Phiên ngoại - 15: Tartaglia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Childe tỉnh dậy lúc nửa đêm lại không thấy rồng con đâu. Cậu cắn răng ngồi lì trên giường, Morax lại đi đâu rồi? Hành tung lúc nào cũng bí ẩn, chẳng lẽ báo với cậu một tiếng cũng không được? Childe bực mình đứng dậy, định mặc áo bước ra ngoài, tay có sượt qua áo của Morax. Một vật nhỏ bằng kim loại rơi ra. 

- Cái gì đây?

Childe tự hỏi, lần mò điện phòng mà bật lên. Lúc này hình dạng của nó mới thật sự rõ ràng lọt vào trong mắt cậu. Một viên pha lê màu xang dương tối sầm lại trông rất đáng thương, cậu vuốt ve mặt pha lê, trong đầu loé lên chút ý nghĩ: Rất quen thuộc. Viên pha lê loé sáng nhấp nháy, Childe giật mình thả tay ném nó xuống giường, ánh sáng của nó yếu dần. Cậu lấy hết can đảm cầm nó lên, một lần nữa nó nhấp nháy mạnh mẽ, có cái gì đó mát lạnh chảy dọc bàn tay mình, giống sự một sự bừng tỉnh. Một dòng nước bao vòng quanh cậu, sóng sánh lấp lánh, không hiểu sao Childe lại thấy vui và nôn nao trong lòng. Từng đàn cá nhỏ được tạo nên từ nước thi nhau bơi quanh cậu. Mi mắt Childe nặng trĩu, xung quang chớp mắt chỉ còn là bóng tối...

.

.

.

Childe nghiêng người dựa vào tường nhìn Zhongli:

- Tiên sinh, khi em chết thì Vision này sẽ đi về đâu?

Zhongli gấp sạch mắt hướng cậu, có chút không vui:

- Em đừng có nhắc tới cái chết được không?

Childe hì hì cười sấn lại chỗ Zhongli quàng lấy cổ anh:

- Chỉ là em muốn hỏi về Vision thôi. Ngài từng là cựu Nham Thần chắc chắn biết rõ.

Zhongli trầm ngâm nhìn cậu một lúc lâu. Tay để sách lên bàn, vòng lấy ôm eo cậu đáp:

- Visipn vĩnh viễn không hoạt động nữa sau khi chủ nhân nó chết.

Childe tỏ ra vẻ tiếc nuối, tay kia bỏ ra khỏi cổ anh mà xoa Vision yêu quý của mình : " Vision này đã gắn bó với em, làm bạn với em trên chiến trường, vào sinh ra tử với em. Bỏ nó lại, em thấy rất có lỗi". Zhongli không nói gì, cậu lại tiếp tục lải nhải:

- Lúc đó chắc chắn tiên sinh phải giữ hộ Vision cho em nhé! Đợi em quay trở lại lấy nó...

Zhongli chỉ đơn giản là gật đầu, không dám nghĩ sâu xa lời nói của cậu. Mặt Vision có chút sáng lên kì lạ. Trong thâm tâm Zhongli có một dòng suy nghĩ mà có lẽ anh đã quên mất rất lâu sau đó. Trong một số trường hợp, Vision vẫn tiếp tục đi tìm chủ nhân của nó, bất chấp họ có thay đổi ngoại hình, tính cách hay kiếp thì linh hồn của họ liên kết vĩnh viễn với Vision. Và Childe là một trong những trường hợp hiếm hoi. Vision của cậu đã có ý thức, nhờ ý chí mãnh liệt của chủ nhân, nó đã không từ bỏ mà vẫn đợi ngày gặp lại cậu. Childe mở mắt sợ hãi, hình như cậu nhớ ra một thứ gì đó. Cầm trên tay viên pha lê sáng rực, cậu có chút bất ngờ xen lẫn niềm vui đoàn tụ? Giác quan cậu rất nhạy cảm nên ngay lập tức đã nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, là Morax. Childe nhanh chóng nhét viên pha lê kia vào balo mình, nằm vội lên giường, mắt nhắm nghiền giả ngủ. Zhongli tất nhiên không hề phát giác ra sự thay đổi của cậu mà an tĩnh ngồi mép giường chằm chằm nhìn cậu một lúc lâu, trong vô thức anh kêu khẽ cái tên " Childe". Childe lo sợ nhắm mắt không hiểu con rồng kia gọi cậu là có ý gì. Hay anh đã phát hiện ra cậu tỉnh giấc rồi? Zhongli vén chăn lên phần vai bị hở của cậu, xoa nhẹ tóc cậu rồi lững thững biến thành rồng. Childe chỉ nghe được tiếng động của một vật nhỏ đang bước lên ga mềm phía sau lưng, kế tiếp là cái dụi nhẹ ngứa ngáy cọ vào lưng cậu. Để sau cũng được, ngày mai Childe còn có rất nhiều việc phải đi cùng Zhongli tiên sinh, hơi đâu mà thức rồi chất vấn con rồng kia, miễn nó không gây ra bất cứ rắc rối nào cho cậu là được. 

Childe sững người nhìn cậu thiếu niên trưởng thành trước mắt, tất cả đều giống hệt cậu trừ bộ đồ đang mặc trên người. Hình như lần đầu gặp rồng nhỏ cậu cũng ăn mặc như vậy? Cậu thiếu niên kia mấy máy môi rồi cong mắt cười:

- Tartaglia...

Childe nhăn mày khó hiểu hỏi lại:

- Tartaglia là ai?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười khe khẽ của cậu ta. Trên hông của cậu thiếu niên đó còn có một viên pha lê giống của cậu. Childe nôn nóng muốn hỏi thêm thì bị chặn lời:

- Đừng tự ép buộc mình.

Rốt cuộc cậu ta muốn nói gì với Childe? Childe cảm thấy có hơi khó chịu trong lòng, tìm cớ tiến lại gần cậu ta nhưng đi mãi cũng chẳng hể chạm tới. Cậu thiếu niên quay lưng về phía cậu, chiếc khăn phấp phới mùi mịt trong làn sương nhẹ, bóng dáng cậu ta mờ dần rồi khuất hẳn. Bên dưới bất ngờ xuất hiện một hố sâu nuốt chửng cậu và tất cả những gì đang hiễn hữu nơi đó. Tiếng tim đập thình thịch hoảng hốt kéo Childe lại hiện thực. Cậu mím môi đưa mắt nhìn chiếc balo, xuyên qua lớp ngoài mà ghim thẳng vào viên pha lê đang mạnh mẽ toả sáng. Linh cảm mách bảo cậu Zhongli tiên sinh có thể giúp cậu, ít nhất là về phần tâm lí.

_______________________________

....x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro