Chương 3: Công tử có muốn thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe ngâm nga vui vẻ chạy tới Vãng Sinh Đường. Sau khi chào hỏi HuTao thì ngay lập tức đi tìm Zhongli, rủ anh đi trò chuyện. Zhongli nào có thể từ chối, đối với bất cứ yêu cầu của cậu. Anh không có can đảm để né tránh hay xin lỗi vì bận. Cậu với anh đi trên đường, tay cậu cầm tượng sáp, cười đến tít cả mắt. Thấy cậu vui, anh cũng thấy lòng mình lâng lâng. Giá như khoảnh khắc này cứ kéo dài vô tận. Cho đến lúc, Childe quay sang giơ tượng sáp kia trước mặt Zhongli:

- Là nhà lữ hành tặng tôi đó! Đẹp không ~ ?

Zhongli gật đầu, nói khẽ

- Ừm, rất đẹp

Giọng anh hơi run nhưng Childe cũng không phát hiện ra. Hai mắt cậu sáng như sao đêm trên biển:

- Nhất định tôi sẽ giữ gìn món đồ này!

Childe làm Zhongli nhớ đến đôi đũa mà trước kia anh tặng cho cậu. Không biết cậu có trân quý, dành tình cảm cho nó như vật kia hay không? Nửa muốn biết, nửa thì không. Anh cũng đoán chừng có lẽ cậu đã cất nó đi vào một góc nào rồi quên mất nó. Zhongli biết mình đối với trong lòng Childe cũng chỉ là một người mà cậu quen trên suốt chặng đường cuộc đời của cậu. Anh cũng không mong mỏi gì, chỉ mong cậu nhớ: Từng có một người ngày ngày ăn cơm, trò chuyện cùng cậu tên Zhongli...

Childe vươn vai cất tượng sáp đi:

- Hiếm khi được xong công việc sớm. Tôi đặc biệt rủ Zhongli tiên sinh cùng ngắm hoàng hôn ở Liyue đó. Dù anh...chắc ngắm nhiều rồi nhỉ?...

Zhongli cười khẽ trước cái bộ dạng bối rối của cậu:

- Đúng là ngắm nhiều nhưng lần này thì khác. Có thêm công tử ngắm với tôi.

Bối rối trong lòng cậu biến mất, quay lại làm Childe kiêu hãnh, nổi bật như ngày nào:

- Vậy tốt quá! Tôi rất ít khi được ngắm hoàng hôn. Ngày nào cũng làm việc đến tối muộn hay nửa đêm, quên cả thì giờ, trời đất.

Childe đi tới bến gần đó. Thuỷ triều lên, nước cũng dâng cao hơn.  Cậu thoả thích cúi xuống khuấy đảo nước. Zhongli đứng sau lưng cậu, anh không nói gì mà chỉ trầm ngâm ngắm nhìn, khát khao bóng lưng rất gần nhưng cũng rất xa:

- Từ lúc nhỏ, sống dưới sự bảo vệ, trị vì của Băng Thần. Tôi vốn có suy nghĩ, một đất nước hay một mảnh đất thì không thể thiếu vị Vua của nó. Liyue mất đi Nham Vương Đế Quân, thế nhưng vẫn phát triển thịnh vượng phồn hoa. Zhongli tiên sinh có thể giải thích được không?

Ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn mặt nước tĩnh lặng,  im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Zhongli mím môi. Năm đó dưới sự phản đối của các Tiên Nhân. Anh vẫn nhất quyết cho rằng Liyue có thể phát triển dù không có Nham Vương Đế Quân. Họ hỏi anh tại sao? Anh đáp:" Vốn vùng đất này nếu không có chiến tranh. Cần gì một vị Đế Quân?" Anh lập khế ước chính là bảo vệ Liyue khỏi nguy hiểm, xung đột để nơi này bình yên mà phát triển. Trật tự được lặp lại, các Tiên Nhân cũng không biến mất. Kinh nghiệm chiến trường thì có thể giúp nơi này phồn hoa hơn? Một đời bất tử anh không muốn sống trong vinh hoa, người người tôn sùng. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống của người phàm: Hạnh phúc, ghen ghét, đau khổ, mất mát...Zhongli vốn nghĩ, đó chỉ là những tình cảm nhất thời, thời gian cũng sẽ bào mòn chúng. Nhưng gặp được cậu, rung động trước cậu. Anh thấy nó thật khó mà có thể dứt ra.

Childe đứng dậy xoa tay, quay lại mỉm cười nhìn Zhongli:

- Xin lỗi Zhongli tiên sinh nhé. Ngài đâu phải Nham Vương Đế Quân đâu, ngài chỉ một là một người bình thường. Sao tự nhiên tôi thấy lạnh quá...

Zhongli từ từ bước tới:

- Lạnh thì cầm tay tôi. Dùng chút nguyên tố Nham giúp công tử sưởi ấm.

Childe cũng rất tự nhiên đưa tay cho Zhongli, anh ân cần cầm lấy tay cậu, mân mê mãi miết như một báu vật vô giá. Cậu sao có thể hiểu được tâm tư lúc này của anh:

- Đúng là đỡ hơn rồi. Nhưng mà tôi thấy cả người lạnh lạnh. Chúng ta mau trở về đi. Không ngắm nữa.

Zhongli tỏ vẻ hơi tiếc nuối:

- Nếu công tử lạnh thì tôi sẽ giúp cậu sưởi ấm.

Childe nghiêng đầu, bắt đầu trêu chọc vị cố vấn:

- Bằng cách nào~?

Zhongli ngừng hẳn động tác, nhẹ nhàng cầm tay cậu áp lên ngực mình:

- Công tử có muốn thử không?

Childe đơ người, tai thoáng chốc đỏ nhưng Zhongli vẫn có thể thấy:

- Ý tôi là công tử có muốn một cái ôm không?

Childe luống cuống cười:

- Thế nào cũng được, chúng ta mau trở về đi!

Zhongli gật đầu , đáy mắt ẩn chứa tâm tình. Anh thật sự muốn cậu cảm nhận trái tim đang đập mãnh liệt vì ai đó của anh, nhận ra một dòng xúc cảm đang tuôn trào không ngừng, khao khát được đáp lại. Nếu cậu đã muốn làm bằng hữu thì anh sẽ làm tròn cái thân phận bằng hữu, ngày ngày bồi cậu, tâm sự cùng cậu. Có lẽ đối với Zhongli, được trò chuyện, được cậu cười thì đó là hạnh phúc tuyệt nhất rồi.

_________________________________________________________________________

Năng suất năng suất ~ Mai rảnh có tiếp chương 4>:)

Ngược tiên sinh là chân ái ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro