. Gương mặt sáng sủa của cậu bây giờ còn có thêm sự hiện diện của những vết bầm dập, đỏ tím. Môi chảy máu, tay chân bị trầy xước khá nghiêm trọng. Còn có một vết thương khá lớn sau lưng cậu khi vô tình bị anh đánh bật mà đụng phải tảng đá nhọn. Morax cau máy len lén dùng chút nguyên tố để giúp cậu cầm máu, giảm bớt cơn đau cho cậu. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu vào trong, để cậu ngồi trên ghế, dịu dàng như một món đồ quý giá, báu vật.

Đáng lẽ sẽ phải kêu người vào giúp nhưng anh muốn tự làm. Childe rất tự nhiên cởi áo ra, dường như chính bản thân cậu cũng đã quá quen với việc này. Và tất nhiên anh cũng đã quen nhưng mỗi khi nhìn tấm lưng cậu anh lại thấy trái tim mình siết lại. Những vết sẹo khiến cậu trở nên đặc biệt. Tuy được rèn luyện trên chiến trường nhưng người cậu lại không mấy có cơ bắp, mà bù lại đó là từng bắp thịt săn chắc. Morax hạ giọng  nói:

- Thật xin lỗi với công tử. Ta quá tay, cậu cố chịu một chút. Ta khử trùng cho cậu.

Childe chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi cả hai không ai nói gì. Morax xử lí vết thương cho cậu nhưng cũng không giống. Mỗi một lần chạm lên vết thương của cậu thì anh lại âm thầm dùng sức mạnh phục hồi. Còn Childe thì đang khó hiểu bản thân mình. Sao cậu có thể tự nhiên như vậy? Đây là Morax, không phải Zhongli? Và sao ngài ta lại nhẹ tay lúc đánh với mình? Vả lại còn đang giúp mình xử lí vết thương? Childe không thể nào vứt cái suy nghĩ rằng Morax chắc chắn đang có âm mưu báo thù gì đó với cậu. Childe thầm gào thét trong lòng. Thần linh ơi mau cho Zhongli tiên sinh quay trở về đi mà. Có lẽ Childe quên mất người sau lưng mình cũng là thần linh, cậu có thể trực tiếp quay lại cầu xin...

_________________________________________________________________

Morax: Hãy nói cho ta điều ước của con, ta sẽ biến nó thành hiện thực!

Childe: Làm ơn cho Zhongli tiên sinh quay trở lại đi mà!

Morax:...Cái này ta chịu. Ta cho con bản thân ta để đổi lấy không cần thực hiện điều ước được không?

Childe: Không. Tạm biệt ngài.

Morax:...('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ )♡╰

_________________________________________________________________

Có lẽ hôm thứ 5 hoặc 6 sẽ không có chương đâuu (⚆ᗝ⚆)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro