Chương 16: Zhongli tiên sinh?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe xoa xoa cái lưng nhỏ của mình. Đau thật...Morax đã bảo cậu tránh vận động mạnh nếu không muốn vết thương nức ra. Cậu biết điều đó, nằm bò trên giường. Bắt gặp chiếc dây chuyền ấn Nham mà Zhongli tiên sinh đã tặng cho cậu. Childe bỗng thấy sao mình có thể mau quên như vậy. Anh đã nói cậu có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào thông qua chiếc dây này. Childe ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm lấy nó. Cậu gọi khẽ:" Zhongli tiên sinh?...". Ấn Nham sáng lên, kế tiếp là giọng nói của người mà cậu đã không gặp hai tháng trời:

- Ừm công tử. Ta đây...

Childe há hốc mồm, thật sự là Zhongli tiên sinh. Cậu bất giác nở một nụ cười ngọt mà ngay chính bản thân mình cũng không nhận ra được:

" Tiên sinh "

" Ừ "

" Tiên sinh "

" Ừm "

" Tiên sinh..."

" Ừm..."

Zhongli cười khẽ, chống cằm nhìn ấn Nham đang chiếu lại bóng dáng gương mặt cậu nhìn chăm chú vào chiếc vòng mà anh tặng cậu. Tất cả dáng vẻ bây giờ của cậu, anh đều có thể thấy:

- Công tử sao thế?

Childe nhận ra sự bất thường của mình, cuống cuồng trấn tĩnh lại bản thân:

- Tiên sinh vẫn chưa về được?...

Đáy mắt Zhongli suy tư, anh khẽ đáp:

- Ừ.

Bên kia không nói gì nhưng anh có thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Childe thông qua hình ảnh phản chiếu. Em ấy đây là đang thất vọng? 

- Tôi sẽ sớm trở về. Công tử đừng lo.

Childe cúi mặt ậm ừ. Zhongli không hiểu bây giờ cậu đang nghĩ gì. Cậu cứ im lặng, anh thì trầm mặc ngắm cậu qua ảnh chiếu.

Bất chợt Childe hớn hở hẳn, phấn khích kể cho Zhongli:

- Zhongli tiên sinh, ngài tin được không? Tôi đã được gặp Nham Thần và được đấu với ngài ấy. Tuy có hơi...Nhưng thật sự tôi đã rất vui!

Zhongli bật cười:

- Công tử vui là được. Nhưng chú ý tới mình, ngài ấy vẫn đang rất nhẹ tay với cậu.

Childe khoanh tay, hai mày nhướng cao:

- Tất nhiên là tôi biết rồi. Khẳng định đó chỉ là một phần rất nhỏ sức mạnh của ngài ấy thôi!

Childe lui tới lui lại, loay hoay tìm tư thế dễ chịu nhất, đặt dây chuyền trên ngực mình:

- Tôi còn giới thiệu tiên sinh với ngài ấy. Nhất định hai người nói chuyện với nhau rất hợp.

Zhongli ân một tiếng:

- Công tử thật là...Dù sao cũng phải giữ gìn sức khoẻ, chờ tôi về.

Childe hì hì cười vuốt ve mặt dây chuyền rồi ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Ban nãy Zhongli xử lí vết thương cho cậu, có dùng thuật phục hồi sẽ khiến cậu mất sức. Anh lo Childe trên đường không chịu nỗi mà ngất nên luôn âm thầm theo dõi cậu. Nhưng anh lo quá rồi, cậu vẫn còn đủ sức để về báo cáo cho " Zhongli tiên sinh". Zhongli từ lúc nào mà đã xuất hiện bên cạnh giường của cậu. Anh sờ nhẹ chán Childe, không có sốt. Tiện thể chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cậu. Zhongli chắc chắn Childe sẽ không tỉnh dậy bây giờ, khả năng tận trưa ngày mai cậu mới tỉnh. Anh lẳng lặng  ngồi bên cạnh cậu. Đến sáng thì anh mới rời đi nhưng cũng không quên kiểm tra một lượt tình trạng sức khoẻ và vết thương của cậu. Mọi thứ đều ổn thoả thì anh mới nhẹ nhõm mà quay về làm " Morax". 

Childe mơ màng tỉnh dậy, sờ soạn tìm kiếm dây chuyền, thấy nó đã vụt tắt từ lúc nào. Zhongli tiên sinh có trách cậu vô lễ trong khi đang nói chuyện với anh thì cậu lại ngủ thiếp đi? Uể oải ngồi dậy, cậu lò mò tìm đường vào phòng tắm. Lúc Childe tỉnh dậy thì đã tới trưa, dù sao gộp ăn sáng với ăn trưa luôn cũng không sao. Công việc thì tạm thời chưa có vì Băng Thần muốn cậu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là quan sát hành động của Nham Thần. Childe bất ngờ khi bắt gặp bóng dáng của nhà lữ hành trên đường phố Liyue. Aether tất nhiên cũng thấy cậu, vui vẻ cùng Paimon chạy lại chào hỏi cậu. Childe có chút mất tự  nhiên nhưng chóng nở một nụ cười xã giao như thường ngày với Aether:

- Tôi tưởng cậu vẫn còn ở Inazuma chứ nhà lữ hành?

Aether xách trên tay túi vật phẩm vừa kiếm được, cười nói đáp lại:

- Tôi có chút chuyện phải quay lại Liyue. Tình cờ gặp công tử ở đây.

Childe nghiêng đầu cười:

- Tôi đang định đi ăn trưa? Cậu đi cùng không?

Nhắc tới đồ ăn thì Paimon lập tức trả lời hộ cho Aether:

- Tất nhiên là đi ăn rồi. Paimon đói sắp chết rồii!

Aether lôi nhóc con ra sau lưng, cười nói khó xử với Childe:

- XIn lỗi vì sự thấy lễ của Paimon. Nhưng nếu công tử có lòng thì chúng ta cùng đi!

Childe gật đầu rồi lôi kéo Aether đi. Giữa họ bây giờ chỉ còn là tình bạn dù Childe vẫn đang có chút tiếc nuối đoạn tình cảm kia. Cậu nghe Zhongli tiên sinh, đã không có được thì nên tìm cho mình một con đường mới. Huống hồ Aether cũng đã có người cho riêng y, cậu sẽ chẳng lấy hơi đâu mà chen giữa hai người họ để rồi bị ganh ghét. Sớm thôi, Childe sẽ quên được tình cảm này. Một con người như cậu nếu đã mất cơ hội thì sẽ tìm cho mình một cơ hội khác, còn nếu có được thì sẽ tận tâm đến cùng, say đắm hết mức. Nhìn thấy Aether, Childe luôn tự giác nhắc mình phải luôn cố gắng, y cũng là một thất bại đầu tiên của cậu trước cuộc đời. Sẽ có một người xuất hiện lấp đầy khoảng trống trong cậu.

____________________________________________________________________________

Bé Đạt trong đây sẽ buông bỏ nếu mình là người đến sau và không có tư cách nhưng một khi bé có được thì đừng hòng thoát với bé:> 

Dù vẫn đang còn tình cảm với Aether, mối tình đầu mà. Nhưng mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình ngây thơ nhất, là một bài học về tuổi trẻ và Childe biết điều đó nên mấy bồ đừng có thắc mắc tại sao Childe lại có thể nhanh thích nghi với hiện thực như vậy nhaaaa 

Sốc, toi lại tự đào hố chôn mình- ;^;

Ảnh cap lại nên hơi mờ. Các hạ thông cảm, thông cảm, thông cảm~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro