Phiên ngoại - 5 : Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, vẫn là giấc mơ đó. Childe cảm nhận được có vật gì lạ lạ đang quấn ở trên vai cậu, là rồng con. Cậu cố gắng dứt nó ra nhưng cạn kiệt sức cũng không chịu rời. Childe lay lay hai chiếc sừng nhỏ của nó:

- Người có chịu tỉnh dậy không? Ta sắp tắc thở vì ngươi rồi!

Rồng con ngáp dài một tiếng, mắt mở to nhìn chằm chằm cậu. Childe vỗ đầu nhếch mày nhìn nó:

-- Còn giả ngây giả ngô?

Rồng con không hiểu hay cố tình mà vẫn bám chặt lấy cậu, rúc mặt vào hõm cổ. Childe nghĩ có nên đập chết nó hay không, rồng con dường như cảm nhận được khí tức kì lạ từ cậu mà tự động trường người xuống đùi cậu nằm. Childe thật sự bó tay, nó tưởng người cậu là cái giường để ngủ hả?

- Rồng con, có phải cái ấn kí trên cổ ta là do người để lại không?

Mắt rồng đảo một vòng nhìn vào cỗ của cậu. Nó không nói gì, chỉ é é ra và cậu bé tí rồi lại im lặng. Childe kiên trì chờ đợi rồng con tiếp tục trả lời, không biết bao lâu đã trôi qua. Cậu chép miệng vò đầu nói:

- Ngươi thật sự không biết nói chuyện?

Rồng con gật gật, Childe nói tiếp:

- Vậy chắc chắn ngươi hiểu ta nói rồi. Giờ chỉ cần gật đầu trả lời, cái ấn kí này do ngươi làm?

Rồng con có vẻ chần chừ một lúc, sau đó liền gật đầu. Childe lập tức vồ lấy nó hỏi ríu rít:

Vậy làm sao để hết đau? Làm sao để nó biến mất?

Rồng con sụp mắt nhìn cậu,bất giác nó cắn thêm một phát nữa vào cỗ cậu. Childe hét lên đau đớn, hai tay đang bế rồng con cũng tự động thả ra ôm lấy vết cắn mới. Rồng con lại rất thoả mãn nhìn thành quả của mình. Đau đớn chồng lên đau đớn, mặt Childe trắng bệch khó khăn nhìn sinh vật trước mắt, chỉ thấy một bóng người kì lạ đang đứng chăm chú nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên. Một tiếng bộp vào má phải Childe, cậu tỉnh dậy hoảng hốt sờ cổ mình. Hình như không còn đau nữa, tiếng í ới từ bên cạnh phát ra. Childe hoảng hốt quay lại nhìn, là rồng con? Cậu vẫn còn đang mơ, nhưng không thể nào. Đây là phòng ngủ cậu, nhà cậu, Childe khó khăn nuốt nước bọt chọc chọc rồng con. Xác nhận đúng là nó thì Childe bắt đầu sợ hãi lùi lại cuối giường. Rồng con ưỡn ngực ngáp một cái rồi thong thả tiến lại gần nằm gọn trong lòng cậu. Không hiểu từ lúc trong hình dạng này thì rồng con đặc biệt trở nên thích bám cậu. Childe lườm nó cảnh cáo:

- Ngươi tùy tiện vừa thôi. Ta không nói gì thì ngươi làm càn à?

Rồng con liền hiểu chuyện đứng dậy, để yên cho Childe. Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cầm cặp sách đi học mà quên mất con vật nhỏ đáng thương đang mong đợi cậu.
Rồng con cứ thể bị bỏ rơi, gián mắt nhìn cánh cửa đóng sầm. " Nó " có chút buồn bực mà nhảy xuống. Đẩy cánh cửa tủ lạnh nặng nề, " nó " một lượt rồi hừ nhẹ đóng lại. Không lâu sau thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài đi ra khỏi nhà Childe. Anh kéo cao cổ áo, đeo kính lên, hai chân thẳng tắp nhịp nhàng đi thẳng tới siêu thị. Anh cau mày nhớ lại hồi sáng, hình như Childe còn chưa ăn sáng. Anh càng không ngờ ở kiếp này cậu lại ăn uống bừa bộn như thế, hơn nữa nếu có ăn thì chỉ là những đồ ăn nhanh, một chút chất dinh dưỡng cũng không có. Đang tuổi phát triển mà cậu lại làm thế thì có khác gì tự hành hạ bản thân mình không chứ. Anh đẩy xe hàng tới thanh toán tiền rồi rảo bước về nhà Childe. Anh cố nhớ lại những món ăn mà Childe rất thích cách đây hai ngàn năm, không biết khiếp này cậu còn thích nó không?

Childe gắng gượng nhấc cơ thể mình leo từng bậc thang. Cũng quá xui xẻo đi, hôm qua bị ốm còn chưa hết, tối về còn phải leo bậc thang hơn bảy tầng. Giết cậu luôn đi là vừa... Childe móc chìa khoá định mở cửa thì nhận ra sáng nay đi mình không hề khoá. Cậu vội vàng lao vào nhà quan sát tỉ mỉ một lượt, không có, không có gì bị mất cả. Childe thở hắt khó khăn ngồi bệch trước thềm cửa. Cậu cần nghỉ chút đã,  cậu ước giá như mình vẫn đang ở cùng gia đình mình thì có lẽ giờ này sẽ có người chờ cậu. Childe cũng sẽ được ăn những bữa cơm tử tế chứ không phải là những hộp mì khô khăn. Đứa trẻ nào mà chả yêu mì, Childe cũng thế. Nhớ lúc cấp hai cậu đã mong chờ cái ngày mình sẽ dọn ra ở riêng, cậu sẽ được ăn thoả thích bao nhiêu là mì. Hay rồi, cậu thèm cơm canh bình thường nhưng lại chẳng có chút thời gian để nấu. Việc cậu đang gần cuối cấp càng khiến Childe căng thẳng, có khi gần đến lúc thi cậu phải bỏ cả việc ăn để dành thời gian ôn tập mất. Nhắm mắt lại, Childe cố cảm nhận nhịp sống bình dị, chỉ một chút thôi. Cậu mong mỗi ngày về sẽ có ai đó chào đón cậu.

____________________________________________________

...

Childe tính năm thì là 17 tuổi rồi nhưng tính sinh nhật vẫn là 16 ạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro