Phiên ngoại - 3: Rồng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe nghe được tiếng gọi của giáo sư bừng tỉnh mà mở mắt to:

- Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát nào.

Ông đứng dậy cầm tập tài liệu, hơn nữa Zhongli còn đang đứng chờ ở cửa, mắt hướng vào nhìn chằm chằm cậu. Childe sờ soạn lung tung, cũng may là cậu không ngủ đến mức nước dãi chảy ra...

Bình thường thì hai thầy trò cậu sẽ thường đi xe bus, nhưng Zhongli lại đề nghị họ đi bằng ô tô sẽ nhanh hơn. Anh cầm điện thoại lên nói được một hai câu thì ngay lập tức xuất hiện một chiếc xe màu đen lao tới. Rất tự nhiên một người...Một cậu thiếu niên? Childe trợn tròn mắt nhìn thiếu niên chỉ nhỉnh hơn cậu một chút về chiều cao. Kì thật Childe mới là học sinh lớp mười một, tất nhiên là chưa đủ mười tám tuổi rồi. Thiếu niên kia chắc cũng bằng tuổi cậu đi, sao lại có thể lái xe ô tô vô tư trên đường như vậy? Zhongli cười trừ liếc Xiao:

- Đây là trợ lí riêng của tôi, tên Xiao. Cậu ấy hai mốt tuổi.

Dường như việc bổ sung thêm độ tuổi của Xiao là nhằm để giải đáp câu hỏi trong lòng của Childe. Xiao rũ mi mở cửa xe ra hiệu cho mọi người. Không hiểu sao lúc chuẩn bị lên xe, Childe có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, sau gáy có chút lạnh. Xiao cúi đầu đóng cửa, mắt đánh lại chỗ Childe vài giây rồi gõ nhẹ nhắc nhở Zhongli:

- Nếu ngài có gì yêu cầu thì có thể trực tiếp nói với tôi. Không cần qua điện thoại.

Anh mỉm cười rồi kéo cửa kính lên. Childe thắc mắc hỏi anh:

- Anh ấy không đi theo ạ?

Zhongli lắc đầu chỉnh tay lái:

- Cậu ấy còn có việc của mình.

Childe hiểu rõ thì gật đầu rồi an tĩnh ngồi một chỗ lấy nhiệt kế ra đo. Xem ra cậu đỡ sốt rồi. Zhongli liếc sau xe, miệng hỏi cậu nhưng mắt vẫn tập trung lái xe:

- Em sốt à?

Cậu xoa xoa đầu hì hì cười với anh, len lén cất nhiệt kế vào balo:

- Dạ không có đâu, em tiện tay mang theo phòng trường hợp thôi ạ.

Anh không nói gì làm Childe có hơi khó xử. Giáo sư bận soạn tài liệu cho hội nghị nên cũng không để ý đến cậu. Chỉ còn Childe lủi thủi một góc nghe nhạc, từ từ nhắm mắt nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Một con rồng đất lớn, vảy nó trải dài phát sáng nhẹ nhẹ, từng chiếc vảy lấp lánh dưới ánh nắng chói sau những cánh đào mỏng. Childe cố nhớ lại xúc cảm khi chạm vào nó, rất chân thực, thân quen. Như thể có mối liên kết giữa nó và cậu. Mở mắt ra, cậu một lần nữa bị đưa tới rừng đào đó. Nhưng bây giờ con rồng đã tỉnh, nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu. Childe bất giác lùi lại định bỏ chạy nhưng lại có một thế lực nào đó ngăn cản cậu. Cậu cứng đờ người khi phát hiện con rồng đang dần đi lại gần mình. Childe trắng mặt nhắm mắt cầu nguyện mình sẽ không bị nó ăn cho đi đời. 

Một phút, hai phút. Không có gì thay đổi, Childe mở mắt ra nhìn, lọt vào mắt cậu là cả khuôn mặt to lớn của nó chỉ cách cậu có vài chục xăng ti mét. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau không chớp, Childe ngồi phịch xuống thở hắt ra một hơi nặng nề:

- Nếu ngươi muốn ăn ta thì lẹ đi. 

Con rồng vẫn nhìn chằm chằm cậu, bất giác nó đung đưa hai chiếc râu của mình, ngồi xuống bên cạnh cậu. Childe nhếch mép:

- Đây là muốn làm bạn với ta?

Nó chẳng nói gì mà xích đầu lại gần cậu rồi nhắm mắt. Childe cười khẽ không tự chủ được mà đưa tay lên xoa khuôn mặt của nó. Nó hừ nhẹ thoải mái, Childe khoanh chân dựa lưng vào con rồng:

- Nhận ngươi làm thú cưng thì có hơi quá cỡ không? Vả lại ta cũng không biết chăm sóc rồng...

Thấy nó vẫn nhắm mắt Childe phồng má chọc chọc chân:

- Nè nói gì đi. Ta tưởng rồng thì sẽ nói được tiếng người?

Con rồng vẩy đuôi mở mắt nhìn Childe một hồi. Cậu cảm thấy có chút chột dạ, bèn nằm rạp vào người nó lấy tay che mắt để tránh ánh nhìn của con vật to lớn đó. Bất chợt cậu cảm nhận được sự chuyển động của nó liền bật dậy. Con rồng đứng dậy, đi tới chỗ rộng giữa rừng đào. Một luồng sức mạnh xung quanh nó đang tản ra...Hình như nó đang nhỏ đi? Childe chạy tới loay hoay nhìn một lúc lâu, không tin vào mắt mình.  Con rồng giờ chỉ nhỏ bằng cái gối ôm của cậu. Nó từ phía dưới ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút...mong chờ? Childe cúi xuống định bế nó lên, nhưng hình như nó nặng quá cũng không biết do bản thân cậu yếu mà cậu đã dùng đủ mọi cách cũng không nhấc được con vật kia lên. Childe chống eo thở dốc:

- Ta chịu rồi...Ngươi...ngươi nặng quá.

Rồng con bày ra đôi mắt tròn xoe giống cún con nhìn cậu. Childe xoa xoa thái dương nhìn nó:

- Ngươi biến nhỏ hơn thì có lẽ ta sẽ bế được.

Con vật nghe lời lại một lần nữa biến nhỏ. Sau một hồi biến đi biến lại vừa đảm bảo kích cỡ lần khối lượng thì Childe mới dám bế nó lên. Rồng con quấn một vòng quanh cổ rồi rúc vào hõm cổ cậu nằm im. Childe kiếm một gốc đào thoải mái ngồi xuống, hỏi nó:

- Có phải đây là một giấc mơ không?

Cậu tự đưa tay lên bẻo má mình. Đau thật...rồi cúi xuống nhìn vật nhỏ ở hõm cổ:

- Ngươi đó, cả ngày ngủ.

Rồng con không nói gì mà trừng mắt cắn nhẹ vào cổ cậu một cái. Childe giật nảy người xuýt xoa chỗ bị cắn:

- Sao tự nhiên lại cắn ta? Ngươi có bị dại không?

Nó không nói gì mà luồn đầu qua kẽ tay cậu liếm vết cắn. Childe càng cuống cuồng gỡ nó ra:

- Ngươi bị khùng à? Lỡ bị nhiễm trùng thì sao!

Con vật vẫn cứng đầu liếm, được một lúc lâu thì hài lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Childe đưa tay sờ vết cắn. Kì lạ, nó biến mất rồi, cũng không còn đau. Cậu húc nhẹ vai trêu vật kia rồi cười trộm lim dim ngủ mất. Không hiểu sao mỗi lần lạc vào đây một lúc sau cậu sẽ thấy buồn ngủ cực độ.

_______________________________________________

Xiao cao thêm rồi nhé. Xiao cao thêm rồi nhé. Xiao cao thêm rồi nhé

Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần

Pé Rồng cư tê ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro