Chương 28: Em xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đứng sau lưng, tay lần mò nắm chặt lấy tay cậu khẽ gọi:

- Ajax...

Childe từ từ quay lại nhìn anh, khẽ đáp:

- Ngài đang gọi tôi?

Anh gật đầu, cúi xuống ôm cậu, tham lam hít lấy mùi hương mình ao ước:

- Trở về đi, trở về với tôi...

Childe đưa tay lên vỗ vỗ vai anh:

- Hoá ra là ngài, là ngài đã gọi em...

Kí ức quay trở về, cậu khao khát được quay lại những ngày tháng đó. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi, mắt cậu đỏ ửng nhìn người mình yêu:

- Em xin lỗi. Muộn rồi.

Zhongli càng ôm chặt cậu, không nói lời nào. Anh khẽ cười vuốt ve mái tóc màu cam chói của cậu:

- Em đừng hòng rời bỏ tôi.

Childe khó hiểu nghe những lời anh nói. Không phải cậu chết rồi sao? Zhongli thẳng lưng xoa xoa ấn kí Nham trước ngực cậu:

- Đến lúc tỉnh dậy rồi.

.

.

.

.

Cậu bừng tỉnh xốc chăn dậy, tim vẫn đập thình thịch vì sợ hãi và hối hận. Childe đưa tay sờ vết thương trên ngực được băng bó cẩn thận. Rõ ràng nhát đó chắc chắn cậu đi đời rồi. Nhớ lại lời Zhongli trong lúc hôn mê, cậu giật mình nhớ lại chiếc vòng cổ trước kia anh đưa cho mình.Chẳng lẽ...? Zhongli bước vào đặt đồ xuống mặc cho thiếu niên vẫn ngơ ngác, anh gọi khẽ:

- Cậu Tartaglia?

Childe trợn mắt nhìn anh, vẻ giận dỗi:

- Tiên sinh biết em khôi phục kí ức rồi mà vẫn đùa được sao?

Zhongli xoa xoa bàn tay dưới chăn của cậu, mân mê chăm chú:

- Em có biết là tôi đã lo cho em lắm không? Nếu không có ấn kí đó, thì có lẽ...

Cả cơ thể anh run rẩy, đưa hai tay cậu lên sờ mặt mình. Anh gắt gao nhìn cậu:

- Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. 

Childe cúi gầm mặt nhìn cơ thể trầy xước của mình:

- Tiên sinh, ngài thích tôi?

Zhongli từ từ gật đầu, cúi xuống hôn mí mắt cậu:

- Tôi yêu em.

Childe đưa mắt nhìn anh. Trong lòng là cả một cỗ hoảng loạn, cậu biết mình có tình cảm với tiên sinh nhưng cậu không biết nó có sâu đậm như cái cách anh dành cho cậu không. Một phần vì kí ức lúc trước của Tartaglia kia đã hoà nhập cùng cậu, những thứ lí tưởng, khao khát của Băng Thần cũng  được hiện hữu khiến da đầu cậu tê dại:

- Zhongli, cho em thời gian được không?

Zhongli mở to mắt nhìn cậu, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu:

- Được, tôi chờ em. Dù cho cả đời này.

Childe khó khăn nặn ra một nụ cười, Zhongli không nhanh không chậm đút thuốc cho cậu:

- Xin lỗi vì đã đánh em ra nông nỗi này.

Childe giãn mày xua tay:

- Em quen rồi. Cũng đâu phải lần đầu đánh với ngài.

Dù nói vậy nhưng Zhongli vẫn bày ra bộ dạng mình muốn chết, mình muốn đánh chết bản thân mình trước mặt cậu. Childe cười khẽ, anh thấy cậu cười liên oán trách:

- Em cười cái gì? 

Childe đỡ lấy vết thương tránh chấn động mạnh mà cười tiếp, mặc cho Zhongli đang rất " tức giận " chất vấn cậu. HuTao xuất hiện, giọng điệu có chút miễn cưỡng:

- Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người. Tôi đến để kiểm tra sơ qua cho Childe.

Cô nàng nói như một cái máy, bộ dạng cũng bắt chước y hệt mà ngồi mép giường dùng sức mạnh từ nhãn hồ mà nhìn một lượt tổng quát. HuTao phủi tay nở nụ cười:

- Tạm thời thì vẫn phải cố bài tiết ra một phần nguyên tố Lôi bị nhiễm bẩn còn sót lại trong cơ thể cậu ấy. Zhongli tiên sinh, anh làm được mà phải không?

Zhongli gật đầu, anh tất nhiên có thể làm. Sau khi lấy được Gnosis Lôi ra khỏi người Childe, lo ổn thoả cho cậu. Anh nhanh chóng gói Gnosis lại, ném tới Snezhnaya cho Băng Thần. Childe hết giá trị lợi dụng của ả thì ả ta cũng sẽ tự động đòi lại Gnosis Lôi, chi bằng trực tiếp đưa là xong.

Zhongli nghiêm khắc nhắc nhở Childe không được vận động mạnh, ăn đồ lung tung hay cười lớn. Bấy giờ Childe mới nhận ra anh quan tâm và chiều chuộng mình đến nhường nào. Anh bóc từng múi quýt đút cho cậu. Cậu nhai nhai một hồi rồi gợi chuyện:

- Sao lúc mà em gặp ngài dưới thân phận là Morax. Có xuất hiện thêm một đôi đũa mà ngài tặng em khác.

Zhongli từ tốn đáp:

- Vốn dĩ nó chẳng phải độc nhất vô nhị gì cả. Nó có một cặp, của em và của ta~

Câu cuối được anh kéo dài khiến Childe có chút khó chịu và xấu hổ...Cậu lườm khéo dỗi anh nhưng vẫn để anh hầu hạ. Childe cảm tưởng rằng dù vết thương của cậu khỏi rồi nhưng Zhongli vẫn chăm sóc cậu, sắp vỗ béo cậu rồi. Cậu đẩy tay đưa bánh ngọt của anh:

- Thôi tiên sinh ơi. Em sắp thành con heo rồi. Một ngày ba bữa, ngoài ra hai bữa xế cộng một buổi ăn khuya. Ngài có ý đồ gì?

Zhongli có chút buồn cười. Từ sự kiện đó đến giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, được cảm thấy mình gần cậu hơn. Đây chính là con đường mà anh muốn đi.

_________________________________________________________________

Chán nên ra tiếp ạ-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro