Phiên ngoại - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật là bấy lâu này Childe luôn mơ những giấc mơ kì lạ. Ở đó cậu thấy Zhongli tiên sinh nhưng cũng có lẽ không phải là anh, thấy những gương mặt thân quen nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm với cậu. Childe đã rất bàng hoàng nhưng lại chẳng dám kể cho ai vì cậu cá người nào cũng cho cậu là suy nghĩ lung ung. Nhưng mỗi ngày từng giấc mơ khác lại cứ ập đến, cho đến khi chúng kết thành một mảng kí ức lớn xâm lấn lấy tâm trí cậu. Childe chỉ có thể dày vò thở hổn hển chịu đựng cơn đau, cậu không dám lạm dụng thuốc giảm đau vì nó không thể khiến cậu tốt hơn, ngược lại còn gây hại cho cơ thể sau này. Nhiều lần Childe còn chẳng thể phân biệt đâu là mơ, là thực, hoàn hồn tỉnh dậy kêu một tiếng " Zhongli " nhưng lại chẳng có ai đáp, Childe mới nhận ra đây là hiện thực. Cậu nhớ những giấc mơ đó, rất đẹp. Cậu vĩnh viễn muốn chôn vùi bản thân ở trong đó nhưng Childe lại chỉ an ủi mình bằng những cái tát. Từ lúc nào cậu đã trầm mê vào những thứ viễn vông như thế? Dần dà Childe cũng nhận ra nguyên nhân của tất cả sự việc xuất phát từ thứ tên " Vision ". Cậu muốn thú nhận với Morax việc mình lấy nó và kể hết những gì cậu trải qua. Nhưng Childe lại sợ, cậu sợ món đồ này liên quan mật thiết đến anh. Cậu sợ lúc đó Morax sẽ tức giận và rời xa mình. 

" Tartaglia, Childe, Ajax..."

Childe tự lẩm bẩm vài cái tên cậu nghe được trong giấc mơ. Sự thật cậu chính là người đó? Người đó chính là tiền kiếp của cậu? Kí ức hai người dung nạp làm tính cách cậu có một vài thay đổi nhẹ nhưng đủ để làm Zhongli nhận ra. Anh thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm cậu tính toán xem Childe đã gặp những gì có thể tác động mạnh tới tính cách cậu nhóc như vậy. Bao nhiêu lần anh cố tình hỏi dù là dưới thân phận Morax hay Zhongli tiên sinh thì cậu vẫn sẽ uyển chuyển từ chối. Đồng thời Zhongli cũng nhận ra vài điều khác thường mỗi khi cậu nói chuyện với anh, đôi lúc sẽ khó xử nói lắp, hay đánh mắt sang chỗ khác mỗi khi anh nhìn cậu. Ban đầu anh có chút bực mình, cậu sao cứ phải né tránh anh? 

Childe chỉ biết sầu não buồn bã. Không biết từ lúc nào mà cậu đã nảy sinh tình cảm với vị tiên sinh trong giấc mơ kia.  Nhưng cũng không hẳn, ban đầu cậu thiếu niên Tartaglia - Ajax mới là người có ý gì đó với vị kia. Nào ngờ việc được quan sát tường tận hay tiếp xúc với vị kia dưới góc nhìn của cậu ta lại khiến Childe sinh tình. Cậu khó xử là vì vị tiên sinh kia rất giống Zhongli tiên sinh, từ tính cách đến ngoại hình cũng không cần phải nói. Hai người như một khuôn đúc ra, nhiều lần Childe lại sẽ không tự chủ được mà thân thiết với anh như cái cách mình làm với vị tiên sinh kia trong giấc mơ. 

- Tiên sinh. Cảm giác thích một người là như thế nào?

Zhongli dừng động tác hướng Childe nhìn thẳng, môi anh khẽ run mím lại nặn ra từng lời:

- Là khi em dành hết mọi quan tâm, đùm bọc cho người đó.

Childe gục mặt xuống bàn không đáp. Zhongli cũng không thoát khỏi rối bời, cậu có người mình thích rồi? 

- Vậy gián tiếp thích một ai thì có thể gọi là thích không ạ?

Anh có chút khó hiểu trong lời nói của cậu. Không hiểu bằng suy đoán thú vị nào mà anh lại dám chắc không phải mình. Zhongli có chút cười khổ, anh ngày nào cũng tiếp xúc gặp mặt cậu. Sao có thể gọi là gián tiếp thích được cơ chứ? 

- Cái này e rằng tôi...

Childe xua tay thở hắt. Dù sao vị tiên sinh kia cũng không có thật, đem lòng yêu một người một người như thế thì được lợi ích gì cơ chứ. Huống hồ cậu đang ở cái tuổi nổi loạn, khó tránh khỏi hành động kì lạ hay vượt quá cho phép cũng đúng. Đó là cái cớ để cậu biện minh cho cái tình cảm mới chớm của mình dành cho vị tiên sinh kia. Nhắm mắt Childe cố hình dung lại viễn cảnh trong mơ. Vị tiên sinh đó ôn nhu mỉm cười nhìn cậu, lúc nào cũng kề vai bên cậu, đem lại cho Childe một cảm giác an toàn và có thể dựa dẫm vào lúc nào. Sống cơ đơn một mình từ năm học cấp hai, đó là điều mà Childe càng khao khát hơn bao giờ hết. Nhiều lần Childe trong mơ muốn bật ra những lời tâm ý niệm từ tận đáy lòng mình nhưng tất cả chỉ như một cuộn phim chạy mãi, cậu vẫn dưới góc nhìn của người kia. Suy cho cùng thì Childe chỉ đơn giản là đang coi một bộ phim về cuộc đời của ai đó, một khán giả đứng ngoài và việc cậu vô tình gặp vị tiên sinh đó chỉ là tình cờ một cách quái dị.

_____________________________________

Hahahahah:)))))))))))

/ Ngồi nghiền 1 ít thuỷ tinh rắc thêm gia vị UvU /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro