Phiên ngoại - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe khó khăn nói ra từng lời trước mặt vị tiên sinh kia. Anh cũng không hề hối thúc cậu, đơn giản là bình tĩnh đưa cậu một li nước để trấn an tinh thần. 

- Không nói cũng được. Em đâu tự ép buộc mình.

Childe lắc đầu, do dự một hồi rồi đưa tay vào balo thấy ra một bọc vải đưa cho anh. Zhongli tỉ mỉ cẩn thận mở từng lớp vải, có chút tò mò không biết cậu đưa cho anh thứ gì. Đồng tử Zhongli có chút trợn to khi thấy lớp cuối được mở ra. Là Vision Thuỷ, anh mím môi cau mày suy nghĩ. Childe thấy sắc mặt của anh càng thêm lo lắng hồi hộp, tim có chút đập mạnh. 

- Zhongli tiên sinh? Có chuyện gì ạ?

Zhongli đưa mắt nhìn cậu. Đáy mắt vài tia phòng bị hiếm hoi. Việc cậu bỗng nhiên đưa cho một Vision thì lại không mấy bất ngờ, vì vốn nó cũng có thể coi là đồ cũ nhưng Vision này lại sáng chói mạnh mẽ. Hơn nữa đây là Vision của Childe mà anh đang giữ, sao cậu có thể có được?

- Em lấy thứ này ở đâu?

Childe có chút chần chừ cắn môi, ngón tay khẽ run:

- Nghe em giải thích đã. Em chỉ vô tình thấy nó. Ban đầu nó chỉ là một viên pha lê sẫm màu kì lạ nhưng sau khi em chạm vào thì...

Không hiểu sao lúc đó Zhongli lại nhớ lại lời nói trước kia của Childe:"...Đợi em quay trở lại lấy nó...". Và giờ đây em ấy đang ngồi trước mặt anh, thực hiện lời nói lúc đó. Quay lại đón người bạn tri kỉ của mình. Anh cũng chẳng thể làm gì:

- Đây là Vision. Tôi cũng không rõ tác dụng của nó, đơn giản chỉ là thấy nó thường xuyên xuất hiện ở mấy tài liệu ghi chép đồ cổ. 

Childe " À " một tiếng rồi im lặng không nói gì, nhận lấy Vision từ tay anh cậu nhanh chóng quay lại công việc chính. Morax giữ món đồ cồ này ở trong túi áo là để làm gì? Cậu tự hỏi. Zhongli thì lại có một câu hỏi khác. Tại sao Childe lại có được Vision, hơn nữa nó còn sáng trở lại, nghĩa là cậu sẽ quay lại làm Childe như kiếp trước? 

Dường như Childe còn có chuyện gì muốn nói với anh mà thỉnh thoảng Zhongli sẽ bắt gặp ánh mắt len lút của cậu. Anh có chút buồn cười đặt bút xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn:

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Childe ngập ngừng hì hì cười nhìn anh:

- Về việc tiên sinh mời em đi bảo tàng lịch sử mới đó. Em đồng ý...

Zhongli nhớ lại lời đề nghị trước đó của mình với cậu vào hai ngày trước. Anh vui vẻ đáp ứng, đưa cho cậu địa điểm lẫn thời gian gặp mặt. Nói sẽ bảo xe tới đón cậu nhưng Childe lại nhất quyết từ chối, anh cũng không ép buộc. Zhongli đứng dậy ngước nhìn giờ trên đồng hồ rồi vội vã tạm biệt cậu ra về trước. Anh phải trở về trước cậu để tránh bị Childe bắt gặp. Zhongli thấy có chút tự hào đối mặt với Childe ở kiếp này, đơn giản là anh đã biết nấu ăn. Ở kiếp trước thì họ toàn phải ra ngoài ăn, đến gần những năm cuối đời thì anh mới có thể nấu những bữa ăn đàng hoàng cho cậu. Childe đã rất vui, những năm cuối đời được bên anh là những gì quý giá nhất với cậu. Không hiểu sao nhắc tới đây hốc mắt anh có chút nóng, đời này và mãi mãi anh sẽ luôn đối xử thật tốt với cậu.

Childe có chút thắc mắc lần nào Zhongli tiên sinh cũng phải trở về rất sớm, cậu vốn nghĩ anh có việc bận nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng bận? Hay ở nhà có người chờ? Childe có chút buồn trong lòng, ánh mắt cô đơn nhìn ánh chiều tà đang nhảy nhót trên từng trang giấy ngả vàng. Nhớ tới rồng nhỏ cũng đang ở nhà chờ mình về, tâm trạng Childe có chút tốt lên. Nhanh chóng hoàn thành tất cả, Childe tức tốc trở về, trên đường còn tiện tay mua mấy cây kem. Dù sao cũng đang mùa hè, mua vài cây kem giải toả cũng không gì là lạ. Không biết bé rồng đã từng ăn kem chưa? Nhấc từng bước chân Childe chạy như bay về nhà. Zhongli đang nấu dở nồi canh nghe cậu về có chút hoảng hốt mà ném tạp dề sang một bên, tắt bếp ga rồi quay lại hình dáng cũ. Childe không phát giác ra được điều gì lạ thường, như thường ngày cậu trở về, sẽ có một vật nhỏ đứng cửa ngóng cậu và mùi thức ăn thơm phức. Childe đưa túi kem lạnh ra trước mặt rồng con:

- Thấy gì không. Hôm nay tôi mua kem đó. Anh có muốn nếm thử không?

Zhongli ở dưới hình dạng rồng bất lực mà lắc đầu. Đến giờ ăn cơm rồi cậu lại còn la cà tiện thể mua vài cây kem về khoe anh. Cái tính vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì. Bây giờ Zhongli rất muốn nhắc nhở cậu nhưng cũng chỉ bất lực vẩy cái đuôi nhỏ mò vào phòng bếp. Childe híp mắt nhìn rồng nhỏ:

- Quên mất, còn phải để bụng ăn cơm. Kem tối ăn cũng được.

Zhongli hài lòng nhảy lên chiếc ghế bên cạnh cậu, yên tình nhìn cậu ăn trong vui vẻ. Nếu như anh được có thể trực tiếp xuất hiện thì tốt quá rồi.

___________________________

xzxxyyxxz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro