Phiên ngoại - 4 : Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng đường dài thì họ tới được nơi diễn ra hội nghị và Childe cũng tỉnh dậy. Ngáp một cái cậu mau chóng sốc lại tinh thần vì chiều nay là cậu được nghỉ ngơi rồi. Zhongli uyển chuyển đóng cửa xe, lấy những tư liệu cần thiết cũng như vali thông tin của mình sau cốp xe. Anh nhanh chóng tiến vào cửa vào cúi đầu chào một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang cùng mái tóc bạc được tết gọn gàng đằng sau luôn hướng mắt về anh từ lúc xuất hiện. Childe tất nhiên là tò mò về người phụ nữ này. Cô khẽ vén tóc mai đằng sau điềm tĩnh, đôi môi đỏ mọng mấp máy:

- Xin chào, tôi là Shenhe. Người phụ trách hội nghị lần này cùng Zhongli tiên sinh.

Cô vẽ một nụ cười tươi nhìn giáo sư và cậu. Thân thiện và niềm nở dẫn hai người đi tham quan một vòng trong khi Zhongli phải rời đi vì một số công chuyện liên quan đến các giáo sư, học sĩ được mời khác. 

Trong suốt quá trình diễn ra, Shenhe luôn kề vai sát cánh bên cạnh Zhongli, hỗ trợ anh. Còn cậu thì sao, tất nhiên là ngồi một góc lẳng lặng ghi chép rồi. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đánh mắt về hướng cậu. Không hiểu sao Childe có cảm giác ánh mắt đó chỉ dành riêng cho cậu, một mình cậu thôi...Cơn nhói đau từ vùng cổ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Childe đau đớn ôm cổ mình, nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Lẽ nào là do rồng con kia cắn, Childe nhăn nhó xoa dịu cơn đau nơi cậu. Chết tiệt, cậu nghĩ mình cần ra ngoài bây giờ. Sau khi xin phép giáo sư, cậu lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió. Cố gắng hắt những dòng nước lạnh ngắt vào phần cổ của mình nhằm xoa dịu nỗi đau. Không biết được bao lâu thì cơn đau đớn giảm dần. Childe khó khăn ngồi bệt xuống, nhìn chăm chăm vào men gạch trắng. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Childe tự hỏi, xốc tinh thần cậu đứng dậy nhìn bản thân trên gương. Hình như có thứ gì đó, cậu khẽ ngẩng cao đầu. Một ấn kí hiện ra ngay giữa vết cắn theo cậu nhớ là vậy. Nó toả ra ánh sáng vàng nhạt nhè nhẹ. Childe nuốt nước bọt chạm vào nó, dường như cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của con rồng kia  ngay lúc này. Kéo cao cổ áo Childe thận trọng quay lại sảnh chính nơi diễn ra một buổi thuyết trình của Zhongli ban nãy. Chính vì vậy mà Childe cũng không để ý  việc nó đã kết thúc được nửa tiếng rồi. Cậu bối rối nhìn đám đông đang dần tản ra, khó xử nếu bắt gặp giáo sư và Zhongli. 

- Childe, em đây rồi. Thầy tìm em mãi!

Giáo sư từ xa chạy lại vỗ vai cậu:

- Em sao vậy, có gì không khoẻ sao? Đầu tóc sau ướt nhèm mồ hôi hết rồi?

Childe luống cuống không biết nói gì để giải thích cho giáo sư. Đồng thời cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Là Zhongli tiên sinh:

- Giáo sư đừng trách mắng em ấy. Chắc chắn Childe cũng có một lí do không thể nói mà.

Childe trợn tròn mắt nhìn anh. Zhongli tiên sinh đây là đang nói giúp cho cậu? Giáo sư mỉm cười trìu mến nhìn anh đáp lại:

- Đâu có, chỉ là tôi lo cho em. Childe là học trò cưng của tôi. Sáng nay còn quan sát thấy sắc mặt em ấy không ổn rồi.

Zhongli hơi ngước đầu, mắt đánh sang nhìn cậu:

- Nếu em mệt thì xin giáo sư về nghỉ ngơi đi Childe.

Childe cười gượng gãi đầu trả lời anh:

- Thật ra thì chiều nay thầy ấy vốn cho em nghỉ mà.

Nói rồi cậu cúi đầu chào hai người mà rời đi trước. Ánh mắt của Zhongli vẫn luôn dán lên bóng lưng của cậu thiếu niên ấy cho đến khi khuất bóng hẳn. Giáo sư cười cười hỏi anh:

- Tiên sinh thấy cậu nhóc ấy thế nào?

Zhongli chỉ nhếch mép đáp, tay đút túi áo:

- Rất tốt...

Giáo sư tất nhiên không hiểu câu nói này của anh có ý gì nhưng việc anh có ấn tượng tốt về học trò cưng của ông thì không thể sai được. Ông cong mắt tạm biệt anh rồi cũng quay đi.

.

.

.

.

Childe ném ba lô sang một bên, chạy vội vào phòng tắm cởi áo sơ mi ra để nhìn rõ ấn kí trên cổ. Tay không ngừng tìm kiếm thông tin trên mạng. Sau một hồi lật tung tất cả trang, địa chỉ có thể thì cậu cũng đã có chút thông tin có ích. Cái ấn đang ở trên cổ cậu nói thẳng ra là một ấn kí Nham - Đại diện cho nguyên tố Nham - Một trong những nguyên tố xuất hiện thời sơ khai của lục địa Teyvat - Nơi cậu ở này. Childe chép miệng nhìn hình ảnh tư liệu còn sót lại, ấn này do con rồng kia để lại hay đơn giản cậu đang bị ai nguyền rủa. Cậu thử cố kì cọ nó bằng mọi cách, đến mức cả vùng da đã đỏ bừng sưng tấy lên. Childe giơ hai tay đầu hàng, cậu bỏ cuộc. Cậu cũng biết thương làn da của mình. Thỉnh thoảng lúc ăn cơm thì sẽ hơi nhức, cảm giác tê dại truyền đến trực tiếp đại não làm Childe buồn bực chẳng còn hơi đâu mà ăn tối. Thả mình xuống giường cậu mong một lần nữa được mơ giấc mơ đó. Nếu thật sự đó chỉ là một giấc mơ, và việc cậu gặp lại nó lần thứ ba... chắc chắn sẽ có chuyện để đáng quan tâm đây.

_______________________________________________________________ 

Đăng sớm nèeeeeeeee

Gắng viết xong hết  ngoại truyện fic này để chuyển sang fic kia nào :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro