Chương 29: Em yêu ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao lần thuyết phục thì Childe cũng đã năn nỉ được việc Zhongli chăm mình quá đà. Cậu phồng má khó chịu ngồi trước mặt anh, trên bàn là một loạt đồ tẩm bổ.

- Không phải em đã nói rồi sao? Em không cần mấy thứ này!

Zhongli rất điềm tĩnh cắt miếng bánh ra. Thấy cậu nói vậy liền đứng dậy lại gần cậu, sờ soạn lung tung khắp người Childe:

- Hơn một năm qua em bị Băng Thần dày vò. Gầy đi rất nhiều.

Childe xoa xoa cằm nghi hoặc nhìn anh:

- Em vẫn được ăn uống đầy đủ. Cũng không gọi là gầy đi nhiều như ngài nói.

Zhongli vẫn như cũ đưa miếng bánh lên trước mặt cậu, nói " Há miệng" Cậu mặt nhăn nhó nhưng vẫn cạp lấy miếng bánh mà nhai lấy nhai để. Ai bảo cậu sáng nay trốn anh nên chưa ăn sáng. Anh chợt đứng dậy, xoa đầu cậu:

- Một lúc nữa Vãng Sinh Đường có khách từ Inazuma. Em chịu khó tự ăn. Xong việc tôi sẽ quay lại.

Childe lười biếng vẫy vẫy tay, cười hì hì:

- Tiên sinh đi sớm về sớm nha!

Zhongli khẽ gật đầu, bất giác nở một nụ cười. Nhưng anh đi cả ngày rồi còn chưa thấy về, Childe có chút buồn bực và tủi thân trong lòng. Không hiểu sao  lúc này cậu lại sợ mất anh, nghịch quả dâu tay trên miếng bánh. Childe chẳng còn tâm trạng để ăn, cậu gục mặt xuống không  nói gì nhưng trong thâm tâm đang thầm gào thét" Tiên sinh ơi, ngài trở về đi. Em nhớ ngài..."

Zhongli vội vàng chạy về, thấy người thương đang gục mặt buồn bã làm anh cảm thấy tội lỗi. Anh gọi nhẹ:

- Childe...

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu bật dậy hoảng loạn nhìn anh. Đúng là Zhongli tiên sinh rồi, hai tay cậu tự động ôm lấy Zhongli mặc cho anh ngỡ ngàng. Được một lúc thì Childe xấu hổ bỏ ra. Zhongli ho nhẹ lùi ra đằng sau, bóng dáng hai người lạ mặt xuất hiện sau lưng anh:

- Đây là vị gia chủ của nhà Kamisato - Kamisato Ayato.

Dường như y đang định nói gì thì bị một cậu thiếu niên đằng sau khéo léo bịt miệng:

- Gia chủ...Xin lỗi hai người nhé, anh ấy lại sắp làm chuyện hồ đồ nên tôi ngăn chặn trước. Xin chào, tôi là Thoma - Quản gia của nhà Kamisato.

Childe trợn tròn mắt Thoma, sao người này có nét giống cậu. Zhongli nhướn mày, thật ra anh cũng khá bất ngờ khi gặp Thoma. Nhưng so với Childe thì cậu vẫn đẹp hơn cùng đôi mắt  thiên thanh ấy. 

- Nhiều việc quá nên làm em phải đợi. Tôi xin lỗi.

Anh cúi xuống hôn nhẹ trán cậu. Phía kia thì Ayato đưa mắt nhìn Thoma chằm chằm, cố gỡ tay chàng quản gia nhà mình xuống nhưng Thoma lại rất tự nhiên chọn cách im lặng.

- Tôi mời hai người họ cùng ăn tối được không Childe?

Zhongli hỏi, tất nhiên là Childe đồng ý rồi. Một bàn bốn người nói chuyện vui vẻ, Childe có chút ấn tượng với Ayato và Thoma. Ayato ban đầu cậu nghĩ là một người dễ gần, vui vẻ nhưng y trò chuyện rất nghiêm túc, ra dáng trưởng tộc cùng Zhongli. Còn Thoma có hơi giống bảo mẫu của y, luôn ân cần hỗ trợ y hay chấp nhận những trò mè nheo của Ayato. Bữa cơm đó cậu đã cười rất vui vẻ, và Zhongli cũng vậy. Kết thúc hai người Ayato và Thoma tạm biệt hai người rồi về nhà trọ. Childe đung đưa chân chờ anh mang trà ra. Zhongli điềm tĩnh ngồi xuống cạnh cậu, hai người không nói lời nào. Cậu là người khơi chuyện trước:

- Sao lần nào ngài cũng bảo vệ em?

Zhongli dừng động tác uống trà, mắt đăm chiêu nhìn cậu:

- Em cũng biết câu trả lời của tôi rồi mà.

Cậu bắt đầu cau mày hỏi:

- Rốt cuộc ngài đã để lại bao nhiêu cái ấn Nham trên người em?

Anh không nhanh không chậm đáp:

- Em hỏi cái cũ hay những cái mới?

Cậu nghiến răng kèn kẹt:

- Còn có cả cái mới, cái cũ?

Cậu vạch áo ra nhìn ấn Nham phía eo mình:

- Đây là lúc sáng ngài để lại?

Zhongli đưa mắt nhìn rồi tung hứng đáp:

- Ừ, em không thích?

Childe thở dài chống cằm nhìn anh:

- Nhưng tiên sinh ơi, nó ở ngay chỗ này thì em ra đường ai cũng thấy à?

Zhongli gật đầu như đó là điều hiển nhiên, đưa tay miết khuôn mặt cậu. Anh chỉ muốn cậu là của riêng mình, tất cả mọi người đều phải biết anh đã có cậu. Childe sụp vai cầm lấy tay anh:

- Nếu ngài muốn thì chỗ khác cũng được mà.

Nói rồi cậu ôm lấy anh, thuận tay anh cũng ôm lấy cậu. Zhongli ước giá như khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi. Nếu bây giờ cậu nói yêu anh thì nó vĩnh viễn chẳng bao giờ biến mất. Childe mím môi, không biết có nên làm hay không, cấu cúi nhẹ đầu thì thầm vào tai anh:

- Em yêu ngài.

Zhongli bật ngửa nhìn cậu, một lúc lâu bộ não của anh mới xử lí kịp thông tin. Mặt anh đơ ra làm Childe có chút buồn cười:

- Sao ngài lại bày ra bộ mặt như vậy?

Anh ôm chặt lấy cậu, hốc mắt hơi nóng, cổ họng khô khan nhưng vẫn hỏi:

- Có thật không? Em đừng có lừa gạt tôi...

Childe nâng mặt anh, hôn nhẹ vào bờ môi rồi khẽ đáp:

- Thật, em yêu ngài. Cả đời này chỉ có ngài...

Zhongli khó khăn nở một nụ cười. Cảm xúc bây giờ trong anh đang vỡ oà, tim đập thình thịch. Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng...Người anh yêu đã nói yêu anh. Anh đưa tay ra gáy cậu, kéo cậu lại gần. Lại là một nụ hôn nhưng nó kéo dài, đó là niềm hạnh phúc của một kẻ si tình.

______________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro