Phiên ngoại - 12: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào Childe sẽ thường vô thức vuốt đuôi tóc dài của Morax như một thứ vui xa xỉ với cậu. Morax không chút ý kiến, ngược lại có chút vui vẻ. Childe cũng quên đi chuyện hôm qua và vui vẻ tạm biệt anh đi học, anh ban đầu đề nghĩ có thể dẫn theo anh không nhưng Childe lại tỏ ra:

- Nếu bây giờ anh biến thành rồng nhỏ thì tôi vẫn sợ bị phát hiện lắm. Thấy rồng còn bất ngờ hơn.

Morax gật đầu không nói gì, anh đi vào bên trong trầm tư nhìn một thứ vừa gián tiếp cướp được từ Zhongli thông qua liên kết tiềm thức hôm qua. Là Vision của Childe, anh không tin những lời hắn ta nói cho đến khi thấy vật này. Rõ ràng anh giữ nó mà, suốt mấy trăm năm qua, đều là anh ân cẩn cất giữ nó. Tại sao lại xuất hiện chỗ hắn?

.

.

.

Zhongli tiên sinh lại tìm đến cậu và tất nhiên Childe rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị trước của anh. Đó là một cơ hội tốt để cậu tiến xa hơn. Sự thật là gia đình cậu cũng rất khá giả, bố  sở hữu một công ti, còn mẹ một nhà hàng. Sớm muộn gì thì cũng do một tay cậu kế thừa, nhiều người đã nói vậy nhưng Childe lại không hề thích ý kiến đó. Cậu muốn tự tay xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, thất bại thì tiếp tục đứng dậy. Trong từ điển của Childe không hề có hai từ " từ bỏ". Zhongli e ngại đưa chồng sách lớn cho cậu:

- Em thật sự có thể đọc hết không?

Childa gật đầu lia lịa hì hì cười, người có chút lảo đảo:

- Dạ được! 

Zhongli lo lắng đỡ lấy eo cậu, tay kia lấy bớt sách xuống:

- Để thầy giúp.

Childe không chút nghi ngờ để anh giúp mình. Tay kia của Zhongli xoa nhẹ phần eo nhẹ nhất để cậu không thể nhận ra. Anh nhếch mép cười thầm, không biết khi Childe trở về thì tên kia có nhận ra sự khác biệt gì không? Ngược lại cảm xúc bây giờ của Zhongli, Childe lại rất hưng phấn khi được làm việc hỗ trợ anh. Có điều quanh tiên sinh ấy toàn là người ưu tú làm cậu có chút rụt rè. Anh hiểu và hiểu rất rõ tính cách của người mình yêu ở khiếp này, Zhongli nhẹ nhàng đưa tay dẫn cậu đi xuyên dòng người, mặt không đổi sắc nói:

- Xin lỗi vì làm em khó xử nhé.

Childe lắc đầu xua tay bảo không sao rồi liếc nhìn đồng hồ, một giờ chiều, không biết bây giờ Morax đang làm gì.

Morax khổ sở tìm đủ mọi cách để khiến Vision kia sáng lại nhưung nó là quy luật rồi, không thể nào. Chủ nhân của nó đã chết, chết ở khiếp trước. Anh như ngộ ra một điều, trong lòng có chút lâng lâng. Nếu như Vision này sáng lại thì Childe có thể nhớ lại kí ức kiếp trước hay không? Morax thừa nhận bản thân anh là ích kỉ, cố gắng níu kéo cậu. Nhiều lúc anh từng đã có cái suy nghĩ từ bỏ tìm cậu ở kiếp sau. Anh không nên trói buộc Childe, cậu có quyền yêu người khác. Chuyện cũ thì cho nó qua đi, cậu cần tìm một cuộc đời mới, không đau khổ, không chiến tranh, không tàn sát giết hại. Một cuộc đời tràn ngập ánh sáng, hương thơm của đồng cỏ hay cái nhộn nhịp dân giã của phố phường. Morax mong lúc đó anh sẽ được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu như kiếp trước. Childe trước kia từng nói:" Được gặp tiên sinh chính là hạnh phúc nhất đời em, là món quà mà Celestia ban cho em và Ajax em biết ơn điều đó...". Cái tên Ajax một lần nữa vang lên trong tâm trí anh với bao hình ảnh đẹp đẽ. Từng khoảnh khắc, giây phút hay từng chút một nhỏ bé đáng thương, anh vẫn luôn nhớ tới cậu thiếu niên ấy. 

Childe trở về nhà với bộ dáng có chút mệt mỏi, cậu vội vàng kêu lớn Morax nhưng lại không có tiếng đáp. Childe lần mò vào phòng ngủ thì thấy một vật nhỏ đang quấn người làm ổ trên áo khoác cậu. Và tất nhiên cậu không thấy phiền về điều đó bởi có một mùi hương thơm lừng của đồ ăn xộc thẳng vào mũi cậu. Coi như rồng con có ích đi. Tắm xong thì cậu đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Morax đã vồ lấy cậu, ánh mắt giận dữ ghim trên người cậu:

- Cậu gặp cái tên đó?

Childe bối rối trợn mắt nhìn anh:

- Ý anh là Zhongli tiên sinh? Có chuyện gì sao??

Morax không nói gì, hừ nhẹ giằng co với cậu. Bất ngờ anh ta thò tay vào cậu, chạm lên vòng eo. Childe có chút sợ hãi mà cố vùng vẫy thoát ra.

- Anh đang làm cái gì vậy???

Hai mắt Morax sáng nhè nhẹ, xoa vùng eo một cách bất lực:

- Cái tên khốn đó...

Chỗ tay Morax có chút sáng lên, trùng hợp cũng chỗ sáng nay Zhongli chạm vào eo Childe. Nơi đó hiện lên một ấn kí kì lạ. Childe không biết nó có nghĩa là gì nhưung khi cậu quay mặt lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy tơ máu của anh thì cậu lại mím môi, một âm thanh cũng không dám phát ra, như thể anh bây giờ có thể tức điên chém đôi cậu.

___________________________

Nhắc lại 1x1 ạ=)))

Đừng hiểu nhầm 2x1 làm ơn-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro