Phiên ngoại - 13 : Một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe dường như cảm  nhận được sự ấm áp vùng eo anh chạm lên, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm anh. Morax cơ mặt có chút giãn ra nhưng vẫn có phần giận dữ:

- Tên kia đã đụng vô người cậu?

Childe chỉ gật đầu khẽ rồi lại chần chừ nhín phản ứng của anh. Nhưng cái cần nói là bây giờ họ đang ở tư thế gì đây, cậu bị đè dười sàn nhà. Tay Morax thì lại đang để trên da thịt eo cậu. Childe cau mày đẩy anh ra, kéo vạt áo xuống:

- Thì tôi có hợp tác với Zhongli tiên sinh. Anh sao vậy? Tự nhiên nổi giận?

Morax mím môi, bảo không có gì. Sau đó, không có sau đó, anh ta biến thành dạng rồng rúc vô ổ chăn vẻ buồn bã. Childe định hỏi tiếp nhưng rồi lại thôi, cố nằm gần anh ta, cậu không rời mắt khỏi cái đuôi vàng lấp lánh của anh, có chút buồn cười. Sao tự nhiên lại bày ra cái thái độ hậm hực, giận dỗi như vậy. Childe lim dim chìm vào giấc ngủ, rồng bé quay lại nhìn cậu rồi nhảy phắt xuống giường. Anh khoác chiếc áo dài tay rồi đẩy cửa đi ra khỏi nhà, bước chân vô thức bước tới một nơi. Morax hoài niệm nhớ lại kí ức ngày xưa, bãi đất trống này chính la Vãng Sinh Đường ngày xưa. Anh cười khổ nhớ lại cô nhóc Đường chủ HuTao hay cười đùa, nhớ lại từng khoảnh khắc mình còn bên Childe, cậu luôn tới đây để tìm anh. Một kí ức thật đẹp làm sao...Một giọng nói đằng sau vang lên, giọng điệu có chút hoài cổ:

- Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Nơi này...

Morax đưa mắt nhìn tới chỗ giọng nói phát ra. Zhongli ung dung đút tay vào túi áo nhìn anh. Zhongli cúi xuống ngắt một ngọn cỏ rồi đưa lên nâng niu:

- Sinh mạng nhỏ bé quá nhỉ?

Morax không nói gì, chỉ hỏi:

- Thật sự tôi với anh là một?

Zhongli cười nhẹ cúi đầu đáp nhẹ:

- Ta lừa ngươi để làm gì. 

Morax thở hắt ra một hơi nặng nề. Anh biết Zhongli nói thật. Thú nhận là ngoài trừ một vài hình ảnh quen thuộc của Childe, Morax không thể nhớ thêm bất cứ gì, thậm chí lúc anh nhận thức được. Anh chỉ biết một điều, anh yêu cậu thiếu niên tên Childe, Tartaglia, Ajax...Mắt Zhongli hơi loé lên nhìn anh. 

- Vì một lí do mà lúc Childe chết, " ta " đã bị tách ra thành hai mảnh linh hồn. Còn về việc tại sao lại có điều đó thì ngươi cũng biết rồi.

Từ lúc Zhongli gặp Childe sau ngàn năm, linh hồn kia bên trong Childe cũng chính là Morax đang ngủ sâu cũng bừng tỉnh. Ý thức khát khao của Zhongli qua ngàn năm vẫn không từ bỏ, vẫn kiên định tìm cậu. Thật may mắn vì anh đã gặp được, Zhongli rũ mắt nhìn bàn tay hoá đen vì nguyên tố Nham của mình. Chết tiệt thật, tình cảm anh dàng cho cậu lại thêm mãnh liệt rồi. Giờ chỉ còn một người tên là Zhongli, cũng là Morax.

.

.

.

.

Childe hoảng sợ sờ soạn lung tung giường, cậu tự hỏi rồng pé đâu rồi. Childe cố mở to đôi mắt, chống lại cơn buồn ngủ mà mò mẫn xuống giường, cả cơ thể lảo đảo bật đèn khắp nhà, miệng vẫn kêu cái tên " Morax". Không có ai đáp, thật sự lần này cậu đã tỉnh ngủ vì cơn hoảng loạn. Không hiểu sao trái tim cậu cứ đập loạn cả lên như thể cậu đang mất đi một thứ gì đó quan trọng. Lao ra cửa, Childe cầm tay nắm kéo ra thì bất gặp ánh mắt của Morax. Cậu vội vàng hỏi:

- Nửa đêm rồi anh còn đi đâu vậy?

Morax không đáp mà cúi xuống xoa khuôn mặt cậu, một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào mũi cậu khiến Childe nhăn nhó rồi ngất lịm đi. Zhongli đưa tay đỡ lấy cậu, bế xốc lên đặt cậu xuống giường, cúi đầu chạm vào trán cậu, hơi thở đều đặn của cậu như liều thuốc chấn an tâm hồn anh:

- Để em đợi lâu rồi, Ajax...

Childe bật dậy, gương mặt xanh xao như nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng. Zhongli đi vào, đáy mắt có chút ý cười nhìn cậu, ngồi xuống cạnh giường hỏi:

- Sao vậy?

Childe đột ngột cầm lấy khuôn mặt anh. Nhìn không chớp mắt, dù cậu biết đây là Morax nhưng không hiểu sao bây giờ lại có cảm giác giống Zhongli tiên sinh. Cậu cau mày chấn vấn anh:

- Anh có học thói gì của Zhongli tiên sinh không?

Zhongli trợn tròn mắt nhìn cậu, cơ thể có hơi run nhẹ vì nhịn cười. Quả nhiên ở kiếp nào đối với anh cậu vẫn mãi là một đứa trẻ ngây thơ, ngốc ngếch. Anh mỉm cười lắc đầu rồi hướng mắt ra phòng ăn. Childe lập tức hiểu, lườm xéo anh nói:

- Đừng có mà bắt chước thầy ấy. Tạm thờ tha cho anh đó, đồ con rồng hay dỗi.

Zhongli nhếch mày nhìn cậu, tiện tay cầm lấy gối bị cậu thiếu niên tức giận mà ném xuống giường. Dù sao anh vẫn phải diễn cho tròn vai một bé rồng con không biết gì, bằng " phép thuật kì diệu " của mình mà làm hài lòng chủ nhân.

________________________________________________

Chuyên mục giải đáp cùng tác giả eyyyyyyyyyy

 1. Về việc tại sao lại có hai chả Morax và Zhongli. Thì chương 30 sau khi Childe chết thì Zhongli có chia đôi linh hồn của mình thành hai phần kiểu 2/3 á. Zhongli ba phần, Morax hai phần nên dẫn đến việc mất trí nhớ rời rạc giữa hai người. Morax thì được nhiệm vụ là đi theo linh hồn của Childe, nấp trong đó đợi cậu chuyển kiếp. Sau khi gặp cậu Đạt nhà ta sau hai ngàn năm thì nguyên tố Nham trên người Zhongli vô tình đánh thức Morax đang ngủ sâu trong linh hồn của Childe. Chia đôi linh hồn đồng nghĩa với việc tiên sinh nhà ta chia bớt sức mạnh, tình cảm của mình dành cho Childe. (Thật ra yêu quá chia bớt cho đỡ yêu nhưng hình như vẫn yêu nhiều lắm ạ- )

2. Chương này hai ổng hợp thành một. Zhongli trước đó trong mộng cảnh đã nói về việc đó với Morax nhưng ổng không tin. Sau khi thấy ấn Nham cùng biểu hiện kì lạ của mình thì ổng đến gặp Zhongli. Lúc đó ổng mới thật sự tin vì chẳng có chuyện trên đời tự nhiên xuất hiện một Zhongli aka Morax thứ hai như vậy được. Chắc chắn có lí do của nó.

=> Vậy cả fic là 1x1 nha:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro