Phiên ngoại - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đã rất sợ hãi khi biết Childe có người mình thích. Cảm giác bồn chồn cứ lấn át hết mọi suy nghĩ trong đầu anh khiến anh chẳng thể làm gì cho nên hồn. Nhưng rồi Zhongli lại ngộ nhận ra một điều, anh không có quyền, không có quyền bắt cậu phải tiếp tục yêu anh. Là tự anh đa tình với Childe. Ngay từ đầu đã vậy, trải qua nghìn năm cũng không thể đổi thay. Thỉnh thoảng Zhongli sẽ thấy ánh mắt thất thần của cậu, hay bất chợt nhớ ra gì đó mà mày sẽ nhìu lại khó chịu. Cậy yêu thật rồi...Sẽ là một cô gái hay là một chàng trai đây? Zhongli đang tự đánh lừa bản thân mình. Anh thật sự rất muồn trói hai tay cậu lại chất vấn xem cậu đã trót đưa ai trái tim của mình? Nhưng rồi Zhongli lại nhận ra rằng, ngoài anh thì chẳng có ai có thể nói chuyện trực tiếp hay thân mật với cậu cả. Anh bán tính bán nghi thăm dò từng chút một. Rất nhiều lần ngủ cậu lại nói mớ cái tên " Zhongli" hay gọi tiên sinh. Đơn giản anh nghĩ cậu mơ về Zhongli tiên sinh ngày nào cậu cũng gặp, thế thôi. Nó là quá đủ cho một lí do biện hộ. Nhưng dần dà anh cũng phát hiện ra, " Zhongli " trong lời nói cũng không phải là vị Zhongli mà cậu hay gặp. Zhongli bắt đầu tò mò kiểm tra thử giấc mơ của cậu thì anh phát hiện não bộ của Childe đang dần thay đổi một số nếp nhăn khác nhau. Zhongli cũng không biết khoa học gọi như thế nào nhưng với anh, nó là giao hoà kí ức. Hiện tượng này rất hiếm gặp ở những người thường, nó khác mất trí nhớ tạm thời. Cũng chính vì thế mà người mắc phải sẽ chịu đau đớn cực độ. Zhongli chỉ có thể thở dài mà xoa nhẹ cơn đau của Childe bằng cách làm cậu hôn mê chìm vào giấc mơ. Điều đó lại vô tình khiến anh biết được người cậu thích là ai. Zhongli nở một nụ cười không rõ tư vị, hoá ra cậu vẫn sẽ của anh. Đã vậy thì anh cũng không giấu diếm nữa, thử cho cậu một bất ngờ thì sao nhỉ? Zhongli dùng bộ dạng vị cố vấn của Vãng Sinh Đường cách đây hai nghìn năm để trực tiếp gặp cậu. Ấn một tí tiên thuật vào giữa trán cậu, anh lùi lại dựa vào tường. 

"Tiên...sinh. Tôi...thích anh..."

Zhongli tất nhiên là biết cậu định nói gì. Nhưng trong lòng vẫn không kìm nén được mà thấy trái tim đập lệch một nhịp, cả cơ thể ấm áp thoải mái. Bất, anh vẫn chưa muốn cho cậu biết ngay bây giờ. Phải để Childe tự nhận ra, để cậu tự chấp nhận. Đột ngột quá thì sẽ không tốt. Zhongli lại không ngờ sáng hôm sau mình lại phát hiện ra những hành động lì lạ của cậu. Em ấy quay lại rồi. Cũng không cần diễn làm gì, có thể trực tiếp ra mặt. 

- Zhongli tiên sinh sao ngài dai vậy? Hai ngàn năm rồi đó!

Childe chống cằm vứt bút sang một bên nghịch tóc anh. Zhongli cũng không khó chịu mà đặt chiếc bút lại vị trí cũ rồi lại tiếp tục công việc chính của mình:

- Không biết.

Childe bĩu môi chọc má anh, híp mắt nói:

- Rõ ràng ngài còn yêu tôi. Ngại gì chứ, cứ nói thẳng là được mà.

Zhongli quay lại nhìn cậu, môi nhếch một đường cong tuyệt mĩ rồi cúi xuống hôn cậu ngay giữa thư viện:

-  Ừ, tôi yêu em.

Childe ngơ người sau nụ hôn bất ngờ đó, quay mắt sang chỗ khác đẩy anh sang một bên:

- Tiên sinh có biết là ở đây có bao nhiêu người không hả??

Zhongli đưa mặt gần cậu, tay kia vòng qua eo bắt cậu nhìn mình:

- Dù sao thì sớm muộn gì họ cũng biết tôi và em yêu đương mà? Giấu làm gì?

Childe gào nhỏ trong cổ họng làm cậu họ sặc sụa mặt đỏ bừng nhìn anh:

- Nhưng thời thế đổi rồi. Em còn là học sinh cấp ba thầy ơi!

Zhongli nhướng mày nhìn cậu cười khổ. Rõ ràng lúc nãy còn mặt dày trêu chọc anh, bị trêu lại thì xù lông chống đối. Đã lâu lắm rồi anh không thấy được dáng vẻ này của Childe. 

- Tối nay em muốn ăn gì?

Childe tròn mắt nhìn anh đáp:

- Đến lúc đó nói cũng được mà.

Zhongli bình tĩnh đáp lại cậu, tay vẫn viết, mắt nhìn chằm chằm tài liệu bên cạnh:

- Em nói tôi mới mua được nguyên liệu chứ Childe?

Childe há hốc mồm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay đan vào nhau:

- Tất cả đồ ăn bấy lâu nay đều do tiên sinh làm chứ không phải là dùng phép biến ra?

Zhongli đáp ừ. Childe càng thêm bất ngờ rồi lại ôm chặt lấy cánh tay anh làm Zhongli lệch vài nét chữ nhưng anh không hề tức giận.

- Không ngờ sau bao lâu gặp lại tiên sinh nhà em lại giỏi như vậy!

Zhongli mặt không đổi sắc chống cằm quay sang nhìn cậu. Childe cũng không biết anh nhìn gì, cậu thiếu niên chỉ luyên thuyên vài món ăn rồi lại nhớ ra điều gì đó mà dừng lại hỏi anh. Zhongli cảm thấy ông trời vẫn thật từ bi cho anh nhiều may mắn như vậy. Dường như tất cả đang và sẽ bù đắp lại những gì đau thương trong quá khứ của chính bản thân Zhongli. Ánh đèn ấm áp của không khi gia đình lại một lần nữa phủ lên khuôn mặt lạnh nhạt của anh. Ở đó có người anh yêu, tiếng cười hạnh phúc của cậu. Đó là tất cả những gì quý giá nhất với anh từ khi vị cố vấn gặp cậu quan chấp hành Fatui.

___________________________________________________

Hừm sẽ có vài cái PN ngẫu hứng về cuộc sống thường ngày của hai người yêu:)

Hay là cách hai người HE đúng nghĩa ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro