Chương 27: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe vì lí tưởng của nữ hoàng mà rất kiên trì suốt hai tháng qua. Cho đến một ngày, cậu cố ý đưa mặt lại gần anh. Zhongli cau mày, tránh xa rồi đỡ đầu lơ mơ nhìn cậu. Childe từ từ lùi lại, vẽ lên một nụ cười:" Có tác dụng rồi". Anh dựa lưng vào tường ôm đầu đau đớn, đưa mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt khẽ gọi:" Ajax...". Childe cau mày nhìn anh, cái tên này hình như cậu nghe ở đâu rồi. Cậu vui vẻ ngâm nga bài hát, tay tung hứng rút hai thanh đoản kiếm ra. Childe cúi xuống thì thầm vào tai Zhongli:

- Xin lỗi nhé Zhongli tiên sinh.

Zhongli khó khăn đưa tay sờ khuôn mặt cậu:

- Tại sao, tại sao em lại làm vậy Ajax?...

Childe chép miệng, xem ra tác dụng của thuốc này quá mạnh rồi. Cũng tốt, Nham Thần xuống dưới kia cũng bị dày vò bởi sự thật người trong lòng đã đưa tay giết mình. Childe thần sắc không đổi đâm mạnh đoản kiếm xuống bụng anh, ngụm máu lớn phun ra của anh làm đỏ ngầu một bên bả vai cậu. Anh dùng chút sức lực ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn nhẹ vào môi cậu. Childe trợn mắt trước hành động của Zhongli. Cũng quá si tình đi, lúc sắp chết vẫn một lòng vì người đó. Anh gọi khẽ:

- Childe...

Cậu đang đứng dậy quay phắt lại nhìn anh. Anh ta vừa nói gì, anh ta đang gọi tên cậu? Chẳng lẽ tác dụng thuốc hết rồi? Không thể nào, một liều mạnh lúc nãy còn có tác dụng, sao tự nhiên lại  hết nhanh như vậy được. Cậu cầm hai thanh đoản kiếm lên tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhếch mép khó khăn, cậu cười, đúng là chẳng dễ chơi gì hết nhỉ Nham Thần. Cơ thể đang nằm dựa vào tường kia của Zhongli đã tắc thở đang dần tan biến. Childe cau mày lườm xung quanh, phát hiện ra kế hoạch của cậu rồi nên dùng con rối? Childe gõ bàn hét lớn:

- Có gan thì ngài mau ra đây. Đừng có ẩn nấp nữa!

Zhongli từ đằng sau ôm lấy eo cậu, cằm tựa vào vai:

- Ta đây.

Childe lập tức nhảy lùi sang một bên, cắn môi quát:

- Đã đến nước này thì tôi liều với ngài. Một là ngài chết, hai là tôi chết!

Nói xong cậu lao vào đánh, Zhongli thuần phục né chiêu của cậu. Đồng thời triệu Nịnh Thần, anh bắt lấy cổ tay của cậu hất ra xa. Một tiếng ầm lớn, bộ dáng nhếch nhác của Childe hiện rõ sau khói mù. Zhongli nhìn chằm chằm cậu, xem cậu sẽ giở trò gì nữa. Xung quanh đều là trụ của anh, với bộ dạng đó thì vẫn như cũ thôi, cậu không có cửa thắng. Childe như đọc được suy nghĩ của ạnh, nghiêng đầu lau vết máu trên môi:

- Tiên sinh à, bây giờ trò vui mới bắt đầu!

Một tiếng sét to đánh vào chỗ cậu đứng, chớp mắt chẳng còn là Childe mà đúng hơn là Tartaglia - Delusion nhưng với sức mạnh của Gnosis Lôi. Zhongli khẽ nói:

- Vậy thì xin thất lễ.

Chiêu thức của cậu đều rất nhanh nhưng khiên của anh lại rất cứng, nhưng rung chấn để lại đủ để làm Zhongli bật lùi. Hai người tàn phá một góc Liyue nửa ngày, cả hai cũng chẳng mấy khá khẩm hơn là bao nhiêu. Zhongli ném giáo Nịnh Thần sang một bên, sau khi lấy được Gnosis Lôi ra khỏi cơ thể Childe thì cậu liên suy yếu dần, một chiêu của anh cũng đủ biến cậu thành phế nhân. Childe nằm gục dưới đất, đưa tay che mất, lồng ngực phập phồng, toàn cơ thể là máu. Zhongli mấp máy môi nói:

- Dù có trong tay Gnosis thì cậu vẫn chỉ là một người thường. Việc cậu sử dụng nó chỉ khiến sức sống của cậu bị hao mòn mà thôi.

Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu thiếu niên nằm dưới nền đất bẩn. Childe nghiến răng kèn kẹt bất ngờ bật dậy cầm đoản kiểm  đâm về phía anh nhưng Zhongli không biến sắc đưa tay nắm lấy thanh đoản kiếm của cậu. Childe khó khăn nôn ra một ngụm máu, tứ chi của cậu tê dại, cả người cứng đờ. Cậu bật cười không ngớt, nặn ra từng chữ:

- Nếu đã không giết được ngài thì toi thiết gì sống nữa? Morax...

Childe mò lấy thanh đoản kiếm còn lại đâm sâu vào phần ngực của mình, Zhongli trợn to mắt nhìn cậu gục xuống, máu chảy càng ngày càng nhiều hơn. Anh chết lặng, hoảng hốt cúi xuống ôm lấy cậu, liên tục gọi tên:

- Childe. Childe, Childe...Em tỉnh dậy đi, không được!!

Ý thức của Childe mất dần, ánh mắt tối sầm, cả cơ thể lạnh buốt.

.

.

.

.

Childe liếc nhìn xung quang. Đây là địa ngục? Sao không có gì thế này, chỉ toàn là một mảng tối om. Loay hoay tìm đường đi, cậu thấy Zhongli đứng nhìn mình. Cậu nở một nụ cười:

- Chẳng lẽ bằng cách nào đó ngài cũng chết rồi à Morax?

Anh không nói gì rồi bất chợt nở ra một nụ cười ngọt nhìn cậu. Childe đơ người nhìn khuôn mặt anh, Zhongli tiên sinh...

Bỗng có tiếng người gọi to:

- " Zhongli tiên sinh, tôi ở đây!!!". 

Một cậu thiếu niên chạy xuyên qua người cậu, nhanh nhẹn tới đứng bên anh. Childe bật ngửa khi thấy cậu thiếu niên đó y hệt mình. Vision Thuỷ? Thiên Thanh? Ajax? Cậu cau mày muốn hỏi rõ xem rốt cuộc Băng Thần đã làm gì với cậu. Trước đó khi cậu tuần tra trên Snezhnaya, bất ngờ có một cậu bé lao vào ôm chân Childe, nước mắt nước mũi tèm nhem, miệng thì cứ gọi" Anh hai " không ngừng. Đứa trẻ này thật kì lạ? Cậu chưa bao giờ gặp nó nói gì đến làm anh hai. Cậu cố gỡ tay thằng bé ra, cúi xuống xoa đầu nhóc:

- Xin lỗi, ta không phải anh trai của nhóc.

Teucer mím môi oà khóc, bám lấy tà áo cậu không buông:

- Rõ ràng là anh hai mà! Sao anh lại chơi đùa với Teucer như thế! Anh đã bỏ đi một năm trời rồi! Khó khăn em mới tìm được anh mà...

Thằng bé vừa nói vừa nấc nghẹn, Childe lấy khăn tay lau nước mắt cho nhóc con, tim có chút nhói. 

Childe đứng giữa một dòng sông, trên đó phản ánh tất cả những gì cậu đã trải qua. Chỉ có những ngày bị điện giật, sét đánh hay thử nghiệm Gnosis đau tới mức chết đi sống lại. Cậu khẽ nhếch mép khinh thường những ngày tháng đó, vì cậu bây giờ chẳng thể làm gì dù đã luyện tập đến mấy. Nước sông trôi được một đoạn thì bị ngắt mạch, đen ngòm. Childe khó khăn chạy ngược dòng, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Xem ra đây chính là kí ức trước đó của cậu. Có điều mặt của tất cả mọi người đều mờ nhạt...

______________________________________________________________________

Sắp ngọt rồi, toi thề. 3 chương tiếp là ngọttttt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro