Chương 4: Không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe, Zhongli, Xiao giúp nhà lữ hành đánh Tinh Linh Nước. Childe không may bị rớt xuống nước, Aether bận đối phó tinh linh nước cùng Xiao mà không thể giúp cậu. Chỉ có thể nhờ Zhongli, anh dùng khiên của mình bảo vệ cậu. Tránh khi rới xuống nước bị chấn động mạnh, nhưng quần áo thì vẫn ước nhèm. Anh một tay kéo cậu, một tay cúi xuống đỡ lấy eo cậu mà kéo lên:

- Công tử có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Childe kịch liệt lắc đầu:

- Chỉ có là bị ướt thành chuột lột thôi...

Zhongli vỗ vỗ vai Childe:

- Hay chúng ta trở về trước, sấy khô quần áo cho công tử.

Aether đang đánh thì bị bật lùi lại nghe được thì gật đầu lia lịa tán thành:

- Zhongli tiên sinh với cậu Childe nên trở về trước đi. Ở đây có tôi với Xiao không sao đâu.

Childe miễn cưỡng đồng ý, vẻ tiếc nuối. Bàn tay nắm eo cậu của anh siết chặt lại một chút, nó đủ để cậu không nhận ra tâm trạng bây giờ của anh. Anh biết cậu quan tâm nhà lữ hành nhưng lại rất đặc biệt, cậu kể với nhà lữ hành tất cả về bản thân riêng tư mình. Cậu còn ngỏ ý muốn nhà lữ hành tới thăm gia đình của mình trong các bức thư. Anh đều biết, nhưng về cậu, ngoài trừ biết cậu là quan chấp hành thứ 11 của Fatui, Childe, Tartaglia hay tên thật của cậu là Ajax thì anh như phát điên khi mình lại chẳng xứng đáng để hiểu cậu, biết hơn về cậu. Chưa bao giờ Zhongli thấy mình vô dụng như bây giờ. Childe ngồi phịch xuống ghế, cậu đành mặc tạm bộ đồ của Vãng Sinh Đường trong khi chờ đồ mình khô. Cậu muốn trở về nhà của cậu ở Liyue nhưng Zhongli nhất quyết không cho. Anh cho rằng Vãng Sinh Đường gần hơn, muốn cậu mau chóng thay quần áo tránh cảm lạnh. 

Childe lười biếng gục mặt xuống bàn, vẻ buồn bã. Zhongli ngồi xuống bên cạnh Childe, nếu là anh của những ngày đầu quen cậu thì anh sẽ ân cần hỏi han, xem cậu có tâm sự gì. Nhưng anh của bây giờ thì không, anh trân quý từng giây phút bên cạnh cậu. Có lẽ đối với cậu thì chẳng là gì khi giờ đây cậu đang nghĩ tới người khác. Anh và cậu cứ như vậy mãi đến khi Aether và Xiao trở về. Xiao tay ôm eo Aether, tay còn khoác vai cậu, dịu dàng dìu cậu vào ghế. Childe ngước mặt lên rồi phi  thật nhanh tới chỗ Aether hỏi han ân cần. Xiao lùi lại phía sau Zhongli, lặng lặng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Dù đã sống rất lâu nhưng đối với hắn ngoài lòng biết ơn và cảm tạ Zhongli thì hắn vẫn chưa nhận thức được thêm thứ nào nữa. Nhưng thấy Aether với Childe thân thiết, hắn có chút khó chịu.

-   Cậu bị thương ở đâu vậy nhà lữ hành? - Childe luống cuống hỏi.

Aether phẩy phẩy tay:

- Không có, chỉ là đang đánh vô tình bị trúng skills của nó, có tí trầy xướt. Nhưng Xiao cũng xử lí qua rồi.

Childe gật gật quay đầu hỏi Zhongli quần áo của cậu khô chưa? Anh "Ân" một tiếng rồi đi lấy quần áo cho cậu. 

Quần áo của cậu vẫn luôn toả ra một mùi hương nhè nhẹ của biển cả. Zhongli từng rất ghét biển cả bởi một quá khứ đen tối của Liyue luôn khiến anh ám ảnh. Nhưng cái mà cậu đem lại thì khác hoàn toàn. Nếu đó là mùi kinh tởm, nhớp nháp của bọn quái vật dưới biển cả thì ở cậu lại là mùi hương thoang thoảng của hương trời, hay mùi mặn nồng tinh tế cuốn hút của bãi cát. Bất quá, anh đâu có quyền được hưởng thụ nó, ôm ấp nó.

Childe thay quần áo xong thì tạm biệt mọi người, nói là có việc ở ngân hàng Bắc quốc. Aether sau cùng thì cũng phải nói lời chia tay, Venti có nhờ một việc. Còn mỗi Xiao và Zhongli, Xiao không hiểu tại sao mấy hôm nay Đế Quân nhà mình lại tâm trạng như vậy. Còn nhìn chằm chằm cái tên quan chấp hành Fatui kia. Xiao cúi người chào Zhongli rồi biến mất. Hắn rảnh đâu mà ngỏ lời phá hoại tâm trạng của anh. 

Zhongli từ từ ngồi xuống, anh sợ cái ngày thấy cậu và thiếu niên kia hạnh phúc bên nhau. Nhưng nếu thiếu niên đó rời xa cậu thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro