Phiên ngoại - 19: Vẫn chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe choàng tỉnh, đầu tóc rồi mù nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ ngon lành trên vai anh. Childe quan sát xung quanh một lúc lâu, cơ mặt giãn ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ hôm qua đều là mơ? Sự thật là cậu vẫn chưa gặp được vị tiên sinh đó. Childe bực tức bước xuống giường, tiện tay bế luôn con rồng nhỏ đang nằm kế cậu ngủ ngon lành:

- Morax, dậy dậy...

Rồng nhỏ ngẩng đầu hướng cậu nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt làm Childe có chút buồn cười quên đi hết phiền muộn vừa rồi. 

- Anh có mau biến về dạng người để vệ sinh cá nhân không vậy? 

Childe chưa dứt lời thì con rồng nhỏ đã biến thành người đàn ông cao hơn hẳn cậu một quả đầu. Anh lười biếng gục mặt xuống vai Childe làm cậu có lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Hai người cứ như vậy được một lúc lâu thì Zhongli mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu. Childe đang súc miệng suýt chút nữa nuốt cả nước:

- Anh nhìn tôi cái gì vậy?

Zhongli lắc đầu bỏ ra ngoài phòng bếp, phất tay một bàn đồ ăn hiện ra. Sự thật là anh không thể biến ra mọi thứ, chỉ là anh có chuẩn bị trước rồi lúc cần chỉ cần một vài thủ pháp mẹo vặt của phép tiên là được. Thỉnh thoảng Zhongli sẽ vô thức đưa mắt quan sát cử chỉ của cậu. Không biết bằng một lí do thần kì nào đó Zhongli đề nghị việc có thể đưa con rồng nhỏ này đi không thì cậu lại rất vui vẻ đồng ý.  Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi Childe phát hiện ra việc con rồng nhỏ kia đã lạc mất đi đâu rồi. Childe đã tự tưởng tượng ra một ngàn trường hợp xảy ra nếu Morax bị bắt gặp nhưng lại càng không ngờ khi mình gặp Zhongli tiên sinh tại thư viện thì Morax rồng bé đang ở trên tay anh. Chưa kịp nói thì Zhongli đã cất giọng trước:

- Con rồng này của em?

Childe nuốt một ngụm nước bọt nghiêng đầu nhìn anh:

- Vâng...Tiên sinh có thể?...!

Rồng nhỏ mở mắt nhìn chằm chằm cậu phát ra tiếng gọi khẽ rồi biến mất thành tinh thể hoà làm một với vị tiên sinh trước mặt cậu. Childe trợn tròn mắt nhìn Zhongli:

- Thầy đang làm gì vậy?!

Zhongli bật cười nhìn cậu, tiếng động làm tim Childe ngừng thở bàng hoàng khi phát hiện người đã ở trước mặt mình:

- Em đâu cần diễn nữa, công tử?

Childe đang định nói thêm gì đó nhưng zhongli nhếch mày lườm cậu. Childe tuỳ hứng lùi lại sau nhún vai nhìn anh: 

- Em đây là nói thật lòng mà tiên sinh.

Zhongli bắt lấy cái tay đang không yên vị mà đung đưa của cậu. 

- Vừa hôm qua?

Childe cợt nhã dựa vào vai anh. Kì thật cậu mới biết tất cả vào tối hôm qua. Vision của cậu vì lo lắng cho chủ nhân mà đã quyết định trả lại hay đúng hơn là cho cậu xem hết kí ức kiếp trước. Nó không hề nhận biết được việc Zhongli là thù hay địch nhưng nguồn sức mạnh khổng lồ to lớn trong cơ thể anh lại khiến Vision của Childe khiếp sợ. Việc giao hoà giữa hai kiếp làm cậu mệt và ngủ thiếp đi, Zhongli tất nhiên là không biết được. Nhưng tất cả hành động kì lạ sáng nay của cậu làm anh có chút nghi ngờ. Lúc ăn sáng Childe sẽ thường lấy cho mình một cái dĩa, lần này lại khác. Childe trực tiếp dùng đũa có trên bàn xiên lấy lát bánh mì ăn. Hay lúc rời nhà cậu lại vô giác đưa tay lên sờ bên trái đầu, được một lúc động tác dừng lại như nhớ ra gì đó. Tất cả mọi thứ đều được thu lại trong tầm mắt của Zhongli. Khi biết Vision của cậu sáng lại thì anh đoán ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại sớm như vậy. 

Childe vòng tay qua cổ anh, giọng có hơi nghẹn ngào:

- Không ngờ tiên sinh vẫn chờ em.

Zhongli thuận đà ôm chặt cậu:

- Khế ước của thần, không thể phá bỏ.

Childe khẽ cười rồi ngước mắt nhìn anh:

- Em không còn là Tartaglia, Ajax hay là Quan chấp hành thứ 11 của Fatui nữa. Bây giờ em là Childe, một học sinh cấp ba bình thường. Tiên sinh có nguyện tiếp tục mối nhân duyên này với em?

Cậu cúi xuống đưa tay ra trước mặt anh trịnh trọng nói. Zhongli híp mắt nhìn Childe, cúi xuống cầm tay cậu đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt:

- Tất nhiên rồi, công tử.

Cậu lùi lại phũng phịu nói:

- Tiên sinh phải đưa tay cho em mới đúng chứ!!

Zhongli không đáp vẫn cầm chặt tay cậu trêu gọi. Childe vũng vẫy muốn thoát ra nhưng bằng cơ thể của cậu ở kiếp này lại càng thêm khó khăn.

- Zhongli tiên sinh phiền anh bỏ ra đi ạ. Chúng ta còn mấy tài liệu chưa xử lí mà đứng đây với nhau thì gần hết ngày rồi.

Zhongli nhướng mày nhìn cậu, cổ họng phát ra một tiếng à nhẹ nhưng tay vẫn giữ lấy tay cậu. Childe doạ nếu anh không bỏ ra thì sẽ kêu lớn. Zhongli đành buông tay vì trong thư viện dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng gây chú ý. Giọng ảnh có hơi khàn đặc mà nói với cậu. Chỉ thấy Childe xoa đầu anh cười ngọt nói " Vĩnh viễn".

_____________________________________

End chưa? Tôi cũng không biết OvO...

Không muốn hai anh nhà này sóng gió nữa nên thôi nhẹ nhàng vậy thôi ạ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro